Mộng Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Bầu trời dường như đang khóc thương cho một tấm chân tình sắp phải chia xa, trận mưa lớn mãi vẫn chưa ngơi nghỉ, càng ngày càng nặng hạt chảy xuống mái hiên. Thỉnh thoảng, một tia sét vụt qua, xé toạc trời đêm ảm đạm.

Ngọn đèn đã bị cơn gió vô tình dập tắt, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Rèm che tung bay giữa không trung, hai cơ thể quấn quýt vào nhau như thể đây là lần cuối cùng. Ngoài kia có lạnh lẽo bao nhiêu, trong này lại nóng bỏng bấy nhiêu. Những chiếc hôn vặt vãnh căn bản không thể thoả mãn trái tim khô cằn, bọn họ chỉ còn cách lao vào nhau, tận hưởng những khoái cảm mà đối phương đem lại.

Tình ái qua đi, Lưu Vũ yên tĩnh nằm trên lồng ngực người kia, nhắm mắt lắng nghe từng nhịp đập để khắc ghi vào tâm can. Tóc mái mềm mại bị mồ hôi thấm ướt, che khuất đi gò má nãy giờ vì động tình mà vẫn luôn ửng hồng. Nước mắt sinh lí còn vương trên hàng mi, e ấp mãi chẳng trôi đi. Dù đã mệt đến mức động một ngón tay cũng lười nhưng vẫn cố chấp ôm lấy thắt lưng Châu Kha Vũ, xác định hơi thở của đối phương vẫn luôn thoang thoảng trong không khí.

Dường như cảm nhận được nỗi bất an trong lòng Lưu Vũ, Châu Kha Vũ dịu dàng vuốt ve tóc của người kia rồi đặt lên đó một nụ hôn. Sợi chỉ đỏ trên áo ngoài vì cuộc dạo đầu vội vã, chẳng may bị bung ra, uốn lượn vắt hờ lên đầu ngón tay của cả hai.

"Lúc nãy... ta không khống chế được. Ngươi có đau không?" Châu Kha Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không gian tịch mịch.

"Không sao... là ta cam tâm tình nguyện."

"Vậy ngươi nghỉ ngơi đi."

Có phải khi ta nhắm mắt lại, ngươi sẽ đi không?

Dù không muốn thuận theo nhưng vừa tiêu hao sức lực, Lưu Vũ âm trầm chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm giác vòng tay quấn quanh thắt lưng đã buông lỏng, Châu Kha Vũ vẫn để yên như vậy, chẳng hề nhúc nhích. Tư thế này được giữ đến tận sáng hôm sau.

Đưa tay khẽ vuốt gương mặt còn say ngủ của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lúc này đã áo mũ chỉnh tề đặt lên trán anh một nụ hôn tạm biệt, toan quay lưng đi thì phát hiện cổ tay đã bị người kia nắm lấy. Lưu Vũ vậy mà tỉnh dậy từ lúc nào, được nước lấn tới từ phía sau ôm lấy đối phương.

"Ngươi có thể... có thể đừng đi nữa được không?"

Dù biết bản thân đang vô cùng ích kỉ nhưng một lòng bảo vệ tình yêu của mình có gì là sai. Hắn ở ngoài được người đời tung hô là thiếu tướng đánh đâu thắng đó nhưng Châu Kha Vũ cũng chỉ là một con người thôi, cũng sẽ gặp sinh lão bệnh tử. Từ khi bước chân vào phủ thiếu tướng, Lưu Vũ ngày nào cũng đứng ngồi không yên, lo sợ người kia trên chiến trường gặp chuyện gì bất trắc.

Chính cuộc ái tình tối hôm qua đã vạch trần tất cả trước mặt anh. Thân thể Châu Kha Vũ chồng chất vết thương mới cũ, còn có một cái vừa khép miệng, nếu sâu hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến mạng người. Tâm can của Lưu Vũ dường như đã tan nát khi thấy nó rồi.

"Tiểu Vũ, đợi ta quay lại, quay lại rồi sẽ không đi nữa."

Châu Kha Vũ ôn nhu trấn an, gạt đi nước mắt trên gò má Lưu Vũ. Đúng là ai có nốt lệ chí nơi đuôi mắt đều rất thích khóc. Hắn một đời từng mặt lạnh vượt qua biển lửa, sợ nhất chính là làm người mình yêu rơi lệ, không ngờ chỉ có thể cắn răng bất lực nhìn Lưu Vũ vì Châu Kha Vũ hắn mà khóc không biết bao nhiêu lần.

Dù biết rằng đối phương giỏi nhất chính là lừa gạt anh, Lưu Vũ vẫn lựa chọn tin tưởng đến hết thuốc chữa. Chiến trường là cuộc đời của Châu Kha Vũ, anh không có lí do gì để ép buộc hắn từ bỏ.

"Đợi ngươi trở lại, ta nhất định sẽ diễn lại hí khúc mà ngươi thích nhất, được không?"

"Được."

Một lời đã định.

5.

Trong gương đồng hiện lên gương mặt một nam nhân với ánh mắt thất thần, không có tiêu cự. Dụng cụ hoá trang được bày la liệt trên mặt bàn, người kia tựa như một con rối gỗ vô tri vô giác cầm lên từng món bôi lên mặt.

"Ngươi lại thất hứa nữa rồi..." Lưu Vũ cười khổ.

Nếu quan sát kĩ bộ dạng của anh bây giờ sẽ thấy được có bao nhiêu tiều tụy, đôi mắt sưng húp chứng tỏ đã khóc không ít. Bây giờ phải lên sân khấu rồi, Lưu Vũ không được rơi lệ nữa, sẽ làm nhòe lớp hoá trang mất.

Khoảnh khắc khoác lên trang phục hí kịch cầu kì, anh thẫn thờ bước từng bước chậm rãi ra bên ngoài. Kinh kịch vốn dĩ được Lưu Vũ xem như miếng cơm manh áo nhưng nó còn là cả đam mê đối với anh. Sau khi được Châu Kha Vũ chuộc thân, Lưu Vũ không còn tiếp tục biểu diễn nữa. Vậy mà, khi người kia mất đi, anh mới biết được rằng hắn đã mua cả một rạp hát lớn, chỉ để dành cho một mình anh.

Phải, Châu thiếu tướng đã tử trận rồi.

Vì cứu đồng đội mà lao vào hầm chứa bom, thịt nát xương tan.

Giây phút nhìn thấy bức thư tuyệt mệnh của hắn được Trương Gia Nguyên đưa đến, Lưu Vũ đã không còn tin vào mắt mình nữa. Đây là bức thư được viết trước khi ra trận, hiển nhiên nó chỉ có tác dụng khi người viết đã bỏ mạng nơi chiến trường. Vậy mà, Lưu Vũ giờ đây lại phải đối mặt với nó.

"Tiểu Vũ, xin lỗi..."

"Cuối cùng, vẫn để ngươi đọc được bức thư này..."

Bên trong bao thư rơi ra một chiếc nhẫn màu xanh ngọc. Đây là màu mà Lưu Vũ thích nhất bởi vì lần đầu tiên gặp người kia, anh cũng đang mặc trường sam màu xanh ngọc.

Bàn tay run rẩy nhặt lên chiếc nhẫn dưới sàn. Có phải nếu Châu Kha Vũ có thể trở lại, hắn sẽ quỳ xuống cầu hôn anh không?

Nhất định là không, bởi vì Châu Kha Vũ không còn nữa...

Ngoài chiếc nhẫn ra, hắn còn để lại cho Lưu Vũ giấy tờ của một rạp hát đứng tên anh. Sau khi tin tức Châu thiếu tướng tử trận được thông báo ra bên ngoài, mọi tài sản gồm cả biệt phủ đều sẽ bị thu hồi vào ngân sách bởi vì hắn không có con thừa tự, cũng chẳng còn người thân ruột thịt nào cả.

Thì ra, Châu Kha Vũ hắn vẫn luôn tính toán chu toàn như thế, đến nỗi khiến Lưu Vũ phải đau thấu tim.

Bước lên đài biểu diễn, xung quanh chẳng có bóng người, duy nhất Lưu Vũ một thân diễm lệ đứng ở trung tâm. Cả rạp hát âm u lạ thường, chỉ có bốn ngọn đèn nhỏ nhoi được thắp lên ở bốn góc sân khấu. Màn trình diễn đầu tiên khai trương rạp hát chỉ dành trọn cho một người, người đó có lẽ cũng đang dõi theo anh đi.

Âm thanh trong quá khứ hiện lên trong đầu, mũ đội đầu sáng chói chuyển động theo từng động tác nhẹ nhàng mà hữu lực. Trên khán đài rộng lớn, thân ảnh diễm lệ nở rộ như đóa hoa vừa đẹp đẽ, vừa bi thương.

Bước đi nhẹ nhàng, lướt nhẹ như lông vũ. Đột nhiên, từ hí khúc vốn dĩ nhịp nhàng lại dần dần trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Một cái vung tay nhấc chân cũng làm cho lòng người xao xuyến nhưng giờ đây, khi Lưu Vũ thực hiện cú xoay vòng tiêu chuẩn, bản thân anh đã lựa chọn đẩy ngã hết những ngọn đèn trên sân khấu.

Từ những đốm lửa nhỏ lan rộng trở thành một đám cháy lớn, nuốt chửng cả người Lưu Vũ. Khoảnh khắc mệt nhoài ngã xuống đài biểu diễn cho đến khi ý thức hoàn toàn biến mất, ánh mắt anh chỉ tụ lại chiếc nhẫn xanh ngọc hiện hữu trên ngón vô danh. Lệ chí nơi đuôi mắt bỗng trở nên nhạt nhoà trong biển lửa.

Mộng dài như vậy, có lẽ đã đến lúc phải thức tỉnh rồi.

6.

"Tiểu Vũ..."

Châu Kha Vũ từ trong cơn mê man tỉnh lại, ánh mắt liếc nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm thân ảnh người trong lòng. Rõ ràng trước khi rơi vào mộng cảnh, chính bản thân hắn đã nhìn thấy rõ đối phương, vì sao bây giờ người không còn nữa?

Đình viện không có một bóng người, chỉ có Châu Kha Vũ chạy đông chạy tây, ngó nghiêng đủ đường. Cuối cùng lại phát hiện ra một bức ảnh cũ kỹ đã bị năm tháng làm cho ố vàng. Duy nhất vẫn thấy được bóng dáng quen thuộc ở trong đó, Tiểu Vũ của hắn.

"Nếu cậu vừa gặp một vị cố nhân thì đừng tìm nữa, người ta chắc đã đi rồi."

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn bà lão đang quét dọn khu vườn. Bà ấy chỉ nhìn cậu mỉm cười rồi nói tiếp.

"Tương truyền rằng, chủ nhân của rạp hát này là vị công tử họ Lưu. Chẳng qua, vì ái nhân tử trận nơi sa trường mà vùi chính bản thân mình vào biển lửa tuẫn táng theo. Cuối cùng, vẫn chẳng thể như ý cùng người mình yêu bách niên giai lão."

"Châu thượng tướng mất vì bảo vệ biên cương, gìn giữ hòa bình nên thuận lợi uống canh mạnh bà, quên đi một đời, luân hồi chuyển kiếp. Ngược lại, Lưu công tử mang trong mình tội danh tự sát tày trời, không thể siêu thoát, chỉ có thể trở thành âm hồn, ngụ tại nơi đây, mong ngóng ái nhân đến cùng mình ôn lại chuyện xưa. Khi ước nguyện đã được hoàn thành, linh hồn mới có khả năng siêu sinh."

Vừa nói xong, bà lão lập tức đi chỗ khác tiếp tục công việc để lại Châu Kha Vũ cầm bức hình trong tay đến ngẩn người. Lưu Vũ rốt cuộc vì hắn mà đến lúc chết đi, vẫn bị đày đọa ở nơi hoang tàn này.

Vậy còn Châu Kha Vũ hắn thì sao?

Quên đi người yêu mình đến tận xương tuỷ, bỏ mặc anh chìm trong biển lửa không lối thoát. Bản thân lại ung dung tự tại sống tiếp một đời mà chẳng hề hay biết.

"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ... xin lỗi..."

Xin lỗi vì kiếp trước là một kẻ thất hứa,

Xin lỗi vì kiếp này đã lãng quên anh...

"Tỉnh giấc mộng tàn,

Khi tỉnh giấc, người là mộng..."

Dành cho Lưu Vũ ở kiếp trước, cũng dành cho Châu Kha Vũ ở kiếp này, hẹn một đời sau, nhất định vì người mà đến.



End.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro