Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Như mọi người đã thấy, trước mặt chính là rạp hát đã không còn được sử dụng từ lâu. Bây giờ, chỉ có thể làm nơi cho khách du lịch có hứng thú với kinh kịch tham quan mà thôi..."

Mắt nhìn hướng dẫn viên liên tục giới thiệu không ngừng nghỉ khiến Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng đau đầu. Bản thân từng chút một rời khỏi đám đông, đi đến một khu vực khác yên tĩnh hơn trong rạp hát.

Bàn tay lướt nhẹ trên bề mặt bức tường đã bị năm tháng hằn lên đủ loại vết tích, nơi đây rõ ràng đã từng trải qua một trận cháy lớn. Vì để giữ nguyên nét cổ xưa, khi khai quật, người ta chỉ đơn giản giữ lại những vật có thể phục hồi được, cũng không sơn sửa lại bức tường.

"Rốt cuộc, ở đây đã từng xảy ra cái gì chứ?" Châu Kha Vũ khẽ thì thầm.

Bản thân từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích kinh kịch nhưng khả năng có hạn, chỉ thích lắng nghe. Mỗi lần nghe thấy một khúc nhạc nào đó, trong đầu Châu Kha Vũ sẽ xuất hiện một thanh âm vừa xa lạ, vừa quen thuộc nhưng lại làm hắn thấy bình yên đến lạ thường. Vì thế, nếu được nghỉ phép, Châu Kha Vũ sẽ đi tham quan một số rạp hát có lịch sử lâu đời, lần này chính là ở trấn nhỏ này.

"Công tử, muốn nghe ta kể chuyện xưa không?"

Trái tim của Châu Kha Vũ bỗng đập liên hồi khi nghe thấy giọng nói của người kia, không biết từ lúc nào đã có một thân ảnh đứng bên cạnh hắn. Đây rõ ràng là người con trai đẹp nhất Châu Kha Vũ từng thấy, dù tính từ này không nên dùng để miêu tả phái nam nhưng hắn vẫn muốn khẳng định điều này. Vóc dáng nhỏ nhắn khoác lên một lớp trường sam màu xanh ngọc, trang phục chỉ xuất hiện vào thời dân quốc, thời điểm rạp hát này còn tồn tại.

"Có thể chứ?" Châu Kha Vũ tò mò.

"Có thể, duy nhất một mình cậu mới xứng đáng được nghe nó..."

Người kia khẽ cười đáp lại. Nụ cười của đối phương càng khiến Châu Kha Vũ thêm kinh diễm, dường như nó chỉ dành riêng cho một mình hắn.

Vì thế, hai người bọn họ đi đến đình viện vắng vẻ, ngồi xuống cùng nhau hàn huyên. Châu Kha Vũ không hỏi bất cứ thông tin gì về người con trai lạ mặt này. Có thể đây là nhân viên chuyên chăm sóc rạp hát, mặc trang phục cổ xưa như vậy cũng chỉ để làm khách tham quan thêm phần hứng thú với nơi đây.

Nhấp một ngụm trà trên bàn, Châu Kha Vũ dần dần rơi vào cơn mộng mị. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn đã thấy một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nốt lệ chí của người kia làm nó càng thêm chói mắt, khảm vào tâm can của hắn. Đáng lẽ Châu Kha Vũ không nên lãng quên một thứ đẹp đẽ như vậy.

"Ta đã chờ người thật lâu rồi.."

2.

"Lưu công tử, người đi chậm một chút. Cẩn thận vấp ngã!" Mộng Bình hớt hải chạy theo bóng lưng trước mắt.

"Hôm nay quân ta thắng trận trở về. Ta nhất định phải đích thân ra đón ngài ấy."

Bỏ ngoài tai lời nói của nha hoàn, thân ảnh xanh ngọc càng đi càng nhanh, tựa như một cơn gió lướt qua khiến cả phủ thiếu tướng tràn ngập sinh khí. Người cuối cùng cũng đã trở về rồi.

Công tử họ Lưu, tên chỉ có một chữ Vũ, thế mà lại trùng với tên của chủ nhân biệt phủ này. Vốn dĩ chỉ là một con hát được thiếu tướng mua về, tưởng chừng như xuất thân từ nơi hỗn tạp đó sẽ vừa ẻo lả vừa ngập mùi son phấn, nhưng Lưu công tử không hề giống như mọi người tưởng tượng. Lần đầu nhìn thấy, anh vẫn luôn bị hiểu lầm thành một thư sinh quanh năm chìm đắm trong đèn sách, tựa như câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song".

Bởi vì xuất thân thấp kém, khi bước chân vào biệt phủ, nha hoàn nơi đây chẳng biết nên xưng hô như thế nào cho tròn. Gọi "Thiếu gia" thì quá cao quý, cũng không thể vì thiếu tướng quanh năm không gần nữ sắc, bỗng đem về một nam nhân liền gọi hai tiếng "Phu nhân". Vẫn là danh xưng "Công tử" này hay nhất, phù hợp với khí chất vốn có của anh.

"A!"

Trong lòng vô cùng hưng phấn, Lưu Vũ không ngờ bản thân lại va phải vào lồng ngực của người khác. Các nha hoàn ở đằng sau, người nào người nấy mặt mũi tái mét, chẳng dám hó hé một lời. Công tử thế mà lại đụng trúng thiếu tướng của bọn họ.

"Sau này, chú ý một chút."

Lắng nghe âm thanh trầm thấp quen thuộc, Lưu Vũ liền mỉm cười, đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng của người kia, nhất quyết không buông. Châu Kha Vũ thấy như thế, trong mắt hiện lên ý cười, dung túng đối phương làm càn, mặc đám người đằng sau nhìn đến cằm cũng muốn rụng ra ngoài. Đây là thiếu tướng lãnh đạm, chém giết không nương tay trên chiến trường đây sao?

"Nhớ ta không?" Châu Kha Vũ vuốt ve tấm lưng người trong lòng.

"Không nhớ!"

Tay ôm chặt, miệng lại trả lời ý khác. Rõ ràng là đang trách hắn trở về trễ hẹn đây mà.

Châu Kha Vũ chỉ biết lắc đầu bật cười trước tính cách giận dỗi của Lưu Vũ. Khẽ nâng gương mặt đã xuất hiện trong vô số đêm mộng, ngón tay ấn lên nốt lệ chí nằm dưới đuôi mắt của anh, vuốt ve qua lại khiến nơi đó chuyển hồng.

"Vậy à, vậy mà ta rất nhớ nơi này đó."

Bên này hai người tình chàng ý thiếp, bên kia Trương Gia Nguyên bị ngược đến rơi nước mắt đầm đìa luôn rồi. Dù biết cắt đứt cảnh tượng trước mắt sẽ bị ăn đập nhưng vẫn quyết định ho khan vài tiếng để chứng minh sự tồn tại của bản thân.

Trong mắt đang tràn ngập hình bóng của đối phương, Lưu Vũ ngay lập tức phát giác được sự hiện diện của một người lạ mặt ở đây. Nếu đứng trước mặt người làm trong phủ, đưa qua đẩy lại không sao, nhưng ở trước mặt đồng đội của Châu Kha Vũ thì quá lớn mật rồi. Do đó, vừa xác định thân phận đối phương, anh lựa chọn buông tay, luyến tiếc rời khỏi vòng tay hắn.

"Hai người cứ nói chuyện đi, tôi về phòng thì hơn." Vừa nói xong, Lưu Vũ cáo lui.

"Là tẩu tử đúng không?"

Trương Gia Nguyên chẳng phân lớn nhỏ, khoác tay lên vai Châu Kha Vũ liền bị hắn gạt ra. Tuy nhiên, cậu vẫn lạc quan cười trêu tên thiếu tướng mặt liệt kia.

"Đừng gọi như thế, anh ấy sẽ xấu hổ." Châu Kha Vũ nhu tình như nước dõi theo bóng lưng của người kia, không ngừng dặn dò.

Dù chưa bao giờ nói ra, Trương Gia Nguyên là anh em cùng vào sinh ra tử với Châu Kha Vũ nơi chiến trường, đương nhiên nhìn ra mọi chuyện. Người ngoài không ngừng đồn thổi Châu thiếu tướng chỉ yêu thích nam phong, trong phủ còn nuôi một nam sủng là con hát để mua vui. Mỗi lần tham gia tiệc mừng, đám hào môn thế gia kia đều đẩy không ít nam nhân vào tay Châu Kha Vũ nhưng nào được kết cục như ý.

Hai người bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, dù cách biệt thân phận, bỏ qua mọi lời đàm tiếu, Châu Kha Vũ vẫn kiên quyết muốn kiệu tám người khiêng Lưu Vũ về đây. Chỉ là biên ải quanh năm bị quân giặc chiếm đóng, sinh hoạt nơi sa trường còn nhiều hơn ở biệt phủ, bất cứ khi nào cũng có thể tử trận. Điều duy nhất Châu thiếu tướng có thể thực hiện chính là đem người từ chốn phong hoa tuyết nguyệt kia về đây, bảo hộ trong tay.

3.

Đêm nay, trăng thật tròn...

Châu Kha Vũ dù quay về trễ hẹn nhưng vẫn có thể cùng Lưu Vũ đón Tết trung thu. Từ sớm, hai người bọn họ đã cùng nhau chuẩn bị để ra ngoài thả đèn lồng Khổng Minh. Dường như một con người khô khan chỉ biết đánh đấm như hắn căn bản không thể nào hiểu được sự lãng mạn của việc này nhưng vẫn đành thuận theo ý kiến của Lưu Vũ.

Khắp nơi đều tràn ngập không khí vui tươi của lễ hội, đèn lồng giăng khắp lối đi. Cả hai người bước đi song song bên nhau, không thể thân mật tựa các cặp trai gái bình thường, chỉ đôi lúc vụng trộm móc lấy ngón út của nhau, cảm nhận nhịp tim thổn thức từ đối phương, đã đủ mãn nguyện.

"Châu thiếu tướng đã viết gì rồi vậy?" Lưu Vũ tò mò nhìn sang.

Trên đèn chỉ có duy nhất một chữ "Vũ", giống với cách thức chiến đấu của hắn vậy, nhanh gọn mà tàn nhẫn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết ghi lời hay ý đẹp gì, Châu Kha Vũ lựa chọn ghi từ này lên, chấp niệm cả một đời của hắn.

"Vậy ngươi thì sao?"

"Ta... ta... muốn thiên hạ thái bình, không còn chiến tranh đẫm máu." Lưu Vũ lắp bắp trả lời.

"Cao cả nhỉ?"

Châu Kha Vũ cợt nhả, trêu ghẹo Lưu Vũ đến đỏ mặt tía tai. Một lát sau, lại vì câu nói nhỏ được bổ sung đằng sau của anh mà đứng hình.

"Nếu như vậy, khi ta tỉnh dậy, ngươi sẽ không đột ngột biến mất nữa..."

Quả thật, chiến tranh không thể nào báo trước được, tin từ biên cương luôn đến bất ngờ. Châu Kha Vũ vì mang trọng trách nặng nề mà không thể nào chậm trễ. Người về chưa được bao lâu, chưa thỏa lòng mong nhớ, mở mắt ra đã là một khoảng trống lạnh lẽo. Trái tim của Lưu Vũ đâu phải sắt đá, nhiều khi sẽ ngẩn người cả ngày nhìn vị trí đó đến khi bóng đêm bao trùm.

Đèn Khổng Minh được thả lên trời mang theo ước nguyện của cả hai người bọn họ, dần dần chỉ còn một chấm sáng nổi bật giữa màn đêm huyền ảo. Lưu Vũ sống đến này, gặp được Châu Kha Vũ chính là kì tích, là ước nguyện mà anh từng viết lên đèn Khổng Minh năm đó, cho nên mọi hi vọng lớn nhỏ đều được anh gửi gắm trong ngọn lửa thổi đèn kia, mãi mãi đừng vụt tắt.

Hai mắt trong veo tựa phát sáng, Châu Kha Vũ nhìn ngắn đối phương đến ngẩn ngơ. Chẳng nói chẳng rằng, kéo tay Lưu Vũ ra khỏi đám đông. Hai người chạy vào hẻm vắng, nặng nề trao cho nhau nụ hôn đậm sâu. Biết bao đêm dài, biết bao ngày trôi, nỗi nhớ nhung cách vạn bước chân chẳng thế nào gửi đến ái nhân.

"Ngươi sắp phải đi rồi đúng không?"

Không gian yên tĩnh, vang lên tiếng hô hấp chồng chéo lên nhau, Lưu Vũ tựa đầu vào lồng ngực người kia, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Lần này dù thắng trận nhưng vẫn chưa ổn định hoàn toàn, ta chỉ có thể về đây cùng ngươi trải qua ngày lễ này, rạng sáng mai phải trở lại quân khu."

Hẻm vắng nhỏ hẹp cách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt ngoài kia, từng câu từng chữ Châu Kha Vũ nói ra khiến Lưu Vũ thật sự hít thở không thông. Vì sao trái tim trống rỗng chưa được lấp đầy, người đã rời đi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro