chương sáu. kế hoạch mang tầm ảnh hưởng cấp quốc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Quả nhiên là Lâm Mặc, đi học có thể lười, nhưng mấy chuyện bát quát lại chẳng thể vắng mặt. Chuông tan học vừa reo, cậu nhóc đã kéo Châu Kha Vũ chạy một mạch đến góc phòng dụng cụ cuối hành lang, chẳng để đàn chị có cơ hội tìm đến.

Lúc Lưu Vũ chậm chạp bước đến đã thấy một cảnh như thế này: phòng học tối om, Châu Kha Vũ đang ngồi trên chiếc bàn trong góc phòng, một chân co lại, một chân gác lên ghế, ánh sáng điện thoại hắt lên trên gương mặt góc cạnh, làm lộ rõ sống mũi cao và đôi môi mỏng.

Người ta nói môi mỏng thường bạc tình.

Còn Lâm Mặc thậm thụt dưới cửa sổ hành lang, đang hoá thân vào vị điệp viên 00-biết nào đó, trông hèn không thể tả.

Thấy Lưu Vũ đến, cậu chàng làm động tác "suỵt" một tiếng rồi ra hiệu cậu đóng cửa lại.

Châu Kha Vũ nhìn không nổi nữa bèn một cước sút vào mông cậu ta. Lâm Mặc cũng chẳng hét toáng lên như mọi ngày mà lại bịt miệng chịu đựng, có vẻ diễn rất nhập tâm.

"Thế mày có chịu nói là tại sao lại lôi tao đến đây không? Còn kéo cả Lưu Vũ vào chuyện này nữa? Thậm thò thậm thụt cứ như phường trộm chó!"

Châu Kha Vũ hết kiên nhẫn diễn trò với cậu ta rồi, mắt trừng trừng như muốn nuốt sống cái tên chết tiệt này.

"Mày im lặng đi, để xem chị ta đi chưa đã!"

"Chị nào cơ?"

"Thì cái bà khoá trên đang bám theo mày đó! Bả mà biết tụi mình ở đây thì bảo đảm tàn đời!"

"Uhm, tôi nói này Lâm Mặc."

Cuối cùng thì Lưu Vũ - người duy nhất tỉnh táo (?) và điềm đạm trong câu chuyện này - đã chịu lên tiếng sau mười phút im lặng chìm vào bóng tối.

"Chúng ta có thể hẹn nhau ở quán nước xa trường mà? Với lại hình như chiều nay khoá trên thi giữa kỳ nên đã về sớm rồi."

"Ố ồ!"

Lâm Mặc bật dậy vừa đúng lúc Lưu Vũ đi qua, khiến cậu suýt té nhào.

May mà có Châu Kha Vũ đỡ lấy.

"C-cảm ơn."

"Không có gì."

Người phía sau nhướng mày nhìn cậu. Chiếc điện thoại đã tắt từ bao giờ, trong căn phòng chỉ còn lại vài tia sáng vụn vặt từ chiếc cửa sổ thông gió nho nhỏ sát trần nhà, soi sáng nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của Lưu Vũ. Lông mi cong dài, cái mũi nhỏ, đôi môi châu chúm chím khẽ mím, Châu Kha Vũ cứ nhìn rồi bị hút vào lúc này không hay.

Chỉ đến khi Lâm Mặc bật đèn lên, hắn mới thoáng giật mình, như tỉnh dậy từ cơn mộng mị, trái tim đập thình thịch với cảm xúc chẳng thể gọi tên.

"Hai người có nghe tôi nói không đấy?"

Một câu hỏi làm bừng tỉnh hai người trong góc. Lưu Vũ như bị ai nắm đuôi, vội quay ngoắt đầu, húng hắng ho nhằm che đậy sự ngại ngùng.

Còn Châu Kha Vũ bỗng như nhận ra, nãy giờ chẳng phải mỗi hắn ngắm nhìn người ta.

Lưu Vũ cũng đang ngắm hắn, ngần ấy thời gian.

Đủ để trái tim hai người loạn nhịp.

"Mày nói lại đi, cần tụi tao làm gì cơ?"

Châu Kha Vũ khẽ giả vờ quan tâm, nhưng tâm trí đã bay tận đẩu đâu.

"Tao đang đề nghị Lưu Vũ giả làm bạn trai mày một thời gian thôi, để đàn chị kia biết khó mà lui."

"Không được!"

Châu Kha Vũ mạnh mẽ phản đối, khiến chồi non trong lòng Lưu Vũ vừa nhú lên đã lại héo rũ.

Hoá ra cậu ấy không thích mình, ngay cả giả làm bạn trai cũng không chịu.

"Sao lại không được? Trừ Lưu Vũ ra chẳng ai hợp để đóng giả với mày nữa đâu. Hay mày muốn tao giả làm bạn trai mày? Eo ôi không nhé, lão Lưu sẽ tét mông tao đó!"

"Dm mày cút, tao thèm vào! Nhưng lão Lưu là ai cơ? Tao chơi với mày từ đó đến giờ mà chưa bao giờ nghe đến hắn cả!"

"Chắc tao thèm mày! Lão Lưu là Lưu Chương, vị hôn phu của tao, đang đi du học bên Mỹ."

"Mày có vị hôn phu? Đánh nhanh thắng nhanh thế Lâm Mặc?"

"Làm như tao thích ấy, ba mẹ tao với ba mẹ anh ta là bạn thân. Chẳng hiểu hứa hôn kiểu gì mà đẻ ra hai mống bọn tao là con trai, thế mà vẫn cố chấp tạo hôn ước. Thời buổi nào rồi, dù anh ta đẹp trai thật thì tao cũng không thèm! Với cả ông đây thẳng, cực thẳng, rất rất thẳng!!"

"Cái loại thẳng như thước dẻo bẻ phát cong ngay ấy hả?"

"Châu Kha Vũ mày đừng có ở đó móc mỉa tao! Mày nhìn lại xem bây giờ mày đang bị ai quấn lấy kia kìa! Lo mà giải quyết hậu quả đi!"

Lưu Vũ: "..." Sao mà hai thằng này trẻ trâu thế!

Lưu Vũ thầm thở dài, nói cả buổi vẫn không biết kế hoạch cấp quốc gia của Lâm Mặc là thế nào, chuyện chính chưa xong mà hai tên ngố này đã cãi nhau, chả hiểu luôn!

Mệt mỏi thật sự!

.

cont.

.

a/n: chùi uiii tui đã trở lại sau 1 năm vắng bóng ;;-;; chưa bao giờ thấy nhỏ au nào mất nick bỏ fic lâu như tui lun huhu ;;-;; xin chắc kèo là tui sẽ hoàn fic này nhé, không drop đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro