chương ba. đồ đôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Châu! Kha! Vũuuuuu!!!!!"

Moẹ nó mới sáng bảnh mắt ra.

"Lại cái đếch gì nữa?'

"Diễn đàn trường..."

"Trước khi mày nói chuyện đó, tao có chuyện này muốn kể cho mày nè."

"Có việc cứ thưa, Lâm Mặc đại nhân luôn sẵn sàng lắng nghe."

"Hôm qua tao đọc được một bài báo có tiêu đề là top 10 việc dễ khiến mình bị đấm nhất."

"Rồi sao? Top 1 là gì?"

"Hóng hớt diễn đàn trường."

"..."

Đậu má, tao có điên mới đi làm bạn với mày!

Lâm Mặc định bụng sẽ nhịn không nói chuyện với Châu Kha Vũ nữa, nhưng nhịn mãi nhịn mãi, nhóc lại chịu thua cái thói quen lắm mồm của mình.

Thôi, thà chịu thua bản thân chứ không thua người ngoài!

Thế là nhóc lại hăng say kể về diễn đàn trường sáng nay lại nổ tung thế nào khi thấy ảnh chụp của "Song Vũ".

Té ra trọng tâm nằm ở chiếc vòng tay của đoá hoa họ Lưu có cùng màu sắc và chất liệu với sợi dây chuyền của đầu gấu họ Châu. Thế nhưng mà Châu Kha Vũ thề, cái dây chuyền này bà nội đi chùa xin được vào ngày sinh nhật 15 tuổi của hắn, chứ ai rảnh mà đi đeo đồ đôi với người khác làm gì?

Chuyện sau này để sau này tính, ô cê?!

"Ê Lâm Mặc, tao kể mày nghe nè. Hình như nhà tao có truyền thuyết á..."

"Gì nữa ba? Mày nghĩ nhà mày là cái đền thờ mà mấy bà chị hay đến xin quẻ tình duyên ấy hả mà truyền với chả thuyết?"

"Mẹ tao nói tao có một người anh song sinh, tao đeo dây chuyền, người đó đeo vòng tay, cùng một chất liệu và màu sắc luôn..."

"Giề? Mày nghĩ ông tin à? Vớ va vớ vẩn!"

"Thế mà mày cũng đi tin mấy cái chuyện vớ vẩn trên diễn đàn đấy thôi"

"...!!!!!!!"

Mẹ nó Châu Kha Vũ! Mày để ông yên một ngày thì mày không nuốt nổi cơm hả?????

.

"Lưu Vũ! Lưu Vũ!"

Tiếng gọi của bạn cùng bàn kéo Lưu Vũ từ trong dòng suy nghĩ về với thực tại.

"Làm sao thế? Cậu không khoẻ à?"

"Cảm ơn cậu, mình không sao!"

Rồi Lưu Vũ lại miên man nghĩ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?

Ừ thì Lưu Vũ thích chết đi được cái cảm giác được gán ghép với người mình thích, đặc biệt là khi tình cảm đã nảy mầm được một năm rồi. Tính Lưu Vũ chẳng thích tranh giành, cũng là một người nội tâm, nên thích ai thì chỉ âm thầm mà thích thế thôi, chẳng mong chẳng đợi, chẳng đến gần nhưng cũng không dám rời đi, dù cậu vẫn là một trong những người được săn đón nhất trường.

Lưu Vũ ngưỡng mộ Châu Kha Vũ lắm, vì dù thế nào thì hắn vẫn có thể làm những việc mà Lưu Vũ chỉ dám nghĩ, chứ không dám làm. Vỏ bọc hoàn hảo sau bao năm đã tạo cho cậu một chiếc đầu lạnh, đầy lý trí và luôn biết kiềm chế bản thân. Không như Châu Kha Vũ, tiêu dao tự tại, chẳng ai cấm cản, cũng chẳng ai hoài nghi, vì vốn dĩ người đó đã chói sáng như thế rồi.

Vầng hào quang mà Châu Kha Vũ có được, là do ông trời ban tặng.

Ánh sáng mà Lưu Vũ đang có, là do mẹ dùng nửa đời để bảo vệ, là do Lưu Vũ đánh đổi tuổi thơ trọn vẹn để tạo nên.

Hai người bọn họ vốn khác nhau đến thế, mà chỉ vì một lần tốt bụng của Châu Kha Vũ, gắn kết số mệnh của bọn họ lại với nhau.

Sau này, cũng sẽ thay đổi tất cả, chữa lành mọi đau thương.

Sờ nhẹ vào chiếc vòng trên tay mình, Lưu Vũ thầm nghĩ, nếu ông trời đã cho một cơ hội, chi bằng lần này dũng cảm đánh cược một phen.

Trên dải hàng rào nơi góc sân chằng chịt những chùm dây leo mọc dại, một đoá hoa tử đằng tím đang lặng lẽ nở rộ, đón chào một cuộc đời mới.

.

cont.

.

hoa tử đằng tím: tượng trưng cho tình yêu và sự chung thuỷ, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn tri kỷ.

a/n: định trốn đăng chap gòi nhưng mà hong nỡ =))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro