chương mười. đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến sinh nhật Lưu Vũ. Nhưng đời không như là mơ, muốn đến được sinh nhật Lưu Vũ thì phải bước qua kỳ thi giữa kỳ được tổ chức vào giữa tháng.

"Cậu nói xem kỳ thi này ai sẽ đứng hạng nhất khối?"

"Chắc là Châu Kha Vũ rồi. Lần trước thi cuối kỳ cậu ta chỉ thua Lưu Vũ 1 điểm môn Lý thôi, lần này chắc sẽ phục thù đó."

"Tôi lại nghĩ là Lưu Vũ. Dù sao thì cậu ấy cũng nắm quyền chủ động, không lẽ Châu Kha Vũ dám nằm trên cậu ấy à?"

"Bạn học, cách dùng từ của cậu có hơi..."

"Tôi làm sao dám nằm trên, tôi chỉ dám nằm tron-..."

May là Lưu Vũ đã quá quen với cái miệng 18+ này của Châu Kha Vũ, nên phản xạ rất nhanh, kịp thời ngăn chặn cái tên này lại.

Còn các bạn học giật thót cả mình, hai vị đại thần có thể đừng nghe lén cuộc trò chuyện của lũ dân thường chúng tôi được không?

Thỉnh họ Châu và họ Lưu nào đó tránh xa đời tư của fan!!!

..

"Hôm nay Lâm Mặc nghỉ học à?"

Sau bữa trưa, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ đi dạo tiêu thực vòng quanh sân trường. Lúc đến đài phun nước, cả hai chọn một chỗ mát mẻ rồi ngồi xuống.

Tháng tám se lạnh, trời nắng nhưng không nóng, gió thổi mơn man trên những tán lá, đàn bồ câu béo ú tròn xoe đang thay nhau nhặt nhạnh từng miếng vụn bánh mì trên sân.

"Ừm, nghe bảo đi đón vị hôn phu gì của cậu ta ấy. Hôm nay anh ta về nước."

"Anh ta đi du học hả? Nếu là vị hôn phu của Lâm Mặc thì chắc cũng còn trẻ- uhm, ậu àm ì ậy (cậu làm gì vậy) ???"

Châu Kha Vũ đưa tay bóp hai chiếc má sữa của cậu, khiến môi châu chỉ có thể chu ra phía trước.

"Ngồi với tôi thì không cho nói về người đàn ông khác. Bổn vương sẽ ghen!"

"Ậu uông ôi a ã (cậu buông tôi ra đã) !"

"Không cho nói về người khác nữa biết chưa?"

Đến khi nhận được một loạt cái gật đầu đảm bảo của Lưu Vũ, Châu - ác ma - Kha Vũ mới chịu buông cậu ra.

Lưu Vũ trừng mắt nhìn hắn, trong đôi mắt ầng ậc nước như sắp khóc, nếu ánh mắt của cậu có tia lửa thì chắc bây giờ Châu Kha Vũ đã bị đốt đến cháy đen. Nhưng sự thật thì bé mèo Lưu Vũ chẳng tạo ra được một tí sát thương nào cho người đối diện cả.

Cũng may họ Châu nào đó rất thức thời, giơ tay xoa đầu con mèo đang xù lông bên cạnh.

"Rồi rồi ngoan, tôi không trêu cậu nữa. Mà tôi phát hiện nhé, cậu rất hay xù lông, nào có tốt tính như mọi người nói chứ. Ây, tóc mềm thật nè."

"Không được xoa đầu tôi, không cao được. Ai bảo cậu cứ trêu tôi mãi. Chứ tóc ai mà cứng như tóc cậu."

Lưu Vũ hất tay người kia ra nhưng vô dụng, cậu quyết định để yên cho hắn làm loạn trên đầu mình, bản thân thì híp mắt hưởng thụ gió trời.

Không thể không nói, tên này xoa đầu mình cũng thoải mái phết.

"Tại phản ứng của cậu đáng yêu quá đó, làm tôi không nhịn được."

"Tôi là mãnh nam, đừng có nói tôi đáng yêu."

"Mãnh cái gì mà nam, khó nghe chết đi được. Gọi là bé sữa đi, hai chiếc má mochi mềm mềm này."

"Bé sữa của cậu mới khó nghe đó."

"Mà nhé tóc tôi cũng không cứng đến thế đâu, chỉ là chất tóc cậu mềm quá thôi."

"Chắc là tóc tôi di truyền từ mẹ đó, tóc mẹ tôi nhìn mượt lắm."

"Không cao thì có sao đâu, không khí trên này toàn bụi mịn, hít vào khó chịu chết đi được."

"Cậu đừng có ỷ mình cao rồi lên mặt nhé!"

"Tôi nói thật mà, ví dụ khi cháy nhà thì khói chỉ bay ở tầng trên thôi, cậu không cần sợ."

"Cậu còn có thể gợi đòn hơn nữa không hả?"

"..."

Cả hai cứ ông nói gà bà nói vịt mà đấu khẩu với nhau suốt cả giờ nghỉ trưa. Thế nhưng không khó để nhận ra, rằng bầu không khí giữa hai người thật thoải mái và dễ chịu biết bao.

"Mà này Châu Kha Vũ, chúng ta đánh cược không?"

Châu Kha Vũ nhướn mày, tràn đầy hứng thú nhìn người đối diện. Lưu Vũ luôn có cách khơi gợi hứng thú của hắn, khiến hắn chỉ muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn, để xem cậu sẽ mang đến bất ngờ gì cho mình.

"Được thôi, cược cái gì?"

"Ai thua sẽ phải làm theo một yêu cầu bất kỳ của người thắng. Tôi cược lần thi này tôi vẫn giữ hạng nhất khối."

"Hừ, tự tin quá nhỉ? Vậy tôi cũng cược là cậu sẽ bị tôi đánh bại thôi."

Trước khi về lớp, Lưu Vũ yêu cầu tạm thời không gặp nhau. Châu Kha Vũ khó hiểu, sao chớp mắt một cái mà lại thành yêu xa rồi?

"Tôi muốn tập trung ôn thi. Để danh chính ngôn thuận 'ở trên' cậu."

Nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi, để lại cho Châu Kha Vũ một bóng lưng thẳng tắp.

Và một vòng eo thon.

Châu Kha Vũ liếm nhẹ môi dưới, phát ra một tiếng cười trầm thấp.

Có vẻ như ai kia còn chưa biết mình đang tự đào hố bản thân nhỉ?

Mà hắn cũng không ngại chơi với cậu đâu.

Người đẹp vui là được.

.

cont.

.

.

a/n:

h-hai đứa ơi m-mình vẫn còn hợp đồng đó, m-mình vẫn đang diễn chứ chưa iu thật đâu các con ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro