chương năm. closer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Dạo gần đây Châu Kha Vũ đang rất phiền não.

Ai đó tới nói cho hắn biết có chuyện gì với cô gái trước mặt này vậy? Bỗng nhiên ở đâu nhảy ra một cô gái nói thích hắn, muốn theo đuổi hắn. Ban đầu Châu Kha Vũ cũng chẳng để ý, trong trường này chẳng ai dám theo đuổi hắn cả, có thích thì cũng chỉ đứng nhìn từ xa. Bởi vì họ sợ bị đánh.

Châu Kha Vũ không có đánh con gái. Châu Kha Vũ bị oan.

Nhưng chẳng biết tại sao cô gái này không sợ, còn mạnh dạn bày tỏ với hắn. Lúc đầu Châu Kha Vũ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, vì chẳng ai có đủ kiên nhẫn để thích một người còn chẳng để mình vào mắt. Thế mà vị này không giống, như thể cô chẳng biết hai từ "bỏ cuộc" viết như thế nào vậy.

Chọc cho Châu Kha Vũ phiền muộn không thôi.

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, cho tới khi vị tỷ tỷ này xuất hiện.

"Kha Vũ Kha Vũ! Hôm nay chị làm bánh sandwich cá ngừ nè, em có muốn ăn không?"

"Vị đại tỷ này, xin chị tha cho tôi đi! Đi mà tìm mấy học đệ khác của chị ấy!"

"Không, chị thích em mà!"

"Chị cmn có bệnh hả? Chị mà thích tôi thật thì tôi gọi chị là ba!"

Vấn đề chính là, cô ấy không thật sự thích Châu Kha Vũ!

Không thích hắn, vậy theo đuổi làm cái gì?

Châu Kha Vũ cũng không biết đáp án, thế nhưng hắn có thể khẳng định, cô gái này không thích hắn như những gì cô nói.

Còn hỏi tại sao hắn biết ấy hả? Con gái các cô có giác quan thứ sáu thì ông đây lại không có chắc? Phiền chết đi được!

.

Dạo này trong trường đồn đoán rằng Châu Kha Vũ đang được đàn chị theo đuổi, không chỉ Châu Kha Vũ phiền não mà Lưu Vũ cũng buồn rầu không thôi. Người ta là đàn chị đó, làm sao cậu có thể chiến đấu lại đây?

Cậu cũng không có dũng cảm như chị ấy.

"Lưu Vũ ơi Lưu Vũ"

Lâm Mặc đã tự làm công tác tư tưởng cho bản thân cả trăm lần mới dám vác xác đến lớp 1 năm 2 tìm Lưu Vũ. Dạo này không chỉ Châu Kha Vũ mà cậu nhóc cũng bị vị tỷ tỷ kia làm phiền đến nhức đầu. Ăn sáng cũng chạy sang lớp tìm Châu Kha Vũ, ăn trưa cũng đến lớp tìm Châu Kha Vũ, tan học cũng đứng trước lớp chờ Châu Kha Vũ. Đáng giận nhất là chỉ đưa đồ ăn cho Châu Kha Vũ mà không cho Lâm Mặc miếng nào.

Dám phá bĩnh ông cày game với cạ cứng, để xem ông đây tìm người đến trị bà như thế nào!

Và thế là Lâm Mặc tìm đến Lưu Vũ.

Theo nhóc nghĩ, chắc là Châu Kha Vũ và Lưu Vũ có cái gì đó với nhau rồi, chứ Lưu Vũ đường đường là đoá hoa cao quý của trường, báu vật của thầy cô cả trường, thì làm sao lại chủ động dính tới thằng nhóc thúi Châu Kha Vũ được chớ!

Dù không có gì thì Lâm Mặc cũng kéo hai người dán dính lại với nhau!

Đã đến lúc tìm tình yêu cho thằng đệ chí cốt rồi!

"Xin hỏi cậu tìm tôi có việc gì thế?"

Đây rồi, người duy nhất xứng đôi với thằng đệ mình chính là người trước mắt đây! Nho nhã lễ độ, đủ sức để thuần hoá thằng đệ ngốc nhà mình!

Không được mắng bạn nhé Lâm Mặc, sẽ bị đấm đó!

"Ừ thì... tôi có chuyện muốn nhờ cậu á Lưu Vũ!"

"Chuyện gì vậy?"

Nhưng thật ra Lâm Mặc cũng chả biết.

Nhóc chỉ mới nghĩ đến chuyện đưa Lưu Vũ vào cuộc sống của Châu Kha Vũ thôi, còn đưa như thế nào thì nhóc chưa nghĩ ra.

Được rồi, Lâm Mặc tôi là đồ ngốc, chịu chưa?!

Xoắn xuýt một hồi, Lâm Mặc cũng đành dùng một câu nói thẳng nói thật với đoá hoa cao quý này vậy.

"Chả là dạo gần đây Châu Kha Vũ bị đàn chị khoá trên bám đến phiền mà cậu ấy lại không có biện pháp cắt đuôi chị ta vì chị ta bám còn dính hơn cả keo dính chuột và tôi cũng bị làm phiền khá nhiều nhưng mà cậu ấy lại không dám đến nhờ vả cậu vì tính ra cả hai cũng chưa quen thân lắm tuy rằng tôi với cậu cũng không quen thân gì thậm chí là còn lạ hơn so với Châu Kha Vũ nhưng tôi có cái miệng linh hoạt và trí óc thông minh nên có lẽ sẽ dễ nói chuyện với cậu hơn và thế là tôi đến đây để mạnh dạn ngỏ ý với cậu rằng không biết cậu có nguyện ý đóng giả làm bạn trai của Châu Kha Vũ để cắt đứt hy vọng của đàn chị khoá trên hay không..."

Đúng là trong một câu thật.

Lâm Mặc thật đỉnh!

Lưu Vũ nghe xong chỉ thấy choáng cả đầu. Cậu không ngờ cái miệng của Lâm Mặc còn lợi hại hơn cả trong lời đồn nữa, cũng chẳng biết cậu ta có định làm rapper không mà lại có khả năng nhả chữ không ngừng nghỉ thế này.

"Cậu nói... làm cái gì cơ?"

"Làm bạn trai của Châu Kha Vũ ấy! Bạn trai giả thôi!"

Và rồi tôi sẽ cho hai người phim giả tình thật, khà khà!

Lưu Vũ vẫn còn đang vướng vào mớ bòng bong với ba chữ 'bạn trai giả', nhưng thật ra trọng tâm của cậu lại chỉ dính với hai chữ 'bạn trai' thôi.

Biết chọn lọc thông tin lắm đó Lưu tiểu Vũ!

"Châu Kha Vũ có biết không?"

"Ờm, tôi chưa nói với nó. Nhưng mà cậu yên tâm đi, nó lại chả mừng quá còn gì, có người giúp nó cơ mà!"

"Vậy thì..."

Lưu Vũ còn chưa nói xong thì Lâm Mặc đã chen mồm nói tiếp.

"Quyết định vậy nhé, chiều nay tan học tôi với Châu Kha Vũ đợi cậu ở hành lang chỗ thư viện, chúng ta sẽ tìm cái xó xỉnh nào đó, à không, căn cứ địa nào đó để bàn chuyện hệ trọng, liên quan tới bí mật quốc gia."

Và rồi Lâm Mặc lại rón rén trở về lớp hệt như cách cậu chàng lẻn sang lớp của Lưu Vũ vậy. Cũng chẳng biết trong đầu tên nhóc này chứa cái gì nữa.

Lưu Vũ nghĩ cậu ta không nên đi làm rapper, phải làm diễn viên hài mới đúng, tiềm năng đến thế cơ mà!

.

a/n: đàn chị chỉ là chất xúc tác thôi, xin đừng vội chửi đàn chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro