Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Lưu Vũ, Châu Kha Vũ và Riki đi lạc. Họ đã bị lạc khỏi đoàn cả ngày trời. Chai nước Lưu Vũ mang theo cũng đã hết sạch, cả ba hướng mắt ra xung quanh, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy rừng rậm bủa vây tứ phía.

Hôm nay Into1 có buổi ghi hình đoàn tống, cả nhóm chia làm 3 đội đi khám phá từng khu vực ở địa điểm quay. Để tăng phần kịch tính nên phía đạo diễn đã tìm Lưu Vũ trao đổi muốn cậu giả bộ dẫn đội mình đi lạc, sau đó 1 tiếng sẽ có người của đoàn tìm đến ra hiệu cho họ trở về. Lưu Vũ lúc đầu còn phân vân nhưng đạo diễn cam đoan trong lúc họ đi luôn luôn có nhân viên theo sát nên cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ là không ngờ tới, họ đi hết hơn 1 tiếng, Riki thậm chí đã đi đến muốn tái phát chấn thương rồi vẫn không thấy nhân viên đâu. Họ chính thức lạc thật.

“Nếu anh đã biết trước như thế thì khi đi phải để ý xem có ai theo thật không chứ?” Châu Kha Vũ lớn tiếng nói, hắn lúc này thực sự rất bực bội nên lời nói tuôn ra cũng chẳng buồn để ý

“Anh biết mình không thạo đường lối, lại còn nhận nhiệm vụ như vậy? Hai chúng ta coi như ổn đi, nhưng còn anh Riki, anh ấy đang bị chấn thương đấy, xảy ra chuyện gì anh có gánh được không?”

“Thôi mà, anh không sao” Riki thấy Châu Kha Vũ to tiếng liền níu tay hắn lại.

Lưu Vũ đi sau cùng lặng lẽ cúi đầu, cậu không biết nên biện minh cho mình như thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng nói

“Anh xin lỗi”

Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ cô độc một mình của cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi đau lòng, thế nhưng miệng vẫn chẳng chịu nói ra lời hay ý đẹp nào

“Xin lỗi thì có ích gì chứ”

Càng về tối, nhiệt độ trong rừng càng giảm mạnh, cả ba lần mò mãi cũng đốt được một đống lửa nho nhỏ giữa rừng để sưởi ấm. Bỗng Châu Kha Vũ kêu lên

“Anh Riki, anh sao thế này? Nóng quá”

Hắn đặt tay lên trán Riki, hoảng hốt vì nhiệt độ nóng bỏng cảm nhận được. Lưu Vũ mở chiếc balo bên cạnh ra, lục lọi nửa tiếng mới tìm ra được một viên thuốc, cậu vội vàng đưa sang, nói

“Đây là thuốc hạ sốt, mau cho anh ấy uống”

Châu Kha Vũ cũng không chậm trễ nhanh chóng giúp Riki uống thuốc. Xong xuôi còn cởi áo khoác của mình đắp lên cho anh, cả quá trình thu gọn vào tầm mắt Lưu Vũ, hốc mắt cậu bỗng thấy cay cay. Đến lúc Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn về phía Lưu Vũ, cậu liền vội vàng lúng túng quay đi. Vậy nhưng hắn lại không muốn tha cho cậu

“Anh có vẻ thờ ơ quá nhỉ? Tôi nói cho anh biết nếu Riki làm sao thì không chỉ tôi mà mọi người trong nhóm cũng không tha cho anh đâu”

“Anh đâu có cố ý dẫn mọi người đi lạc”

“Vậy tại sao anh đồng ý với đạo diễn? Tại sao không hỏi ý kiến chúng tôi? Vì anh muốn thêm thời lượng lên hình đúng không?”

Châu Kha Vũ không kiêng nể chất vấn

Lưu Vũ mở to mắt nhìn người đối diện với mình, cậu hoài nghi có phải bản thân nghe nhầm hay không. Đây là những lời Châu Kha Vũ có thể nói ra với người hắn yêu sao? Lưu Vũ đến nước này đã chẳng thế nhịn được nữa, cậu lên tiếng

“Em quá đáng lắm rồi đấy, anh không phải loại người như vậy”

“Không phải loại người ấy… ha ha” Châu Kha Vũ cười nhạt, hắn nhìn chăm chăm vào Lưu Vũ, trầm giọng hỏi “Được! Vậy tiện lúc riêng tư như thế này, tôi muốn hỏi tôi nên nghĩ anh là loại người như thế nào mới đúng? Là loại đã có người yêu vẫn còn chấp nhận quy tắc ngầm với giám đốc của công ty đầu tư à?”

Châu Kha Vũ vừa nói vừa quan sát sắc mặt người kia, đáy lòng hướng đến từng vị thần vô danh mà cầu xin... cầu xin được nhìn thấy dù chỉ là một cử chỉ nhỏ rằng Lưu Vũ tỏ ra tức giận, hoặc điều gì cũng được, chỉ cần có một động tác thể hiện những gì hắn nói là sai… Thế nhưng… dù có nhìn kỹ đến thế nào, thứ hắn thấy đươc lại chỉ là sắc mặt tái dần đi của cậu.

Lưu Vũ hoảng sợ nhìn Châu Kha Vũ, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ được hắn đã biết, môi cậu mấp máy nhưng mãi không nói được một từ nào. Phải giải thích thế nào đây? Lưu Vũ run đến mức phải đan chặt hai tay vào nhau, nửa tiếng sau mới khàn giọng nói

“Anh… xin lỗi”

“Sao giờ anh không biện minh nữa đi? Anh nói với tôi là không phải anh đi… Làm ơn, chỉ cần anh nói thôi… Không phải anh đúng không? Tôi tin hết, anh nói đi chứ” – Châu Kha Vũ nghẹn ngào nói, nước mắt sớm đã chẳng kìm được lăn dài. Lần đầu tiên Lưu Vũ thấy người này tỏ ra đau đớn như vậy, người cậu yêu vốn dĩ là một cậu nhóc nhút nhát nhưng vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi bị hắc đến thảm hại vẫn có thể bình tĩnh nở nụ cười an ủi cậu. Vậy mà chính cậu lại…

Lưu Vũ cắn răng, cậu hiện tại cảm thấy trái tim mình đau đến không chịu nổi. Làm thế nào bây giờ? Châu Kha Vũ sẽ không tha thứ cho cậu nữa? Cậu làm hắn đau khổ như thế, nhưng chính cậu cũng không biết phải giải thích thế nào. Đúng là cậu… phản bội hắn. Không còn gì để bao biện. Lưu Vũ ngước mắt nhìn người kia

“Anh đã… không còn qua lại với ông ta nữa… Thật sự… xin lỗi em”

Cậu nói, giọng khó nghe như loa rè. Nhưng Châu Kha Vũ lại nghe rõ từng chữ. Trong lòng hắn tựa như có thứ gì đó vỡ tan thành từng mảnh. Tất cả hi vọng gom góp được đều tan biến, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tay quẹt đi nước mắt loang lổ trên mặt. Giọng nói cũng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng

“Xin lỗi vì làm khó anh. Còn vài tháng nữa là rã đoàn, từ giờ đến lúc đó tôi không muốn có gì liên quan gì đến anh trừ công việc nữa”

Nói xong hắn cũng không buồn để ý đến người kia nữa, Châu Kha Vũ xoay người kiểm tra độ ấm trên trán Riki, đắp lại chiếc áo đã hơi lệch đi cho anh, sau đó để anh tựa đầu lên vai mình nhắm mắt muốn ngủ.

Cũng bởi vì như vậy, hắn càng không thấy được ánh mắt tuyệt vọng từ người kia.

Lưu Vũ cứng đờ nhìn Châu Kha Vũ, mãi đến khi cậu nhận ra cảm giác tanh ngọt đang dâng lên đầy cổ họng mới giật mình rút vội chiếc khăn trong túi áo ra che miệng ho khan. Trên chiếc khăn trắng ban đầu ngay lập tức xuất hiện vài vệt đỏ chói mắt. Lưu Vũ hốt hoảng quay lại phía hai người kia… Nhưng có vẻ chỉ là do cậu lo lắng hão, Châu Kha Vũ vẫn yên tĩnh nhắm mắt, chẳng biết ngủ thật hay giả nhưng đến một cái nhíu mày cũng không có.

Vậy cũng may…

Lưu Vũ cố gắng tự an ủi bản thân, vốn dĩ cậu còn lo sau khi mình biến mất Châu Kha Vũ phải làm sao bây giờ. Hiện tại có lẽ chính hắn mới là người không muốn nhìn đến cậu nhất đi.

Hơi ngẩng đầu xuyên qua tán lá nhìn đến vài vì sao nhấp nháy, đêm nay không có trăng… Bỗng nhiên cậu không tìm được lý do tiếp tục tồn tại nữa. Lưu Vũ nhíu mày, cố gắng xua tan đi mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, Lưu Vũ khẽ rùng mình, lạnh quá. Cậu đưa tay tự sờ trán mình, hình như bản thân cũng đang sốt… tầm mắt lại không nhịn được nhìn về phía kia. Phải rồi, cậu cũng đang sốt. Viên thuốc hạ sốt duy nhất lại đưa cho Riki mất rồi, cậu không có thuốc, càng không có ai vì cậu mà khoác lên một chiếc áo choàng.

Mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. Mặc cho trong đầu vẫn không ngừng tự hỏi… Vì sao người kia lại không hỏi cậu nguyên nhân? Hắn chỉ quan tâm đó có phải cậu không, vậy tại sao không chịu nhẫn nại hỏi thêm cậu có nỗi khổ gì? Lưu Vũ rấm rứt rơi nước mắt, mà nếu hắn hỏi thì cậu biết trả lời thế nào đây?

...

“Nếu ngài mời tôi đến đây chỉ vì vấn đề này thì tôi xin phép không tiếp ngài được nữa” Lưu Vũ kéo ghế toan đứng dậy.

Người đàn ông tên Tôn Dịch – chủ đầu tư dự án phát triển tương lai của nhóm - phía đối diện thấy vậy vội giữ lấy tay Lưu Vũ, hắn cười nói

“Cái này không chỉ tốt cho mình cậu, còn là lợi ích của cả nhóm. Không phải cậu muốn dẫn dắt nhóm thành nhóm nhạc quốc tế sao?”

“Tôi nghĩ họ cũng sẽ không vui vẻ gì khi biết đội trưởng của họ đổi thân thể lấy tài nguyên”

“Cậu biết lần này có 2 nhà đầu tư muốn hợp tác với Into1 chứ?”

“Vậy thì sao” Lưu Vũ ngờ vực hỏi

Tôn Dịch cười khẩy ngắm nhìn Lưu Vũ, hắn chậm rãi nói, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng vậy nhưng lọt vào tai Lưu Vũ lại không khác gì sấm sét

“Cậu không biết tên đó nhỉ? Tuy không được như tôi nhưng nếu tôi rút thì hắn sẽ là ứng cử viên số 1. Nghe nói tên kia cũng có sở thích với mấy idol nam, gu của hắn… Hình như là mấy cậu nhóc có chiều cao vượt trội một chút. Tôi đầu tư vào đây vì để ý cậu, đương nhiên nếu cậu không đồng ý thì tôi đành phải lực bất tòng tâm rồi”

Tôn Dịch xoay xoay ly rượu vang trong tay. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Trái lại Lưu Vũ không ngăn được thân thể mình ngày càng run rẩy, cậu đã vò nhăn vạt áo trên người, trong đầu lặp đi lặp lại mấy lời Tôn Dịch vừa nói… “idol nam”… “Chiều cao vượt trội”…

Trong một thoáng thất thần, gương mặt Châu Kha Vũ hiện lên lướt qua tâm trí Lưu Vũ. Cậu cắn răng ngăn lại cảm giác hốt hoảng dần bủa vây chính mình, uất nghẹn nói

“Được rồi... Tôi đồng ý”

….
Lưu Vũ lờ mờ mở mắt ra, Châu Kha Vũ và Riki vẫn đang ngủ, trời còn chưa sáng hắn, cậu lấy điện thoại trong túi áo ra xem giờ, thì ra đã hơn 5 giờ sáng. Tầm mắt Lưu Vũ hơi mờ, gắng gượng một lúc mới nhìn rõ được vạch sóng yếu ớt trên điện thoại. Chỉ có một vạch, nhưng cũng đủ khiến cậu mừng như điên. Vội vàng mở wet chat gửi đi định vị cho đạo diễn, mà cũng chỉ kịp có vậy, vệt sóng mong manh kia cũng chẳng trụ được lâu, nhưng may mắn… Tin nhắn đã được gửi đi thành công rồi.

Lưu Vũ thở phào một hơi, cậu nhìn Châu Kha Vũ trong lúc ngủ vô thức co người vào vì lạnh liền muốn đứng dậy đánh thức hai người họ, ngủ vào lúc lạnh lẽo như thế này quả thực không tốt chút nào. Lại không ngờ rằng vừa động một cái cả người cậu lại không nghe lời mà đồng loạt biểu tình, cơn đau chẳng biết từ chỗ nào dội đến khiến Lưu Vũ phải cắn chặt răng mới ngăn được tiếng rên đau đớn chuẩn bị phát ra. Cậu khó nhọc co người lại thành một đoàn, cũng không quản mặt đất có sạch sẽ hay không trực tiếp nằm xuống. Bởi vì bản thân đã không có sức mà ngồi nữa rồi.

Lưu Vũ cắn môi đến tứa máu, trong lúc chật vật chịu đựng lại cảm thấy may mắn vì chưa kịp gọi hai người kia dậy. Cơn đau lần này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, khoảng chỉ tầm vài phút đã có dấu hiệu giảm dần. Lưu Vũ khó khăn chống người ngồi dậy, cả người run rẩy đầy mồ hôi lạnh. Cậu cười khổ một tiếng, nghĩ thầm có phải ông trời cũng muốn trừng phạt cậu hay không? Vừa phải chia tay với bạn trai, vừa phải chịu đựng bệnh tật dày vò.

Lưu Vũ cười trừ, lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn. Sau đó loạng choạng bước đến lay lay vai Châu Kha Vũ

“Kha…”

Thanh âm thoát ra khỏi cổ họng khàn đến mức khiến chính Lưu Vũ phải hoảng sợ. Cậu vội hắng giọng vài cái, đợi cho thanh âm dễ nghe hơn một chút mới tiếp tục gọi

“Kha Vũ… Em dậy đi”

Châu Kha Vũ chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Lưu Vũ trước mặt liền khó chịu quay đi. Hắn gạt đi bàn tay trên vai mình của Lưu Vũ, lạnh nhạt nói

“Đừng đụng vào tôi”

Lưu Vũ hơi khựng lại, tia mất mát chợt lóe qua trong mắt rồi vội vàng biến mất. Cậu nhẹ cười

“À… được, em gọi riki dậy đi, chắc không lâu nữa đâu mọi người sẽ đến đây”

“Anh liên lạc được với họ rồi?”

“Ừ, nãy có một chút sóng anh đã gửi định vị cho đạo diễn rồi”

Châu Kha Vũ gật đầu, hắn nhẹ nhàng lay người Riki gọi anh dậy,

Lưu Vũ lặng lẽ quay về ngồi dựa lại bên gốc cây. Cậu thực sự mệt mỏi đến cực điểm, không còn sức lực giúp Châu Kha Vũ chăm sóc người nữa. Nhưng nhìn đến một Châu Kha Vũ ôn nhu đối với người khác ngay trước mắt mình, Lưu Vũ vẫn nhịn không được xót xa, cậu nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng ngập ngừng muốn giải thích

“Kha Vũ à… Hôm qua em hỏi anh vì sao lại đồng ý dẫn mọi người vào rừng… thật ra là vì…”

“Tôi không có hứng muốn biết nữa”

Châu Kha Vũ cắt ngang lời cậu. Ở tầm nhìn của Lưu Vũ lúc này chỉ thấy hắn đang đóng lại chiếc khuy áo trên cùng cho Riki, mặc cho anh la oai oái nói không cần. Lưu Vũ lặng im, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu. Cậu vội cúi đầu xuống, vừa vặn che đi giọt nước mắt mới bướng bỉnh rơi ra.

Thật ra là vì...

Anh muốn ở cạnh em lâu thêm một chút thôi.

Dạo này Châu Kha Vũ bận lắm, cả tháng rồi hai người không gặp mặt, gọi điện hay nhắn tin thì câu được câu mất. Lưu Vũ nhớ hắn đến quay quắt cả người. Cậu vốn nghĩ rằng do công việc bận rộn, nhưng hình như là do người kia không muốn gặp cậu mà thôi.  

Kể ra thì cũng phải, ai lại muốn gặp mặt kẻ ngoại tình như cậu chứ.

Nghĩ đến đây, giọt nước mắt thứ 2 chẳng nhịn nổi tiếp tục lăn xuống. Lưu Vũ đưa tay nhanh chóng lau đi, cậu sợ Châu Kha Vũ nhìn thấy, nhưng cũng thừa biết rằng hắn chẳng buồn để ý đến chỗ cậu. Kể cả bây giờ Lưu Vũ có khóc đỏ cả mắt, có lẽ hắn cũng không quan tâm.

Tổ chương trình làm việc nhanh hơn Lưu Vũ nghĩ nhiều, chưa đến 6 giờ sáng cả 3 người đã được ngồi an toàn trên xe bảo mẫu ấm áp. Riki tuy bị sốt kèm chấn thương cũ tái phát lại hứng gió cả đêm nhưng cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng lắm, hiện tại anh còn đang vui vẻ tán gẫu với Santa. Châu Kha Vũ thì khỏi phải bàn, hắn sức trẻ, sức khỏe tốt không có gì cần lo lắng.

Lưu Vũ nhìn hết một lượt mọi người đang xúm lại chỗ Riki hỏi han, cậu nặng nề ngả người lên cạnh cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Lưu Vũ vốn đã bị bệnh, cả ngày đi lại bên ngoài không có thuốc đã là cực hạn, hiện tại người cậu không khác gì bị lăng trì, tuy rằng không sốt nữa nhưng chỗ nào cũng đau.

“Em có sao không Tiểu Vũ?”

Cậu khó nhọc mở mắt, khuôn mặt Lưu Chương phóng đại trước mắt Lưu Vũ. Cậu khẽ lắc đầu, chưa kịp nói thì chất giọng quen thuộc đã vang lên

“Hôm qua anh ta tràn trề sức lực dẫn bọn em đi lạc, hiện tại chắc thấy tội lỗi nên im lặng giả bệnh thôi”

Châu Kha Vũ thờ ơ liếc nhìn Lưu Vũ, cậu cũng không còn sức mà đáp trả. Lưu Chương nghe vậy lập tức đen mặt, anh nổi giận nói

“Ăn nói kiểu gì vậy hả?”

“Em nói không đúng sao?” Châu Kha Vũ không chịu thua

“Tiểu Vũ đâu có cố ý, cậu chú ý ngôn từ một chút đi”

Thấy hai người chuẩn bị cãi nhau đến nơi, Lưu Vũ vội vàng ngăn cản

“Hai người đừng vì em mà cãi nhau”

“ha ha ha… Anh mơ đấy à? Anh là cái gì mà tôi phải cãi nhau vì anh? Tôi chỉ muốn mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của anh thôi”

“Này Châu Kha Vũ, em quá đáng lắm rồi đấy!”

Lưu Chương không nhịn được muốn chồm người lên thì bị tay Lưu Vũ giữ chặt. Cậu nhìn anh khẽ lắc đầu. Lưu Chương thấy vẻ mặt tái nhợt của Lưu Vũ, mấy hành động vừa rồi cũng dường như đã rút cạn sức lực của cậu, Lưu Vũ ngả lại vào cửa kính xe, hơi thở dốc.

“Em thật không sao chứ?” Lưu Chương lo lắng nắm tay cậu hỏi

Lưu Vũ không đáp mà chỉ mở mắt gật đầu một cái với anh, Lưu Chương cũng không biết làm thế nào, chỉ đành dặn cậu về đến ký túc xá thì nhanh chóng nghỉ ngơi sau đó vội vàng rời khỏi xe bảo mẫu. Hôm nay anh vẫn còn lịch trình, nếu không nhất định sẽ bưng vị tiểu tổ tông kia đi khám một lần mới yên tâm được.


Về đến ký túc xá Lưu Vũ liền vội vàng buông lại một câu trưa nay cậu không ăn cơm rồi đi lên phòng, mặc cho mấy cặp mắt nhìn chằm chằm phía sau. Cao Khanh Trần huých tay Châu Kka Vũ hỏi

“Tiểu Vũ làm sao vậy?”

“Em làm sao mà biết được?”

“Ơ hay chú mày với em ấy không phải người yêu à? Hay lại giận dỗi gì nhau?”

“Chẳng có gì cả”

Cao Khanh Trần khó hiểu nhìn hắn, một lúc sau anh mới kéo Châu Kha Vũ ra một góc, nhỏ giọng nói với hắn

“Anh không biết hai đứa có vấn đề gì, nhưng Tiểu Vũ yêu em rất nhiều, đừng vì chút chuyện mà đánh mất nhau”

“Anh biết anh ấy yêu em rất nhiều?” Châu Kha Vũ mỉa mai hỏi

“Đương nhiên rồi, chuyện này còn phải nói sao” Cao Khanh Trần tròn mắt ngạc nhiên đáp.

Châu Kha Vũ không trả lời, hắn nhìn Cao Khanh Trần một lúc như muốn tìm ra trong mắt anh có gì đó giả dối không nhưng không thấy, cuối cùng quay lưng bỏ đi.
….


Lưu Vũ bước vào căn phòng tối om, chút sức lực vừa nãy gom được trên xe tan đi triệt để. Vậy mà cậu cứ nghĩ bản thân sẽ mạnh mẽ lắm cơ. Lưu Vũ mệt mỏi đến lười bật đèn, cứ thể ngả người lên chiếc giường duy nhất trong phòng. Chẳng hiểu sao giữa hè, phòng cũng không mở điều hòa, thế nhưng cậu lại không nhịn được run rẩy. Cảm giác lạnh lẽo theo bóng tối tràn vào thân thể, Lưu Vũ khó chịu co thành một đoàn. Nghĩ mãi cũng không hiểu là vì lạnh hay vì cô đơn.

Mơ màng ngủ thiếp đi, đến lúc cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức đã là chuyện của buổi chiều hôm ấy. Mà thật ra chất lượng giấc ngủ của Lưu Vũ vẫn luôn luôn không tốt. Nói là ngủ, chi bằng bảo mệt đến ngất đi thì đúng hơn. Áp điện thoại vào tai, Lưu Vũ kìm xuống cảm giác khó chịu nơi cổ họng. Bên kia liền truyền đến giọng nói xen lẫn tiếng nhao nhao đùa nghịch của mọi người

“Tiểu Vũ ơi xuống ăn tối đi em, anh đang đứng ở ngoài nè, sao em khóa cửa làm gì vậy” Cao Khanh Trần tăng mấy tông giọng mới át được tiếng hò reo của đám người đang chơi ma sói phía dưới.

“Mọi người ăn trước đi, em còn… còn chưa tắm” Lưu Vũ muốn nói cậu còn chưa biết nên đối diện với người kia như thế nào, nhưng may sửa miệng kịp.

“Vậy em tắm nhanh lên, bọn anh đợi”

Nghe ngữ điệu kiên định của anh, Lưu Vũ biết có thuyết phục cũng không có tác dụng nên miễn cưỡng dạ một tiếng đồng ý.

Lưu Vũ đặt điện thoại xuống giường. Với tay bật đèn trong phòng ngủ. Cổ họng khó chịu nhịn không được ho khan vài tiếng, vị tanh ngọt lần nữa lại dâng lên đầy trong miệng, cậu cũng chẳng thèm để ý, chỉ với tay rút vài tờ giấy trên bàn lau đi vết máu trào ra.

Vốn dĩ trước khi chìm vào giấc ngủ Lưu Vũ đã hi vọng khi tỉnh dậy những chuyện xảy ra đều biến thành một cơn ác mộng, nhưng mà  hiện thực luôn biết cách ném cậu về thực tế.

Cậu chậm chạp đi vào phòng tắm… chỉ là có tắm thế nào cũng chẳng thể gột sạch được thân thể mục ruỗng của chính mình nữa rồi.

Thời điểm cậu rời khỏi phòng đã là 30 phút sau, Cao Khanh Trần chờ đến sốt ruột, anh nói nếu Lưu Vũ chỉ cần chần chừ thêm 5 phút nữa thôi là anh sẽ phá cửa xông vào. Lưu Vũ mỉm cười nhìn anh, cậu thực sự biết ơn người anh gốc Thái này, trong nhóm trừ  Châu Kha Vũ và AK, có lẽ Cao Khanh Trần là người có thể khiến Lưu Vũ ỷ lại một chút.

Lưu Vũ đảo mắt một vòng quanh bàn ăn, ngơ ngác hỏi

“Châu Kha Vũ đâu?”

“Em ấy ăn xong từ nãy rồi về luôn rồi” Bá Viễn nói

Lưu Vũ gật đầu, ôm lấy bát mì trước mặt lặng lẽ ăn. Dù cho cậu cố gắng cảm nhận thế nào cũng chẳng ra mùi vị gì. Trong miệng trừ đắng chát ra cũng chỉ còn đắng chát. Cậu cười khổ, nghĩ thầm

Vậy là đến cả nhìn mặt cũng không muốn sao?
...



Thời gian cứ vậy lay lắt cả tháng, mối quan hệ của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chính thức vỡ tan. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là hai người sẽ không ngày ngày dính chặt lấy nhau nữa, Châu Kha Vũ sẽ không hàng giờ lảm nhảm Lưu Vũ nay anh ăn nhiều hơn đi, cũng không vì thấy cậu đỡ lưng vài lần mà nháo lên lo chấn thương cũ của cậu tái phát. Hay đơn giản hắn sẽ không ở lúc Lưu Vũ gọi lập tức xuất hiện nữa, nhắn tin sẽ để cả tiếng mới trả lời, mấy ngày gần đây còn biến thành không buồn đọc tin nhắn.

Trước kia tiếng tin nhắn đến nhiều tới mức Lưu Vũ phải tắt thông báo đi cho đỡ hại điện thoại, hiện tại nhìn những dòng cậu gửi đi cả nửa ngày vẫn bặt vô âm tín từ người kia, lại nhìn Châu Kha Vũ  tay vốn không rời điện thoại, Lưu Vũ trong một phút đã không nhịn được muốn rơi nước mắt.

Sao thế nhỉ, sức khỏe không tốt nên tâm lý cũng yếu đi hả? Cậu nhớ ngày xưa mình mạnh mẽ lắm cơ mà, đến chấn thương phải nghỉ học cũng không khóc, vậy mà giờ mới chỉ một tháng trôi qua đã khiến Lưu Vũ khóc không biết bao nhiêu lần.

Lưu Vũ nhẹ cười trừ, tay không tự chủ soạn thêm một tin nhắn

“Kha Vũ ơi, chúng ta không còn mấy thời gian bên nhau nữa, em có thể đối với anh như một người bạn thôi được không?”

Cậu chăm chú quan sát người vẫn đang miệt mài cầm điện thoại không biết đang làm gì kia, nhưng âm thanh của bài nhạc phát ra từ điện thoại của hắn vẫn chẳng một lần bị gián đoạn. Lưu Vũ hít sâu một hơi ngăn chặn nỗi chua xót tràn lên đầy trong lòng, cậu đoán đúng… Châu Kha Vũ tắt thông báo tin nhắn của cậu rồi.

Thời tiết tháng 3 ở Bắc Kinh lạnh đến cắt da, bên ngoài không biết đã phủ thêm mấy tầng tuyết. May mắn được nghỉ vài ngày trước concert rã đoàn sắp tới, cả nhóm quyết định từ bỏ ý định đi chơi mà đóng đinh tại ký túc xá vui đùa cùng nhau.

Lưu Vũ vừa chậm rãi ăn bữa sáng của mình vừa nhìn bọn Lâm Mặc và Tiểu Cửu cãi nhau chí chóe xem tiếp theo nên xem phim hay chơi ma sói. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, nghĩ thầm nếu cứ mãi như thế này thì thật tốt. Thế nhưng vui vẻ chẳng được lâu, nụ cười trên môi Lưu Vũ cứng ngắc lại khi thấy ánh mắt Châu Kha Vũ hờ hững lướt tới chỗ mình. Cậu hơi cụp mắt, bên tai truyền đến thanh âm của Châu Kha Vũ

“Chơi ma sói đi, chứ hiện tại mà xem phim là phải kéo nhau lên phòng đội trưởng lắm bí mật của chúng ta đấy”

Cả nhóm nãy giờ vẫn đang tranh luận rôm rả nên chẳng ai để ý Châu Kha Vũ nói gì, mấy người ngơ ngác ngó sang nhìn hắn hỏi lại

“Hả? Cậu bảo gì cơ?”

“Em nói em vote cho chơi ma sói”

Lưu Vũ ngẩn ra, cậu nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ, đáp lại cậu là một cái cười khẩy đầy mỉa mai. Khác với mọi người, Lưu Vũ đặc biệt để ý người kia, cậu… Nghe không sót một chữ. Mà dù sao thì câu nói ấy hắn cũng chỉ muốn khiêu khích đến một mình cậu thôi, cũng chỉ muốn một mình Lưu Vũ đau mà thôi.

Lưu Vũ trệu trạo nhai nốt mấy miếng trong khẩu phần ăn của mình. Xong xuôi liền kéo ghế đứng lên, cậu nhoẻn miệng lộ ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, nhanh chóng nói

“Mọi người cứ bàn đi nhé, sáng nay em có việc bận rồi nên không tham gia đâu”

“Hả... tiếc thế” Duẫn Hạo Vũ ỉu xìu

“Bảo bối đi đâu vậy?” Cao Khanh Trần rướn người sang lo lắng nhìn cậu

Lưu Vũ mỉm cười, lắc đầu nhìn anh “Chút việc cá nhân thôi anh, chiều về em sẽ mua quà cho mọi người nhé”

“Ồ yeah… đội trưởng muôn năm”

Trái với vẻ mặt hào hứng của mọi người, phía góc bàn Châu Kha Vũ nhướn mày quan sát Lưu Vũ. Thấy bóng dáng chạy vội lên cầu thang của cậu liền nhếch miệng chậc lưỡi một cái.
….

Lạnh thật đấy!

Lưu Vũ kéo lại vạt áo lông trên người. Dạo gần đây khả năng chịu lạnh của cậu kém đi hẳn, nay còn xuất phát từ ký túc xá nên phải đi bộ mất cả đoạn mới gọi được xe. Cậu đứng đợi một lúc, thời điểm thấy được chiếc taxi vừa đặt đang lại gần thì phía sau cũng vang lên tiếng gọi

“Tiểu Vũ, đợi anh với”

Lưu Chương chạy đến bên cạnh Lưu Vũ, anh chống hai tay lên đầu gối cúi đầu thở gấp, có lẽ đã chạy suốt từ ký túc xá ra đây. Lưu Vũ tròn mắt nhìn anh “Sao anh lại…”

Lưu chương nghe giọng đầy dấu hỏi của Lưu Vũ, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói “Anh đi cùng em được không?”

“Hả?”

“Việc rất quan trọng không cho anh đi theo được sao?” Lưu Chương mè nheo hỏi

Lưu Vũ khó xử nhìn anh, ngập ngừng đáp “Cũng không… ừm là mấy việc cá nhân thôi, mà sao anh không ở nhà chơi với mọi người?”

“Bọn họ lên phòng em vác máy chiếu xuống xem phim ma rồi. Với lại… Anh muốn đi với em thôi”

Lưu Vũ phì cười, cậu, AK, Santa và Mika là bốn người nhát nhất nhóm, mỗi lần xem phim ma đều co rúm thành một cục. Đôi lúc những thành viên khác đùa rằng họ xem phim không sợ ma, mà là bị tiếng hét của bốn người dọa thành sợ. Cậu nhìn chiếc taxi đã đỗ khá lâu bên cạnh, lại nhìn ánh mắt đầy dịu dàng của Lưu Chương, rồi thở dài một cái, cuối cùng đành phải gật đầu

“Được rồi”

Hai người lên xe đi một vòng quanh thành phố, sau cùng dừng lại trước một khu dân cư nhìn có vẻ nhộn nhịp. Lưu Vũ trùm mũ áo lông lên đầu, ngó sang AK thấy anh cũng rụt cổ vào chiếc khăn choàng, cậu siết chặt tay, đôi mắt dưới một lớp kính râm đã nhuốm màu lo lắng.

Cậu dẫn Lưu Chương đi quẩn quanh, anh cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo Lưu Vũ, thỉnh thoảng lại bâng quơ nói một câu

“Sau rã đoàn em có ý định gì chưa?”

“Em… có lẽ sẽ đi du lịch một chút, nếu có thể còn muốn quay một phóng sự về cuộc đời mình” Lưu Vũ trả lời… Đúng vậy, cậu muốn lưu giữ lại chút kỷ niệm của mình trên thế gian này. Nếu như còn kịp.

“Phóng sự cuộc đời?” Lưu Chương khó hiểu

“Ha ha”

“Đi du lịch cũng hay đấy, em với thằng nhóc Châu Kha Vũ hả?”

Mãi không thấy người bên cạnh trả lời, Lưu Chương quay sang, vừa lúc thấy Lưu Vũ dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, lọt vào mắt là một phòng khám đa khoa nhỏ.

Lưu Chương giật mình hoảng hốt nhìn vào dáng người nhỏ nhắn trước mắt, Lưu Vũ mặt cúi gằm, hai tay không biết từ khi nào đã vò nhăn một mảnh góc áo.

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro