Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bày tỏ nỗi lòng ngày hôm ấy thì Châu Kha Vũ lại càng không ngại nơi đông người mà nói lời có cánh đối với Lưu Vũ, còn Lưu Vũ thì chỉ biết đỏ mặt bất lực cậu đã yêu ai bao giờ đâu, tình yêu đối với cậu như một thế giới mới vậy dù thầy Châu mới chỉ theo đuổi nhưng cậu cũng không biết phải đối mặt như thế nào, không biết cãi lại sao. Châu Kha Vũ ngày càng mê đắm cái vẻ đỏ mặt thẹn thùng không biết phải cãi lại như thế nào của Lưu Vũ, anh cảm thấy hình như mình điên rồi, không kiềm chế được mà cứ trêu ghẹo Lưu Vũ khiến Lưu Vũ mỗi lần thấy anh nếu không kịp chốn thì lại lườm như muốn xé xác anh vậy, chắc là người tình trong mắt hoá Tây Thi khi Lưu Vũ làm gì anh đều cảm thấy đáng yêu chết đi được.

Cuối tuần Lưu Vũ ở lại trường cùng các bạn, vẫn như mọi khi thầy Châu xuống phòng chơi ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với một đám học xinh, tự nhiên các bạn đi đâu hết trong phòng chỉ còn Lưu Vũ và hai bạn nam, một bạn nam đột nhiên hỏi thầy Châu "thầy Châu ơi bao giờ thầy lấy vợ thế?"

Châu Kha Vũ cười cười "thầy có vợ rồi" nhìn sang Lưu Vũ cười.

Lưu Vũ "..." Ai nói cậu biết chuyện gì xảy ra đi..

Học sinh "thế vợ thầy là ai thế?"

Thầy Châu cười nham hiểm rồi quay sang nhìn mặt bạn học Lưu của chúng ta, Lưu Vũ cảm thấy vô cùng không ổn mỗi khi thầy Châu cười như thế, cậu định ngăn lại nhưng giọng của thầy Châu đã vang lên vô cùng rõ ràng, "vợ của thầy Lưu Vũ cũng biết đấy"

Lưu Vũ: "..." chửi thầm, biết cái quỷ ấy, có quỷ mới biết cứ ở đấy mà bịa đi, thế là thầy Châu của chúng ta lại nhận được một cái lườm đầy sự yêu thương đến từ bạn học Lưu yêu dấu.

Lưu Vũ cũng không biết Châu Kha Vũ có ý gì khi nói như thế, chỉ là cậu không muốn nghĩ, nhưng càng không muốn thì cái ý nghĩ đấy lại càng ùa về khiến cậu phải suy nghĩ ngẩn ngơ, cậu sợ mình hiểu lầm ý của thầy Châu, đợi đã, thầy ấy chỉ nói một câu bông đùa thế mà mày đã tưởng thật rồi sao. Lưu Vũ suy nghĩ cả đêm dẫn đến mất ngủ.

Sáng hôm sau đến lớp mặt cậu bơ phờ mà bước vào tiết văn đầu tiên, may là cậu học văn rất tốt nên cô giáo cũng không chú ý mấy đến việc cậu ngủ gục trên bàn. Tia nắng sớm mai chiếu qua cửa sổ chiếu lên người thiếu niên đang đắm mình trong giấc ngủ, sườn mặt trắng noãn, sống mũi cao thẳng, đôi môi châu chu mọng tất cả như khiến cậu đang đắm chìm trong ánh hào quang, gột rửa đi những điều xấu xa trên thế giới này, ở cậu chỉ có sự ngây thơ, trong sáng ngay thẳng của một người chưa hiểu thấu về thế giới này. Châu Kha Vũ vô tình đi ngang qua mà ngỡ như đã đi cả một đời người vậy. Thiếu niên của anh, người mà anh đem lòng yêu mến, người khiến cho anh bao đêm mất ngủ chỉ vì khuôn mặt giọng nói nụ cười thanh thuần ấy. Nếu như trước kia anh không biết lý do mình vì sao lại bị Lưu Vũ thu hút thì giờ đây anh đã có một đáp án thật rõ ràng. Ở Lưu Vũ có một sự thuần khiết mà anh không có, có một sự dũng cảm mà anh không dám, ở cùng Lưu Vũ khiến anh cảm thấy như được sống là chính mình, không phải giả tạo, chỉ cần là chính anh. Bởi vì không có cho nên khao khát, bởi vì quá yêu nên anh muốn bảo vệ những điều đơn thuần ấy, muốn em ấy mãi mãi là đứa trẻ được anh nuông chiều không cần phải lớn vì anh sẽ gánh vác hết trách nhiệm mà người lớn phải vác, thay cả phần em.

Nhưng mà bé con của anh phải lớn nữa, anh không thể ích kỷ như vậy, nhưng anh lại không nỡ, không nỡ để bé con thuần khiết của anh phải chịu những uất ức thương tổn bên ngoài dù chỉ một tí. Thôi được rồi, anh sẽ làm ô che chắn cho bé con, chỉ cần bé con vui vẻ là được rồi.

Lưu Vũ đương nhiên không biết những ý nghĩ ấy của Châu Kha Vũ, cậu chỉ biết sau khi ngủ một giấc dậy đã thấy tinh thần thoải mái dễ chịu. Hừ thầy Châu chết tiệt, lần sau sẽ không nghĩ đến nỗi mất ngủ nữa, cậu nghĩ thầm. Hại cậu mất ngủ cả đêm nhưng trưa về lại cười quyến rũ cậu, tưởng đẹp trai là dễ tha thứ sao hừ...

Nhưng mà cái điệu cười như tắm trong gió xuân kia nhìn cậu là sao??? Châu Kha Vũ bảo Lưu Vũ lên phòng mình lấy bài tập cho các bạn, nhìn bóng lưng đang cúi xuống đếm tờ đề cương kia của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không nhịn được ra ôm đằng sau khiến Lưu Vũ giật cả mình "thầy làm gì vậy? buông em ra"

"Cho tôi ôm em tí thôi, một tí thôi được không"

"Sao hôm nay tự dưng..."

"Suỵt...đừng nói gì cả"

Một lát sau....

"Được chưa vậy, em còn phải về phòng"

Châu Kha Vũ buông ra, nói thật khi nãy bé cưng ngoan ngoãn cho anh ôm như vậy anh suýt nữa đã không kiềm được muốn hôn nhưng đành nín lại, sợ doạ bé cưng chạy mất.

Lời của tác giả: hic một cái fic từ thế kỷ trước, giờ t mới sờ đến, lúc nào rảnh r viết cho đủ vậy. Tính t khá tùy hứng, muốn thì viết không muốn thì thôi nên t đăng lên cho có thôi chứ không ai đọc t cũng vui, mọi người đọc sợ lại mong 😞




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro