chương mười một. thi giữa kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

before reading: cuối chương có ề mô, đọc xong nhớ còm men để ề mô chung cho zui nha =))))))

.

Trước kỳ thi giữa kỳ một tuần - hay còn gọi là thời kỳ "chạy nước rút", là tuần lễ chiến đấu căng thẳng nhất không chỉ của riêng đám học sinh, mà còn làm cho giáo viên cũng mệt mỏi không kém. Bởi trong tuần này, các thầy cô vừa phải ôn tập kiến thức cho học sinh, vừa phải dạy cho kịp bài theo giáo trình của Bộ.

Trung học M còn là trường trọng điểm của thành phố A, thi vào đã khó, muốn duy trì thành tích lại càng khó hơn. Thế nên cứ trước mỗi kỳ thi, cao trung M đều xảy ra tình trạng giáo viên thì bơ phờ hốc hác, còn học sinh luôn trong trạng thái ngày không ngủ đêm cũng không ngủ nốt.

"Đề số 3 môn Toán, câu 35 có ai làm được chưa cho tao mượn chép với!"

"Ậu á, hôm qua tao làm bài khuya quá lỡ ngủ mất, mày xong đề Lý số 10 chưa cho tao mượn chép mấy câu cuối đi!"

"Không được rồi, tao không ổn rồi, tao chưa làm phần nghị luận đề Văn, tí nữa Văn Tịnh nữ sĩ sẽ giết tao mất!!!"

"Lớp trưởng, ông làm đề... Êu có cái gì chảy ra từ ngăn tủ của ông kìa gớm quá!!!"

"Chết mịa bịch cháo ăn sáng từ hôm qua tôi quên ăn nó bị xì ra rồi á á á!!!"

"Trời ơi đã làm bài không kịp rồi mà còn gặp ông già ở bẩn nữa cứuuuu!!!!"

"..."

Châu Kha Vũ vừa bước vào lớp đã thấy một màn đầy kinh dị như thế đấy. Hắn thở dài, lặng lẽ bước về chỗ ngồi.

Cái lớp này sáng nào cũng ồn ào, nhức hết cả đầu!

Mà đấy là Lâm Mặc còn chưa vào lớp đó.

"Đệt đệt đệt Châu Kha Vũ!"

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Lâm Mặc chạy vù vào lớp, vừa chạy vừa la ó vừa thở dốc như một con bò húc đang độ hăng máu.

"Sao vậy, mày tới tháng à?"

"Tới tháng cái đầu mày! Có tin sốt dẻo đây này!"

"Trẫm không muốn nghe."

"Đệt đệt nghe đi! Có liên quan tới đoá hoa cao lãnh Lưu Vũ của trường mình đó!"

"Mày lại hóng tin lá cải ở đâu nữa hả?"

Lâm Mặc bộ dạng hận rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, tựa như muốn nói 'mày mà không im lặng nghe tao kể thì tao sẽ liều chết với mày' vậy.

"Có việc mau thưa, tao còn phải đi ra ngoài nữa."

"Đây này tin chuẩn xác luôn nhé! Hôm qua tao không đi học, nghe nói Lưu Vũ mặc áo cặp với thằng trùm của trường mình, mày có biết không? Mà quái thật, trường mình làm gì còn trùm nào ngoài mày đâu?"

"Ừ, mày get đúng trọng điểm rồi đó."

"Là sao ba? Ơ? Sắp vào tiết rồi mà mày đi đâu vậy?"

Lâm Mặc ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ lững thững cầm theo một chai nước bước ra khỏi lớp, trong lòng tự hỏi thằng này cầm cái gì í nhể?

Trông giống trà chanh mật ong...

Đợi đã!

Trà chanh mật ong???

.

Tình trạng của các bạn học lớp 1 năm 2 bây giờ chỉ có thể dùng một chữ "ngơ" để miêu tả. Ai mà ngờ sáng thứ ba đầu tuần, à thì cũng không đầu tuần lắm, nói chung là một buổi sáng bận rộn thế này mà lại được chứng kiến một khung cảnh huyền thoại cỡ này đâu.

Cảnh gì ấy hả?

Thì cảnh "trùm trường" Châu Kha Vũ lớp 3 năm 2 đem một chai trà chanh mật ong còn ấm nóng đưa đến tận lớp cho "đoá hoa cao lãnh" Lưu Vũ lớp 1 năm 2 chứ đâu.

Tại sao lại biết là ấm nóng ấy hả? Bởi vì Lưu Vũ vừa nhận vừa tròn mắt 'oà' lên một câu 'Ấm ghê' chứ sao!

Hu hu, Lưu Vũ đáng yêu quá đi, đám fan nhỏ của cậu ấy sắp ngất cả rồi!

"Cậu tự làm à?"

"Ừm hửm, tôi đây đã phải dậy sớm để pha cho cậu đó."

Và người ta nhìn thấy Châu - trùm trường - Kha - thân cao mét chín - Vũ còn hơi lắc vai tỏ ý làm nũng đòi khen nữa.

Quần chúng nhân dân: "..."

Lưu Vũ: "..."

Và rồi người ta nhìn thấy Lưu - đoá hoa dịu dàng luôn hoà nhã nhẹ nhàng với bạn bè - Vũ thẳng chân đạp mấy nhát vào đôi giày trắng của trùm trường.

Tất cả nín thở, trong lòng âm thầm cầu phúc cho đoá hoa đại nhân.

Ngoài dự kiến, họ Châu chẳng những không giận mà còn cười rõ tươi, trong mắt mang theo vẻ cưng chiều khó giấu.

"Sao thế, không thích tôi làm nũng kiểu này à?"

Lưu Vũ quay đầu lấy từ trong balo ra một chai nước nắp hình heo hồng, trong chai cũng là trà chanh mật ong ấm nóng, dưới ánh mắt của bao người đập nhẹ vào lòng Châu Kha Vũ.

"Khó coi chết đi được. Của cậu này, mau lăn về lớp đi."

"Ứ thích, người ta muốn ở đây với cậu mà. Vất vả lắm mới thành đôi, thế mà lại phải yêu xa mất rồi!"

"Cút!"

Quần chúng nhân dân: "..."

Khoan đã, ai nói cho chúng tôi biết đây là tình huống gì đi? Châu đại ca kun ngầu của chúng tôi đâu? Sao lại làm nũng lưu loát thế này? Lưu đại mỹ nhân dịu dàng nhã nhặn của chúng tôi đâu? Sao lại có thể bình thản mà thô tục nói ra từ 'cút' thế này?

Chuyện gì đang xảy ra thế này???

Không chỉ riêng các bạn học lớp 1 mà cả Lâm Tiểu Mặc đứng hóng hớt ngoài cửa lớp cũng đơ không kém. Đồng ý cậu chàng là người đề xuất chuyện "người yêu giả", nhưng chi tiết này hình như không có trong kịch bản mà?

Tôi vừa nghỉ học có một ngày thôi mà chuyện gì đã xảy ra thế này???

Trong lớp, Châu Kha Vũ còn đang lôi lôi kéo kéo Lưu Vũ mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chỉ cần bạn không ngại, thì người ngại sẽ là người khác.

Lưu Vũ: "Mau mau lăn về lớp của cậu đi, sắp vào tiết rồi đấy, cẩn thận chủ nhiệm khối lại bắt viết kiểm điểm bây giờ!"

Châu Kha Vũ: "Bạn trai tôi lạnh lùng quá phải làm sao? Gấp, online chờ!"

Lưu Vũ: "... Nói nhăng nói cuội gì đấy? Còn nhớ giao kèo của chúng ta không hả, mau cút!"

Châu Kha Vũ: "Chiều nay tan học tôi đợi cậu nhá?"

Lưu - nghiêm túc - Vũ: "Đừng có mơ, tôi phải về nhà ôn tập!"

Châu - từ hổ báo biến thành husky - Kha Vũ: "Đi ăn kem tí thôi, nửa tiếng thôi, rồi tôi đưa cậu về tận nhà luôn!"

Lưu - mềm lòng - Vũ: "Chuyện đó nói sau, giờ thì mau về lớp của cậu đi!"

Châu Kha Vũ trước khi bước ra khỏi cửa lớp vẫn còn diễn sâu, hắn than thở với mấy bạn học đứng ngoài cửa lớp rằng sao mà vừa mới thành đôi đã bị thi giữa kỳ chia tách, bạn trai nhỏ nghiêm khắc quá đi mất, giờ đây còn phải yêu xa.

Giữa đường còn tiện tay tóm được một Lâm Mặc đang ló đầu vào hóng hớt, hắn kẹp cổ cậu nhóc lôi xềnh xệch về lớp, lại than thở rằng khoảng cách quá xa khiến tình yêu phai nhạt.

Xin đấy, từ lớp 1 sang lớp 3 chỉ có 10 bước chân, với đôi chân mét mốt của họ Châu thì khoảng cách chỉ còn 3 bước thôi ô kê?

Các bạn học lần lượt về chỗ ngồi, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn mơ hồ khó tả. Chúng ta thế mà lại được nhìn thấy khung cảnh huyền thoại này í hả?

Đám học sinh lớp 1 cũng không nhàn rỗi, lúc này đang chụm đầu nói chuyện về sự kiện sáng nay. Bỗng một nam sinh nhỏ giọng nói.

"May mà chỉ có sáng nay thôi, chứ sáng nào cũng thế này thì chúng ta có mà đau tim chết!"

Nếu cậu bạn này thấy được tình cảnh mấy ngày sau, chắc chắn cậu ta chỉ muốn quay về thời khắc này đấm cho mình mấy phát.

Bởi vì ngày hôm sau vẫn là cảnh tượng như thế.

.

cont.

.

.

Lời tác giả (trước khi xem live):

Hành trình hai năm, cuối cùng cũng đã đến lúc phải dừng chân.

Mình theo Châu Kha Vũ từ hồi BEST, từ khi em còn là một cậu bé vừa tròn 18, tham gia Happy Camp với tư cách Thực tập sinh nụ cười, lúc đó thầy Hà còn khen em đẹp trai, chị Na, anh Gia còn bảo em chiến thắng nhờ nhân cách, nhờ việc em mặc kệ trò chơi mà đứng phía sau bảo hộ mọi người.

Cho đến Chuang 2021.

Đối với mình, đó là một mùa hè mình không thể nào quên. Mình cũng đu khá nhiều show sống còn, từ PD101 của Hàn, cho đến Idol Producer, Thanh, và Sáng. Nhưng 2021 là lần đầu tiên mình thật sự pick một thực tập sinh, cày số liệu, tẩy quảng trường, đẩy hashtag, đăng bài siêu thoại, donate tiền mua sữa cho em. Mình cùng cười vì những trò nhỏ đáng yêu của em, cũng đã khóc khi biết em chỉ có mẹ và hai anh. Suốt 2 năm nay nhiều lần mình tự hỏi, khi vết thương về một gia đình không trọn vẹn bị người đời bới móc, em đã cảm thấy ra sao?

Năm ấy, tuổi 18 của em sao mà khắc nghiệt quá.

Mình mang theo hy vọng rằng em sẽ được debut, mong rằng mọi nỗ lực của em đều sẽ được nhìn thấy.

Và rồi trời xanh không phụ lòng người tốt. Dẫu cho có đau thương vất vả, dẫu có uất ức đắng cay, nhưng cuối cùng em của mình vẫn mạnh mẽ và bước tiếp. Mình lại thương em nhiều hơn.

Châu Kha Vũ, hành trình hai năm không dài không ngắn, đủ để em trưởng thành, cũng đủ để em tìm lại được nụ cười đúng tuổi của mình.

Không thể phủ nhận, rằng mỗi khi ở với nhóm, mình đều cảm nhận được nụ cười đúng tuổi của em. Là một bé cún ngốc người cao cao nhưng tính tình rất tốt, dễ bắt nạt, cũng chẳng hờn giận ai, đôi khi còn rất nghịch, rất quấn người. Cảm ơn INTO1, vì đã cho mình nhìn thấy được một Châu Kha Vũ chân chân thật thật, ở với nhóm, em không cần giải vờ trưởng thành, em chỉ cần là em thôi.

Và, mình rất tự hào mà nói, mình là một trong những fan đầu tiên của tiểu Bạo. Mình đu tiểu Bạo ngay từ tập 1 Ma Sói luôn cơ. Tấm hình hai đứa rượt nhau "nội hàm đuổi theo Lưu Vũ" là của mình đó [ tôi vẫn còn tin nhắn gốc lúc tôi chế ảnh gửi bạn tôi đây cơ mà 2 năm rồi chả biết zalo có xoá mất của tôi không ;v; ] =))))) nên là, hai năm này cảm ơn hai đứa đã lặng thầm mà ở bên nhau, dùng cách riêng của mình để vỗ về và ôm lấy đối phương. Chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ biết hai đứa yêu thương nhau đến nhường nào.

Tương lai sau này hãy tiếp tục đi cùng nhau nhé.

Tạm biệt, INTO1 Lưu Vũ.

Xin chào Lưu Vũ.

Tạm biệt, INTO1 Châu Kha Vũ.

Xin chào Châu Kha Vũ.

INTO1, hẹn gặp lại nơi đỉnh cao.

24.04.2021 - 24.04.2023

Tốt nghiệp vui vẻ.

.

chiếc p.s được viết sau khi xem live:

thiệt ra tui tính ề mô cả tối đó cơ mà xem live tụi nhỏ xong lại buồn cười =))) nghĩ tích cực thì tui đã biết sẽ có ngày này rồi, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, tui tưởng tui sẽ khóc nhiều lắm, nhưng mà có lẽ tui biết rằng dù có xa nhau thì mấy nhỏ vẫn sẽ như bây giờ thôi, nói sao nhỉ, tui tin vào tình cảm của tụi nó, nên tui cũng không khóc nhiều, vì tui biết cỡ nào thì tụi nó cũng sẽ giữ tình anh em này thui. lạc quan nữa là sau này tự do hơn, nên có thể sẽ được gặp lại nhau ở một show nào đó chẳng hạn (như r1se í), nên mọi người hãy vui lên nha, cùng nhau đón chờ tương lai của cả nhóm.

à và có một điều mắc cười nữa là đoạn từng người xách vali rời đi ấy, tui khóc như choá, vì tui tưởng là mấy đứa lên xe đi ngay trong đêm luôn (trừ anh Viễn, AK với Dan còn ở lại), nên tui hụt hẫng kiểu không đợi được tới sáng mai rùi đi hả trùi, nhưng khum, nhờ ơn staff không tắt camera nên tui thấy K bảo lượn ngược lại vào trong, đi vài vòng giữa khung cảnh rất chi là ề mô =))) tui tưởng là hết rùi vì dù gì K bảo cũng ở lại mà, ai ngờ tui thấy cái quần của anh Mi, là tui biết gòi gòi con ếch quyết tâm hành tụi mình lần cuối nè chứ gì :)))))) sau đó tui nhìn cảnh cả đám lượn lờ trước cam mà tui điên loạn, vừa lau nước mũi vừa cười khằng khặc như con dở í mng :)))) nhờ có vụ này nên tui sẽ triển gấp con textfic never end để kéo mood các mẹ lên =)))))

túm lại là đừng có pùn, hông ai iu nhóm bằng mấy nhỏ đâu nên các bà đừng lo, sau này còn gặp nhau quài á =)) sắp tới có RM của nhóm đó, làm gì mà có cảm giác rã đoàn đâu nào =))) zị nha, ôm mấy bà một cái, giữ lại kỉ niệm đẹp, rồi cùng nhau hướng về tương lai nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro