chương bốn. trà chanh mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tháng 10 ở thành phố M bắt đầu bằng một cơn mưa bất ngờ, mưa rả rích từ xế chiều đến đêm muộn. Không một lời báo trước, cứ như thế ập đến, thành công khiến cho hy vọng được yên ổn về nhà của đám học sinh tan theo bọt nước.

Vì không được dự báo trước, nên hơn nửa số học sinh của trường không mang theo ô.

Trong đó có Lưu Vũ.

Đứng dưới mái hiên nơi bậc thềm trước cửa thư viện, Lưu Vũ khẽ thở dài. Các học sinh khác thì gọi cho người nhà đến đón, hoặc đi ké ô của bạn, nhưng cậu lại không thể.

Mẹ bận việc ở nước ngoài, một thân vất vả tảo tần nuôi cậu lớn, chỉ cuối tháng mới tạm quay về nhà, năm ngày sau lại lên đường công tác. Tính ra trung bình mỗi tháng, hai mẹ con chỉ gặp nhau được năm ngày. Mà hôm nay vừa đúng lúc mẹ Lưu đã lên máy bay vào một tiếng trước.

Thật ra Lưu Vũ cũng không buồn lắm. Tuổi thơ không trọn vẹn đã khiến cậu hiểu được nhiều điều, cũng hiểu cả những vất vả và nỗi đau mà mẹ phải gánh trên vai, thế nên dù hai mẹ con không thể ở cạnh nhau như những cặp mẹ con khác, thì mối quan hệ của họ vẫn luôn tràn đầy yêu thương.

Bởi vì chỉ có nhau, nên mới càng trân trọng.

Suy nghĩ miên man một lúc, Lưu Vũ mới chợt nhận ra các bạn xung quanh đã về từ bao giờ, dưới mái hiên chỉ còn mỗi mình cậu. Giữa lúc loay hoay không biết nên làm thế nào, một bàn tay khẽ vỗ vào vai Lưu Vũ, thành công khiến cậu hồn vía lên mây.

"Này!"

Quay đầu lại, hoá ra là người trong lòng.

Châu Kha Vũ vẫn một thân tiêu sái, đôi mày ngỗ nghịch khẽ nhướn lên, huơ huơ chiếc ô màu đen trong tay hắn.

"Không có ô? Về chung không?"

Cách nói chuyện không chủ ngữ vị ngữ, nhưng lại chẳng khiến người ta ghét tẹo nào.

Hoặc là do trong lòng có người đó, nên bất tri bất giác mà bao dung hơn.

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa về."

"Ừm, ở hướng này..."

.

"Sao lại không gọi người nhà tới đón?"

Châu Kha Vũ lên tiếng đánh tan sự trầm mặc của cả hai. Giọng hắn không lớn, dưới tán ô lại mang một cảm giác trầm ấm mị hoặc.

Khiến người ta say đắm.

"Mẹ tôi bận việc ở nước ngoài, vừa lên máy bay lúc chiều. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, đành phải tự túc vậy."

"Ồ. Thế lúc nãy nếu không có tôi thì sao, cậu định ở đó ngủ luôn hả?"

Cậu nói chuyện kiểu gì vậy tên nhóc này?

Nghĩ như thế nhưng Lưu Vũ không nói ra, dù sao đi nhờ ô của người khác mà còn mắng người ta thì thật không phải phép.

"Chắc là sẽ đội mưa về nhà. Dù sao nhà tôi cũng gần."

Vừa đi vừa nói, thoắt cái đã đến trước cổng nhà Lưu Vũ. Châu Kha Vũ ngước nhìn quang cảnh xung quanh, đoạn nói.

"Trùng hợp nhỉ, nhà tôi cũng ở gần đây. Sau này tiện đường rồi."

Bởi vì quá ngại ngùng, Lưu Vũ cũng không nghĩ nhiều về hàm ý sâu xa của câu nói này. Quay người cảm ơn, cậu chạy vội vào trong, đến khi đã khô ráo an toàn dưới mái hiên trước cửa nhà, mới quay lại vẫy tay tạm biệt Châu Kha Vũ.

Vào khoảnh khắc hắn quay lưng bước đi, Lưu Vũ mới nhìn rõ được một bên vai của người kia đã bị nước mưa tạt ướt, bản thân mình lại không hề hấn gì.

Châu Kha Vũ nghiêng ô che cho cậu.

Trái tim chốc lát được sưởi ấm, Lưu Vũ cả mặt đỏ bừng chầm chậm bước vào nhà rồi ngồi bệt xuống.

Tim đập nhanh quá.

Vốn đã định sẵn sẽ âm thầm chôn giấu tình cảm này, thế mà một lần rồi lại một lần bị đánh gục. Châu Kha Vũ, chúng ta thật sự có kết quả sao?

.

Châu Kha Vũ cả buổi tối nhiễm lạnh trở về nhà, may là thể trạng tốt nhờ quanh năm đấm nhau nên mới không bị cảm. Thế nhưng lão ba không tha cho hắn, nhìn đông ngó tây hỏi hắn lại tới kỳ phản nghịch rồi à, dầm mưa mà cũng chỉ dầm có một nửa, chứng OCD của ông nhìn mà ngứa mắt. Lão mẹ lại che miệng hỏi, có phải vì che cho bạn gái nên mới bị ướt không, dù là bạn trai thì mẹ cũng không để ý đâu, mau mau dẫn về nhà.

Thật là làm người ta đau đầu.

Coi như trải qua một đêm an ổn, sáng hôm sau Châu Kha Vũ đến trường, như thường lệ lại bị tiếng 'hót' thánh thót của Lâm Mặc chọc cho tỉnh ngủ, hắn quen tay hay làm thụi một cú vào vai Lâm Mặc, cậu nhóc thét lên đau đớn rồi nằm vật ra bàn, tiện thể kiếm cớ ngủ ngày để trốn trực nhật, nhưng lại bị cô nàng lớp phó túm dậy bắt đi quét lớp.

Một ngày ồn ào cứ thế bắt đầu.

Nhưng cũng không ồn ào lắm, vì ngay sau đó là cảnh tượng khiến cả dãy hành lang câm nín. Người quét lớp ngừng quét, kẻ lau bảng ngừng lau, ai đang ăn sáng thì trực tiếp ngừng nhai.

Vì Lưu Vũ lớp 1 năm 2 đến tận lớp tìm Châu Kha Vũ lớp 3 năm 2.

"Uhm... hôm qua cảm ơn cậu nhé, để cậu dầm mưa cả đoạn đường. Tôi có pha một chai trà chanh mật ong, có thể giải cảm, nếu cậu không chê thì hãy nhận nha."

Và đưa cho người ta một chai trà chanh mật ong.

"Ồ, cậu tự pha à?"

"Uhm, là tự pha."

"Vậy được, cảm ơn."

Và người ta nhận lấy rồi!!!!

Diễn đàn Cao trung A lại lần nữa nổ tung!!!!

.

a/n: lại vào học, lại bận rộn, lại lười, lại ngâm chương ròi... =))))))))) hậu cung của tôi đâu mau dâng nước đi không tôi dỗi tôi ngâm chương 5 tận nửa năm luôn đấy =))))))))))))))))))))

a/n2: dòng cập nhật này chỉ để nói xin lỗi các cô tôi lại ngâm chương mới vì bài tập từ trên trời đột ngột rơi trúng đầu tôi... rất xin lỗi quý zị mong quý zị chịu khó đợi thêm vài tuần nữa nhé huhu =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro