chương chín. show ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cuối tuần cứ thế trôi qua trong sự bàng hoàng của toàn thể học sinh trung học M.

Và như để chứng minh lũ trẻ trường M không phải bị sảng hay ảo tưởng do bài tập quá nhiều, ngay sáng thứ hai đầu tuần, hai nhân vật chính đã tung tăng dắt tay nhau đến trường.

Ờm, tung tăng dắt tay chỉ là Lâm Mặc tự thêm vào thôi, chứ đôi tình nhân (giả) nhỏ của chúng ta làm gì mà khoe mẽ đến vậy.

Họ chỉ khoe mẽ hơn mức như vậy thôi!

Chẳng biết hai tên bạn chí cốt - do Lâm Mặc tự phong - của mình lấy đâu ra hai chiếc áo hoodie đôi, một trắng một đen, của cùng một thương hiệu, nghênh ngang cùng đi vào trường, chỉ thiếu nước chạy thẳng lên phòng giáo vụ hô hào 'thầy ơi tụi em đang yêu sớm' luôn rồi.

Châu Kha Vũ thì thôi đi, thằng này là trẻ trâu ngầm, Lâm Tiểu Mặc đã biết từ lâu, nhưng còn Lưu Vũ trông chín chắn điềm đạm thế mà cũng hùa theo cái trò khoe khoang này của thằng đệ.

Hầy, tình yêu làm con người ta mù quáng!

Lưu Vũ không có mù quáng, Lưu Vũ bị oan.

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ gài hàng!!!

Nguồn cơn mọi chuyện là như thế này:

— Tối hôm qua.

[ Châu không muốn cao nữa: Tôi về đến nhà rồi. ]

[ Mãnh nam nội hàm cao 2m: Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. ]

[ Châu không muốn cao nữa: Đừng khách sáo, sau này vẫn còn đưa dài dài mà. ]

[ Châu không muốn cao nữa: Nhưng tên acc của cậu là sao thế? Mãnh nam? Nội hàm? Cao 2m? ]

[ Mãnh nam nội hàm cao 2m: Hừ, tên acc của tôi, cậu ý kiến gì? ]

[ Châu không muốn cao nữa: Tôi cảm giác tách ra thì tôi đọc vẫn hiểu, nhưng gán lên người cậu thì tôi không hiểu lắm. ]

[ Mãnh nam nội hàm cao 2m: Gì chứ? Ý cậu là sao hả? ]

[ Châu không muốn cao nữa: Mãnh nam, ừm, không giống lắm. Người thì nhỏ nhắn đáng yêu, cũng biết đánh nhau đấy cơ mà bình thường lại ngoan đến lạ. ]

[ Mãnh nam nội hàm cao 2m: ... ]

[ Châu không muốn cao nữa: Nội hàm, hừm, cũng không biết hồi sáng lúc tôi đi vệ sinh, là ai bị Lâm Mặc trêu tức đến nỗi nhào sang nắm cổ cậu ta lắc điên cuồng nữa. Tôi đi vệ sinh thật, nhưng trùng hợp thấy chuyện đó cũng là thật. ]

[ Mãnh nam nội hàm cao 2m: ... ]

[ Châu không muốn cao nữa: Còn cao 2m? Cậu mà cao 2m thì chắc tôi là cây tre trăm đốt mất thôi. ]

[ Mãnh nam nội hàm cao 2m: ... ]

[ Mãnh nam nội hàm cao 2m: Xin hỏi bây giờ có thể giải trừ hợp đồng được không? Bỗng nhiên tôi không muốn hợp tác với cậu nữa. ]

[ Châu không muốn cao nữa: Không thể. ]

[ Châu không muốn cao nữa: Bạn trai đã nhận không thể thu hồi. ]

Lưu Vũ: Dm, trai thẳng dẻo miệng chết tiệt!

[ Châu không muốn cao nữa: Mà này, có chuyện này muốn hỏi cậu. ]

[ Mãnh nam nội hàm cao 2m: Người nhận tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách đừng bao giờ gọi lại nữa. ]

[ Châu không muốn cao nữa: Thôi mà đừng giận. Ngày mai mua kem cho cậu ăn. ]

[ Mãnh nam nội hàm cao 2m: Có chuyện mau thưa, trẫm bận lắm. ]

[ Châu không muốn cao nữa: Không ngờ đó nha, mới đi chơi một ngày thôi mà cậu đã lộ ra bộ mặt thật rồi. Thì ra Lưu mỹ nhân cũng không phải ôn nhu dịu dàng như thiên hạ đồn. ]

[ Mãnh nam nội hàm cao 2m: Còn cậu cũng không lạnh lùng trưởng thành ít nói lắm đâu, Châu nam thần ạ. ]

[ Châu không muốn cao nữa: Thôi không đùa nữa, tôi hỏi này, cậu có chiếc áo hoodie màu trắng của nhãn hàng ZL đúng không? ]

[ Mãnh nam nội hàm cao 2m: Ừm, sao cậu biết? ]

[ Châu không muốn cao nữa: Lần trước lúc giúp cậu tôi thấy cậu có mặc. Ngày mai mặc đi học nha. ]

[ Mãnh nam nội hàm cao 2m: Để làm gì cơ? Mai trời có lạnh lắm đâu? ]

[ Châu không muốn cao nữa: Tôi bảo mặc thì cứ nghe lời đi, ngoan. ]

...

Thôi được rồi, là Lưu Vũ mù quáng, chịu chưa?

Thế đấy, vì một phút sa vào chữ 'ngoan' của ai kia mà giờ đây, Lưu - cá cắn câu - Vũ trầm mặc đứng cạnh tên cao kều kia, đón nhận những ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ từ bốn phía bắn tới mình, trong khi ai đó còn nghênh ngang như thể đang đi dạo trong vườn bách thú.

Làm ơn đi, giờ phút này chúng ta mới là hai con gấu bự trong vườn bách thú bị người khác ngắm nhìn có được không????

Bỗng Lưu Vũ thấy tương lai sao mà xa xôi quá. Lần thứ 1000 cậu tự hỏi rằng liệu quyết định giả làm bạn trai của Châu Kha Vũ là đúng hay sai.

Biết làm sao được, lỡ thích rồi thì phải chịu thôi.

..

Trận huyên náo buổi sáng cuối cùng cũng đến tai thầy chủ nhiệm khối. Tiết tự học, ông gọi Lưu Vũ và Châu Kha Vũ lên văn phòng nói chuyện.

Chủ nhiệm khối họ Trương là một thầy giáo xấp xỉ năm mươi tuổi, gương mặt tròn phúc hậu, ông nổi tiếng là thầy chủ nhiệm được rất nhiều học sinh yêu thích, bởi tính cách "gà mẹ" thường chăm lo rất tốt cho mấy đứa nhỏ, cũng không quá khắt khe với những học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn này.

Chủ nhiệm Trương cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là dặn dò cả hai dù yêu đương cũng nên chú trọng việc học, thêm cả là khi ở trường thì cũng nên khiêm tốn một chút.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ sóng vai nhau về lớp. Hành lang vắng lặng không một bóng người, thỉnh thoảng còn nghe tiếng lật sách lạo xạo, tiếng thảo luận bài vang lên từ cửa sổ của một lớp học nào đó.

Châu Kha Vũ bỗng có một loại xúc động muốn nắm tay người bên cạnh. Nghĩ là làm, hắn đưa ngón út tay trái của mình câu lấy ngón út tay phải của đối phương.

"Không nghe thầy nói gì hả, cậu khiêm tốn một chút đi."

"Nếu tôi không khiêm tốn thì giờ này tay cậu đã nằm gọn trong tay tôi rồi."

"Cậu..."

Lưu Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng lớp học đã ở ngay phía trước.

"Cũng chẳng có ai xem, cậu diễn nhập tâm như thế làm gì chứ..."

Tôi sẽ tự mình đa tình.

Lưu Vũ cũng không đợi người nọ trả lời đã vội vã đi vào lớp học, cậu tránh ánh mắt tò mò của các bạn cùng lớp, về chỗ ngồi rồi vùi đầu vào làm bài tập.

Cậu cho rằng bản thân che giấu rất tốt, nhưng Châu Kha Vũ với khả năng quan sát tinh tế lại thấy được khoé mắt ửng hồng của người kia.

Đau lòng muốn chết mà còn giả vờ.

Trong lòng yên lặng bổ sung một câu.

Vả lại, tôi cũng không phải đang diễn.

.

cont.

.

.

a/n: nhãn hiệu ZL nghe rất zl nhưng lại là ZhouLiu =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro