chương bảy. thành giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi ý mày là muốn tao và Lưu Vũ hẹn hò?"

Cuối cùng thì cả ba quyết định lê thân lết xác đến quán cà phê gần trường học. Sau khi nghe một đống thuyết âm mưu từ Lâm - nói không ngừng nghỉ - nhưng nói gì thì không ai hiểu - Mặc, Châu Kha Vũ nắm được một tí trọng điểm hỏi lại.

Xem chừng cậu chàng cũng mệt mỏi lắm.

"Giả thôi, giả thôi."

"Tao không đồng ý."

Châu Kha Vũ vừa kéo ghế cho Lưu Vũ vừa thẳng thừng từ chối, cũng chẳng ai trong ba người nhận thấy đây là một hành động bất bình thường cả.

"Vì sao chứ? Tao nói này, chẳng ai đủ sức đánh bại bà chị đó trừ Lưu Vũ ra đâu!"

"Tao không muốn chuyện của mình gây ảnh hưởng tới người khác." Châu Kha Vũ đặt cặp sách của mình xuống chiếc ghế bên cạnh Lưu - ngẩn ngơ thơ thẫn - Vũ. "Cậu uống gì tôi gọi cho?"

Đến lúc này Lưu Vũ mới hoàn hồn từ những suy nghĩ vụn vặt của mình. Vừa ngẩng đầu liền thấy "người trong lòng" đang nhìn mình chăm chú, cậu ngại ngùng trả lời.

"Một ly matcha macchiato nhé, cảm ơn cậu."

"Đù, Lưu Vũ ơi cậu lịch sự phết! Ê Châu Kha Vũ cho tao một..."

"Mày tự đi mà gọi món."

Lâm Mặc: "..." Là sao vậy? Sao phân biệt đối xử thế???

...

Mãi tới lúc chị phục vụ đem nước ra, Lâm Mặc mới ngưng tấn công Châu Kha Vũ bằng "1001 câu hỏi vì sao".

Lưu Vũ khuấy nhẹ ly nước của mình, matcha xanh mướt hoà cùng dòng sữa trắng tươi tạo thành một bức tranh đẹp mắt. Cậu nghĩ nghĩ, nếu "ông trời con" Lâm Mặc đã cho mình một cơ hội để đến gần với người ấy, thì sao mình không thử dũng cảm bắt lấy?

Dù xác suất bị người kia biết được tình cảm này có hơi lớn.

"Uhm..."

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc bên kia còn đang cự cãi xem ai chơi game gà hơn, bỗng bị tiếng động bên này gây chú ý, cả hai đồng loạt dừng mọi động tác, ngơ ngác quay sang nhìn Lưu Vũ hệt như hai chú cún ngốc.

"Uhm... Chỉ là... tôi muốn hỏi..."

Lưu Vũ cũng ngại lắm. Làm gì có ai hỏi thẳng như vậy bao giờ. Quá mất mặt!

"Cậu muốn nói gì à?"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hỏi. Chẳng hiểu sao dáng vẻ ngập ngừng của người trước mặt khiến hắn không nỡ nói nặng dù chỉ một lời. Mà đa số thời gian, chỉ cần nhìn thấy Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đều sẽ có một loại bản năng muốn che chở và nâng niu cậu ấy.

Nhưng thiếu niên cũng không nghĩ về vấn đề này quá lâu.

"Thì... tôi có thể hỏi lý do vì sao cậu không muốn hẹn hò với tôi không?"

Thấy vẻ mặt nghệt ra của cặp bạn thân, Lưu Vũ vội vã nói thêm.

"Chỉ là, tôi muốn biết lý do thôi! Dù sao... tôi cũng được nhiều người theo đuổi, chưa... chưa bị từ chối bao giờ..."

Mấy chữ sau Lưu Vũ càng nói càng nhỏ, chiếc đầu tròn bé xinh cúi thấp đến nỗi thiếu chút nữa đụng đến chiếc bàn trước mặt.

"Há há, Lưu Tiểu Vũ không ngờ nha, cậu mà cũng ham hư vinh quá thể!"

Lâm Mặc vừa cười vừa vỗ đùi chan chát. Lưu Vũ càng cúi thấp đầu, hận không thể dùng trà sữa trên bàn đổ hết vào miệng Lâm Mặc để cậu ta im lặng một tí.

Châu Kha Vũ nhìn hai tai đang dần đỏ lên của người kia, hắn cảm thấy cậu giống một bé thỏ nhỏ thật đáng yêu. Nhưng đó là trong trường hợp không có giọng cười hô hố của Lâm Mặc bên tai.

"Mày có thể lịch sự xíu không? Thức uống trên bàn đều bị mày cười văng nước bọt vào hết rồi!"

"Thưa anh Châu Kha Vũ, tôi cmn nghi ngờ anh dùng lời nói đả kích danh dự và nhân phẩm của tôi! Luật sư nhân quyền của tôi sẽ lập tức liên hệ anh! Mong sớm được gặp anh trên toà!"

Lâm Mặc nói rồi quay sang dỗ Lưu - ngại ngùng đến mức cả người đỏ như tôm luộc - Vũ vẫn đang cúi thấp đầu, tận lực giảm mức độ tồn tại đến mức tối đa.

"Tôi bảo này, cậu không cần phải ngại gì cả. Cậu không biết cái tên bên cạnh tôi tự luyến đến mức nào đâu. Có một kì nghỉ hè tôi qua nhà cậu ta trốn lão hôn phu, à nhầm, nghỉ hè ké, ôi mẹ ơi chuông báo thức của cậu ta là 'Soái ca Châu Dan bô giai nhất quả đất mau mau thức dậy để thế giới được ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo của cậu nào~' ! Má ơi còn đặt báo thức từ 6h30 sáng kéo dài đến tận 9h, vì cậu ta thích ngủ nướng nên không tắt chuông, cứ mỗi 5 phút lại reo một lần! Tôi ở phòng cho khách kế phòng ngủ của cậu ta mà chịu không nổi, lắm lúc muốn phá cửa dùng gối ngủ đè cậu ta chết quách đi cho rồi!"

"E hèm, Lưu Vũ cậu đừng nghe cậu ta nói bậy. Bản thân cậu ta mỗi buổi sáng soi gương đều đọc thần chú của mụ phù thuỷ trong 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn' ấy, còn tự trả lời 'Gương kia ngự ở trên tường, Lỉn Mo siêu soái đoạn tầng trần gian' ! Nghe mắc oẹ!"

"Anh Châu Kha Vũ, lại một lần nữa tôi ghi nhận anh có biểu hiện body samsung tôi, điều này đã được tôi ghi vào đơn kiện. Xin hãy chờ cuộc gọi từ luật sư nhân quyền của tôi. Xin cảm ơn!"

Châu Kha Vũ bật chế độ phớt lờ, chẳng thèm đoái hoài gì đến bạn nhỏ Lâm Mặc đang ngồi đếm kiến trong góc. Hắn mỉm cười nhìn Lưu Vũ, là nụ cười dịu dàng nhất từ trước tới nay.

"Cậu không cần ngại đâu. Chỉ là tôi không muốn việc của mình làm phiền đến người khác mà thôi."

"Không phiền!"

Lưu Vũ theo bản năng trả lời lại, rồi lại nhận ra mình phản ứng hơi quá bèn vội chữa cháy như sợ người kia nhận ra điều gì.

"Ý tôi là, vì Lâm Mặc cũng đã trực tiếp đến nhờ vả, với lại lần trước cậu đã giải vây giúp tôi, nên tôi nghĩ mình có thể nhân dịp này mà trả ơn cậu."

Cậu nói đến chân thành, cũng thành công câu mất hồn của ai kia.

"Cậu không có người trong lòng sao? Nếu đóng giả với tôi khiến người ta hiểu lầm thì thế nào bây giờ?"

"Tôi... Tôi không có người trong lòng."

Đùa à, người trong lòng của cậu còn đang ngồi trước mặt đây này.

"Thế cậu thật sự cảm thấy chuyện này ổn à?"

"Ừm, tôi không có vấn đề gì."

"Vậy được. Từ hôm nay, cậu sẽ là bạn trai của tôi."

Lâm Mặc: "..." Đột nhiên cảm thấy "sáng kiến" của mình có hơi "dảk"..?

Sao cứ có cảm giác deja vu í nhể????

.

cont.

.

a/n: "sáng kiến" của lỉn mo sẽ "dảk", theo nghĩa pónk =))))))))

p.s: mấy cháu trong fic chỉ mới 17, ai tắt đèn tự giác úp mặt vào tường đê =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro