Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

“Lần này hóa trị sẽ lâu một chút, khoảng hơn một tiếng. Nếu đau quá thì ấn nút đỏ trên giường gọi tôi nhé”

Lưu Chương gật đầu với bác sĩ tỏ vẻ đã hiểu. Đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, anh mới nắm lấy tay Lưu Vũ

“Nếu như hôm nay anh không nhất đinh đòi đi theo thì em còn định một mình chịu đựng đến bao giờ?”

“Sắp rã đoàn rồi, ai cũng bận cả. Em không muốn làm phiền mọi người”

“Châu Kha Vũ có biết không?”

“….”

Sắc mặt Lưu Vũ tái nhợt, quầng thâm mắt cũng lộ rõ, so với dáng vẻ chỉn chu xinh đẹp trước máy quay thì Lưu Chương lại muốn nhìn thấy cậu chân thật như thế này hơn, ít ra đủ để anh biết được muội bảo nhà mình đang không ổn một chút nào.

Anh cũng dễ dàng nhận ra nét buồn vừa lóe lên trong mắt Lưu Vũ. Lưu Chương siết chặt lấy tay cậu, gặng hỏi

“Làm sao vậy, kể anh nghe được không?”

Lưu Vũ ngập ngừng nhìn anh, có lẽ vì vào thuốc hóa trị khiến thân thể đau đớn, cũng có thể vì lâu lắm mới nhận được sự quan tâm từ người khác khiến cậu không nhịn được mà nghẹn ngào

“Bọn em… chia tay rồi”

“Cái gì?”

Lưu Chương dù có tinh tế như thế nào cũng chỉ lờ mờ đoán ra giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ có xích mích, nhưng không bao giờ anh nghĩ đến việc bọn họ sẽ chia tay. Cảm giác tức giận như thác lũ kéo đến xâm chiếm đầy tâm trí. Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày thằng nhóc họ Châu kia thông báo tỏ tình thành công với Lưu Vũ, nhìn muội bảo nhà mình cười đến mắt cũng sáng lên. Dù chẳng muốn tý nào anh vẫn ngậm ngùi chúc phúc hai người. Rõ ràng Lưu Chương còn kéo cả hai ra một góc, dùng hết kiên nhẫn cả đời mình “nói chuyện” rồi bắt Châu Kha Vũ phải hứa cả chục lần sẽ yêu thương bảo vệ Lưu Vũ cả đời. Vậy mà hiện tại Lưu Vũ yếu ớt nằm ở chỗ này, khóe mắt đỏ hoe nói với anh rằng bọn em chia tay.

Đôi mắt Lưu Vũ vẫn đỏ, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu siết lại bàn tay đang nắm tay mình của Lưu Chương, kéo anh ra khỏi cơn tức giận, tiếp tục nói

“Anh đừng trách Kha Vũ, tất cả là lỗi của em”

Trên gương mặt nhăn nhó của Lưu Chương hơi giật một cái, có lẽ anh vô cùng sửng sốt, thế nhưng ngữ điệu khi nói chuyện với Lưu Vũ vẫn cực kỳ dịu dàng

“Anh tin em, vậy nên có chuyện gì hãy nói với anh, đừng giấu một mình nữa, em đau khổ… Anh càng khó chịu”

Lưu Vũ cắn môi, cả người đang gồng lên từ nãy cũng dần dần thả lỏng. Cậu đời này mắc nợ nhiều nhất có hai người, một là anh họ Tô Kiệt, còn lại chính là người trước mắt này đây. Cậu lặng lẽ nhìn màn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, chậm rãi kể

“Thời điểm mới ra mắt….

Châu Kha Vũ biết em từng quy tắc ngầm rồi, em ấy hận em… Em vốn định sau hôm ghi hình đoàn tống sẽ nói hết tất cả với em ấy, nhưng hiện tại…”

Hiện tại hắn thậm chí còn không cho cậu cơ hội lại gần, làm sao nói được đây?

Lòng cậu bỗng nhói lên, nhưng dù sao cũng trải qua đến gần 2 tháng, kết quả cũng nằm trong dự đoán từ lâu. Vì vậy cậu không còn cảm thấy quá khó chịu như ban đầu nữa. Thấy Lưu Chương vẫn không nói gì, cậu cười khổ

“Anh thất vọng về em lắm đúng không?”

“Đứa ngốc này…” Lưu Chương ngoài ý muốn chẳng hề trách mắng gì, anh chồm tới ôm cả người Lưu Vũ vào lòng, siết chặt, giọng nói lạc đi “Sao không nói hả? Không phải lỗi của em mà”

Lưu Vũ ngây người

“Nói ra thì… giải quyết được gì sao?” Cậu thấp giọng lẩm bẩm.

Lưu Chương không trả lời, chỉ ôm cậu chặt hơn.

“Em biết mà…” Lưu Vũ nhẹ nhàng nói, khóe môi lại cong lên một nụ cười, chỉ là nụ cười này mang theo chỉ toàn chua xót và thương đau.

“Em không sao, anh đừng nói với Kha Vũ nhé. Dù sao hiện tại nói ra cũng chẳng có tác dụng gì cả”

“Em cam lòng để nó hiểu lầm mình thế sao?”

“Em nói ra rồi thì thế nào? Sự thật là em ngoại tình, hơn nữa còn không sống được bao lâu. Rồi Kha Vũ sẽ còn yêu em như trước không hay chỉ là thương hại?”

Lưu Chương ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Vũ, hơi do dự nói “Em biết mà… Kha Vũ không phải người như thế”

Lưu Vũ sững sờ... Cậu mơ hồ nhớ lại, trong mắt không ngừng hiện ra từng mảng ký ức.

Nói sao nhỉ?

Thật ra thì Tôn Dịch đúng thật là thích Lưu Vũ, nếu xét về mặt quan hệ bao dưỡng thì hắn thực sự là một kim chủ có tâm nhất. Tuy nhiên nói gì thì nói, nam nhân vẫn là động vật lúc lên giường liền vứt lý trí cho chó gặm, lại ít được thỏa mãn nên mỗi lần Lưu Vũ đều bị dày vò đến chết đi sống lại. Hắn ta cũng không can dự vào tình cảm riêng tư của Lưu Vũ, dù sao chính hắn từ lúc bắt đầu đã hiểu rằng cậu nhóc này không thuộc về mình.

Lưu Vũ ngẩn ngơ như vậy qua mấy tháng đầu thành đoàn, tình cảm mới chỉ vừa nhen nhóm với Châu Kha Vũ từ trong doanh liền bị cậu cưỡng ép dập tắt. Lưu Vũ tự cảm thấy, bản thân đã không còn xứng với tình yêu trong sáng đẹp đẽ kia nữa rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lưu Vũ từ bỏ, còn Châu Kha Vũ lại một hai tiến tới. Hắn làm đủ mọi cách lại gần Lưu Vũ, chăm sóc cậu, yêu thương cậu. Rồi đến thời điểm nhìn Châu Kha Vũ ngượng ngùng lắp bắp mãi mới thành câu tỏ tình, Lưu Vũ đỏ hoe vành mắt nghĩ đến lý do bản thân tàn tạ như hiện tại, cậu tự biện minh, tự cho phép mình quyền được Châu Kha Vũ để ý, cuối cùng cắn răng nghẹn ngào nói đồng ý.

Vậy mà giờ cậu mới nhớ ra Châu Kha Vũ từ đầu chẳng có lỗi gì cả, chính Lưu Vũ tự tiện quyết định tất cả, hiện tại đến chân tướng cũng không muốn nói với hắn.

Thế nhưng … nhưng

Lưu Chương thấy Lưu Vũ thất thần liền gọi một tiếng, cậu mới hoàn hồn. Lưu Vũ nhìn anh, ngẩn người trả lời

“Nhưng em thử rất nhiều cách rồi, nhắn tin, gọi điện, trực tiếp nói chuyện… Tất cả đều thử rồi. Kha Vũ không chịu nghe em nói”

Có lẽ do ủy khuất lâu ngày, đôi mắt đỏ hoe ban đầu của Lưu Vũ đã đầy nước, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt.

Lưu Chương vội vàng nắm lấy cả hai tay Lưu Vũ, mang giọng điệu như dỗ trẻ con nói

“Không sao, có anh đây rồi. Anh giúp em nói rõ với thằng nhóc đó nhé?”

“Thật… Thật sao?”

“Ak của em đã bao giờ lừa em chưa?”

Nghe được câu nói này, cả gương mặt vốn chẳng có tý huyết sắc nào của Lưu Vũ như sáng bừng lên. Cậu mỉm cười “Em cảm ơn anh nhiều lắm… Kiếp sau em sẽ là anh của anh”

Lưu Chương trợn mắt, tý nữa không giữ nổi hình tượng mà gào lớn

“Em dám nói lại thử xem”

……

Thời điểm Lưu Chương và Lưu Vũ về đến ký túc xá đã là 3 giờ chiều. Lưu Chương nhìn quanh một vòng thấy mọi người đều đang ngồi đăm chiêu trong phòng khách liền nhanh tay kéo một cái ghế ra rồi tiện thể lấy thêm cái gối gần đấy lót xuống, cuối cùng đẩy Lưu Vũ ngồi vào. Anh cũng tùy tiện ngồi vào chỗ bên cạnh.

Sau khi hóa trị xong, dạ dày Lưu Vũ vẫn hơi khó chịu, đến giờ cảm giác buồn nôn vẫn còn chưa tan đi hết. Nhưng cậu mặc kệ, ngó Lưu Chương vẫn đang ậm ừ bên cạnh, Lưu Vũ liền lên tiếng

“Mọi người có chuyện gì vậy?”

“Hai người không đọc tin nhắn à?” Bá Viễn nói

Lúc này Lưu Vũ mới nhớ ra chiếc điện thoại nằm gọn trong túi áo, hình như vừa rồi có hiện thông báo mấy lần nhưng cả cậu và Lưu Chương đều chẳng ai có tâm trạng để ý tới. Ngay lúc cậu còn chưa biết nên giải thích ra sao thì Bá Viễn cũng không nhanh không chậm nói tiếp

“Do tình hình dịch bệnh nên concert rã đoàn bị hoãn đến tháng 8 năm nay, ngày mai mọi người sẽ quay một show nhỏ để giải thích lý do và làm tài liệu phát sóng cho nhóm hàng tuần. 9 giờ tối nay xuất phát đến địa điểm ghi hình rồi”

“Gấp vậy à?” Lưu Chương lo lắng nhìn sang Lưu Vũ.

Lưu Vũ mỉm cười chấn an anh, sau đó gật đầu với mọi người

“Nãy điện thoại em để quên trong xe nên không biết. Mọi người về chuẩn bị đi nhé”

Cả nhóm uể oải đứng dậy, vốn dĩ mang tâm trạng được vui vẻ xả hơi suốt mấy ngày tự nhiên bị dựng dậy làm việc khiến chẳng ai hào hứng nổi. Châu Kha Vũ cả buổi không nhìn Lưu Vũ lấy một cái. Hắn ngồi quay lưng lại với cậu, từ đầu đến cuối chỉ lo khúc khích nói chuyện cùng Trương Gia Nguyên, đến lúc xoay người đi ra còn cố tình va vào Lưu Vũ một cái khiến thân thể vốn đã rệu rã của cậu suýt nữa ngã xuống. May mà được Lưu Chương đỡ lại.

Lưu Chương tức giận định mở miệng mắng thì bị Lưu Vũ ngăn lại. Anh ấm ức theo Lưu Vũ lên phòng, nhận ra sắc mặt Lưu Vũ vẫn tái nhợt liền lo lắng nói

“Hay là xin quản lý dời lịch quay sang ngày kia nhé, em thế này…”

“Em không sao, lát lên máy bay nghỉ ngơi thêm là được mà”  Lưu Vũ cười

Chỉ là nụ cười của cậu, trong mắt Lưu Chương lại tràn đầy miễn cưỡng.

“À còn việc này nữa, mai quay show chắc cũng tầm 1 – 2 ngày, tạm thời anh đừng nói với Kha Vũ chuyện hôm nay nhé. Em sợ em ấy bị phân tâm sẽ ảnh hưởng công việc”

Mà thật ra thì… Không nói cũng không sao.

Lưu Chương biết cậu lại đang nghĩ đến mấy thứ không vui, sắc mặt Lưu Vũ cũng càng lúc càng tái nhợt. Anh cũng biết chuyện này vốn không phải chuyện nhỏ, nếu nói với Châu Kha Vũ, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ nổi khùng lên mất. Do vậy dù có muốn nhanh chóng giúp Lưu Vũ làm rõ hiểu lầm đến thế nào, anh cũng chỉ có thể ngậm ngùi thỏa hiệp.
…….

Đến địa điểm ghi hình. Lưu Vũ khệ nệ vác chiếc vali của mình miễn cưỡng bị tụt xuống cuối đoàn. Hôm qua vừa trích tủy xong nên cả người cậu hiện tại vô cùng đau nhức, nhất là thắt lưng càng đau đến đòi mạng. Nhìn bản thân cách mọi người càng lúc càng xa, Lưu Vũ cố sức bước đi nhanh hơn một chút, thời điểm gần tới nơi thì đã muốn thở dốc không thôi.

Đột nhiên hành lý trên tay nhẹ bẫng, Lưu Vũ giật mình nhìn sang liền thấy Lưu Chương đã quay lại đỡ lấy chiếc vali của cậu. Anh cười cười, đoạn xoay người đi về phía trước, nói vọng lại với cậu

“Nhanh lên, không mọi người chiếm hết phòng đấy”

Lưu Vũ cũng mỉm cười, bước nhanh vào cửa phòng khách lại bất cẩn đâm sầm vào một người. Trong lúc cậu còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì cả người đã bị hắn đẩy ngã xuống sàn.

“Anh đi đứng không biết nhìn đường à?”

Lưu Vũ vịn tường khó khăn đứng lên, lúc nãy ngã thắt lưng va phải cánh cửa khiến cậu phải cắn chặt răng mới nén được tiếng rên vì đau đớn. Lúc đứng dậy cũng phải tựa vào vách tường một lúc mới ổn định lại được.

Châu Kha Vũ thấy cậu không nói gì lại càng không nể nang

“Vừa mới chia tay tôi đã ngay lập tức câu được một Ak Lưu Chương chiều chuộng, anh cũng tài năng quá đấy chứ”

“Đủ rồi!” Lưu Vũ nói, cậu nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, gằn giọng  “Em nói anh thế nào cũng được, nhưng đừng xúc phạm người khác”  

“Ồ ghê gớm nhỉ” Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn cậu, buông lại một câu rồi cất bước rời đi.

Lưu Vũ vẫn tựa vào tường như cũ, con đau từ trong xương đã vơi đi nhưng vẫn âm ỉ mãi chẳng chịu dừng. Cậu đưa mắt nhìn ánh bình minh vừa chen vào khung cửa, mỏng manh lại cô độc. Chẳng thể sưởi ấm được bất cứ ai.

Nhất là với người như Lưu Vũ, cậu tựa như một cụ già tuổi đã xế chiều, bao nhiêu nhựa sống đều bị cuốn trôi sạch sẽ, hứng thú nhiệt huyết chẳng dư lại bao nhiêu. Thứ duy nhất còn canh cánh trong lòng là tình cảm với người đó. Chẳng qua hiện tại… cũng đủ kiệt quệ rồi.

Buổi tối, Lưu Vũ về phòng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cậu trở mình ngồi dậy, mở vali lấy ra lọ thuốc đã vơi mất phân nửa. Đổ 2 viên ra lòng bàn tay, lúc nuốt xuống lại không may bị mắc lại cổ họng, nhưng nhìn quanh một vòng không tìm được nước. Cậu mở cửa ra phòng khách rót một ly nước, lúc uống xong muốn về phòng thì bắt gặp một căn phòng vẫn sáng đèn. Hình như còn là phòng Châu Kha Vũ 

Chẳng hiểu vì tò mò hay bản năng thúc đẩy, Lưu Vũ chậm rãi tiến về phía căn phòng ấy. Đến khi chỉ còn cách một cánh cửa.

Hiệu quả cách âm của homestay này không tốt lắm, chỉ cần đứng gần một chút liền dễ dàng nghe được người bên trong nói gì

“Cậu với Lưu Vũ ca làm sao vậy?” tiếng Trương Gia Nguyên lẫn vào âm thanh của game trên điện thoại, câu được câu mất dò hỏi.

“Chia tay” Châu Kha Vũ hờ hững đáp

“Cái gì? Sao lại chia tay?”

“Không thích nữa thì chia tay”

“Trước cậu thích anh ấy lắm cơ mà? Rốt cuộc lý do là gì vậy?” Có vẻ Trương Gia Nguyên vô cùng ngạc nhiên, tiếng game từ máy cậu nhóc đã im bặt, chắc là tắt luôn rồi. Lưu Vũ nghĩ thầm.

“Tôi thích người tốt đẹp”

“Là sao?”

“Chả làm sao cả… Tôi sợ bẩn”

Lưu Vũ ngẩn ngơ trước của phòng, ba chữ “Tôi sợ bẩn” găm vào trái tim cậu từng nhát đau nhói. Hội thoại đằng sau gồm những gì cậu cũng không nghe rõ nữa, trong tai ù ù vọng lại giọng nói lạnh lùng của Châu Kha Vũ, hắn nói “Tôi sợ bẩn!”

Ngay lúc này cửa phòng mở ra, Trương Gia Nguyên hốt hoảng nhìn Lưu Vũ, nhóc lắp bắp mãi chẳng thành câu. Hết nhìn cậu, lại nhìn Châu Kha Vũ vẫn điềm nhiên chơi game trong phòng.

Châm chọc làm sao, đến một câu giải thích Châu Kha Vũ cũng không muốn nói. Lưu Vũ khô khốc cười

“Thật ngại quá, anh đi uống nước… đi... ngang qua đây…”

“À… Anh … nãy bọn em luyện tập kịch bản, đúng rồi mai có tiểu phẩm, là kịch bản… đúng không Châu Kha Vũ” Trương Gia Nguyên vội vàng nói vừa đưa ánh mắt cầu cứu đến người trong phòng, nhưng tuyệt nhiên hắn một câu cũng không chịu giúp

Lưu Vũ chứng kiến tất cả, trước mắt cũng đã mờ đi vì hơi nước “Anh về phòng trước”

Thật sự không thể ở đó thêm chút nào nữa, Lưu Vũ bỏ lại một câu rồi gần như chạy chối chết về phòng.

Đến chính cậu cũng đang chán ghét bản thân mình.

Cậu đau đớn, cậu khó chịu.

Cậu … còn vì bệnh tật mà ngày càng xấu xí.

Từ lúc bắt đầu chưa bao giờ Lưu Vũ nghĩ bản thân xứng với người kia, vì vậy cậu làm mọi thứ, cố gắng là một người yêu tốt nhất, cố gắng bù đắp cho hắn. Từ khi xác định quan hệ đến hiện tại Lưu Vũ chưa từng ghen tuông, chưa từng chủ động đòi Châu Kha Vũ làm gì cho mình, cũng không yêu cầu hắn phải công khai với bạn bè người thân gì hết.

Bởi vì cậu rất sợ, một ngày Châu Kha Vũ biết được tất cả... Hắn sẽ ghê tởm cậu.

Lưu Vũ cuộn chăn thành một cục, rõ ràng bật máy sưởi đến mức cao nhất nhưng cả người vẫn run lên cầm cập. Nước mắt không tự chủ trào ra ngày càng nhiều, làm sao bây giờ? Kha Vũ nói hắn sợ bẩn… Là chê cậu bẩn hay sao?

Lưu Vũ mơ mơ màng màng nghĩ… cậu cũng muốn sạch sẽ, cũng muốn tốt đẹp… nhưng hiện tại muộn quá rồi. Có lẽ phải đầu thai sang kiếp sau mới có thể gột sạch được. Lưu Vũ nức nở khóc, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

…..

Sau đêm hôm đó, mỗi lần gặp mặt Lưu Vũ là Trương Gia Nguyên lại lúng túng không biết nên làm gì. Ngược lại hai người trong cuộc là Châu Kha Vũ và Lưu Vũ lại rất tự nhiên. Châu Kha Vũ thì vẫn như mọi ngày lạnh nhạt, còn Lưu Vũ cả ngày chỉ toét miệng cười. Cảnh tượng này đôi lúc khiến Trương Gia Nguyên nghi ngờ rằng những chuyện từng xảy ra vào đêm đó chỉ là một giấc mơ do nhóc tự biên tự diễn.

Nay đã là ngày ghi hình cuối cùng, Lưu Vũ mỉm cười nhìn từng người xung quanh. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu quyết định không oán trách ai cả, vốn đã chẳng còn nhiều thời gian, vậy thì Lưu Vũ muốn rằng kiếp sau mình sẽ được là người tốt đẹp.

Lưu Vũ bước từng bước lên cầu thang, đứng từ trên cao nhìn xuống cậu càng cảm thấy đồng đội của mình vô cùng đẹp, ai nấy đều rạng rỡ. Nhất là người kia… Đẹp trai đến không còn từ ngữ nào để miêu tả nữa. Cậu mỉm cười, cất tiếng nói

“AK! em muốn anh sẽ giữ mãi nhiệt huyết của mình, được không?”

“Được” Lưu Chương hét

Lưu Vũ đưa mắt sang Châu Kha Vũ, thực sự lúc nào cũng muốn nhìn hắn nhiều hơn một chút. Cậu gọi tên người kia, bằng chất giọng dịu dàng nhất trên đời, cậu muốn nói nhiều điều với người này lắm, nhưng mà có lẽ hắn sẽ không muốn nghe. Thế nên đành vậy

“Kha Vũ à, hãy để bọn anh… bắt nạt em mãi có được không?” Lưu Vũ cười, ánh mắt cong cong đầy vui vẻ nhưng lại như chất chứa cả ngàn tâm tư.

Châu Kha Vũ hơi ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này Lưu Vũ đứng ngược sáng, ánh đèn phía sau chiếu lên lưng người kia khiến hắn có ảo giác một giây sau nơi đó sẽ hóa thành đôi cánh, đem theo Lưu Vũ về với bầu trời đầy sao kia. Vài giây ngắn ngủi ngẩn ngơ qua đi, Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên bên cạnh nhéo giật mình. Hắn rất lâu rồi chưa trải nghiệm lại cảm giác ngại ngùng như bây giờ, vậy nên chẳng dám lên tiếng mà chỉ gật đầu một cái rồi vội vã quay đi.

Chút tiếc nuối lướt qua trong mắt Lưu Vũ, nhưng cậu vẫn tiếp tục mỉm cười nói hết mấy lời chất chứa trong lòng với từng người của Into1.

“Cuối cùng em muốn tặng tất cả thành viên into1 một câu, Trung Quốc có một câu thơ cổ là Hải nội tồn tri kỷ- thiên nhai nhược ti lân, em hi vọng mọi người trong tương lai không xa có thể không còn xa cách vạn dặm theo đuổi được ước mơ của mình…”

“Sao nghe cứ như ẻm đang trăn trối ấy nhỉ” Lâm Mặc nhíu mày nói nhỏ với Tiểu Cửu. Trương Gia Nguyên bên cạnh cũng nghe được liền lo lắng gọi vọng lên

“Anh!"

"Sao vậy Nguyên nhi?"

Trương Gia Nguyên gãi đầu, thấp thỏm nói.

"Anh cũng... nói gì với chính mình đi”

Lưu Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói thế liền bật cười, thằng nhóc này… Vẫn lương thiện như thế. Cậu để tâm suy nghĩ một chút, lại không tự chủ nhớ về mấy lời của Châu Kha Vũ. Tầm nhìn bất giác lại chuyển đến chỗ người nọ, thấy hắn vẫn thờ ơ chẳng đặt chút chú ý nào đến nơi này. Lưu Vũ khẽ lắc đầu, mỉm cười dời mắt

“Nói với chính mình à? Tất cả những gì mọi người nói với em đều là những điều em muốn tự nói với bản thân mình rồi, vì vậy không cần nữa đâu”

Sau đó mọi người cũng lần lượt lên, đến lượt của Châu Kha Vũ, hắn ở trên đó, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tất cả mọi người. Nhìn đến ai cũng dừng lại một chút, duy chỉ không có Lưu Vũ. Cậu thấp thỏm chờ đợi, như chờ đợi người mình yêu nói lời tỏ tình. Dù biết hắn sẽ chẳng nói đâu nhưng cậu vẫn nhịn không được tâm tình mong mỏi. Rồi cũng tự mình rước lấy đau đớn.

Kết thúc ghi hình, Ak chạy lại bên Lưu Vũ, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu “Anh hẹn Châu Kha Vũ rồi, mai mọi chuyện sẽ rõ ràng. Em đừng buồn nữa nhé”

“Em đi theo nữa được không?”

“Hả… à được chứ”

Nhìn theo bóng dáng Lưu Chương hăm hở đi về phía trước, sau đó bắt gặp Cao Khanh Trần ở lối rẽ thì bá vai bá cổ người kia túm đi luôn, trong lòng bỗng có đôi chút tò mò, cậu trước kia đã từng có bộ dáng vui vẻ xán lạn như thế chưa?

Lưu Vũ biết mình vẫn còn rất trẻ, vậy nhưng lại cứ có cảm giác như đã mục ruỗng hơn cả các ông lão già nua rồi. Cậu hít sâu một hơi, đè xuống nỗi lòng chua xót. Chẳng hiểu vì sao cứ luôn muốn tận dụng tất cả cơ hội để được bên cạnh Châu Kha Vũ, dù cho hắn có căm hận cậu đến mức nào. Dù cho thời điểm gặp mặt, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt chán ghét kia, cậu đã vô thức muốn trốn chạy… Chạy thật xa… đến nơi mà hắn không thể tìm thấy.

Nhưng mà dù có vậy người nọ cũng không để tâm.

Trên gương mặt ngẩn ngơ ban đầu của Lưu Vũ lại chậm rãi kéo lên một nụ cười… Cậu còn hi vọng gì nữa đây? Châu Kha Vũ hiện không khác gì đang ngồi trên một chiếc xe gắn máy, Lưu Vũ thì chỉ có thể chạy bộ, có đuổi thế nào cũng không kịp.

Mà thực tế cũng nhanh chóng đưa ra đáp án của nó, cậu và Châu Kha Vũ… Định sẵn hữu duyên vô phận.

Sáng sớm hôm sau Châu Kha Vũ bị công ty gấp gáp cử đi tham gia một chương trình thực tế. Khách mời sẽ cùng nhau lên núi sinh sống trong vòng một tháng, trải nghiệm cuộc sống không có công nghệ. Buổi hẹn với Ak cũng bị hoãn lại, hơn nữa chương trình lần này không cho mang theo điện thoại hay thiết bị liên lạc cá nhân, vì vậy đến lúc biết được thông tin thì Lưu Vũ và Lưu Chương đã ngồi ở điểm hẹn được gần một tiếng.

Nhìn vẻ mặt tức giận của Lưu Chương trước mắt, Lưu Vũ lại chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sắc trời bên ngoài vô cùng đẹp đẽ, hôm qua rõ ràng còn có tuyết rơi rất nhiều, sang hôm nay lại hửng lên chút nắng. Thời tiết như vậy, vốn cứ nghĩ sẽ là điềm lành hạnh phúc.

Lưu Chương lặng người quan sát Lưu Vũ rất lâu, đến khi cuối cùng cậu cũng chịu rời mắt khỏi làn xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, nhìn sang người đối diện. Sau đó cong môi thành một nụ cười yếu ớt. Méo mó đến chẳng che được dòng nước mắt chậm rãi trào ra.

Lưu Vũ khóc, tựa như mang toàn bộ nỗi buồn của cuộc đời mình theo hàng nước mắt trào ra ngày càng nhiều. Lưu Chương vĩnh viễn không thể tiếp nhận được những giọt nước mắt trên khóe mi cậu. Rõ ràng muội bảo của anh sinh ra để tỏa sáng trên sân khấu, em ấy nên vui vẻ hạnh phúc, người anh nên nhìn thấy cũng phải là một Lưu Vũ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng đôi lúc sẽ lém lỉnh bắt nạt anh.

Vậy mà trớ trêu cảnh anh thấy nhiều nhất lại là Lưu Vũ chật vật và đau khổ.

Đáng lẽ ra anh nên nói chuyện với Châu Kha Vũ luôn từ hôm qua. Cảm thấy bản thân như mắc phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng, Lưu Chương gấp gáp nắm lấy tay Lưu Vũ.

“Tiểu Vũ, anh gọi điện cho bên đó ngay, bảo Châu Kha Vũ lập tức nghe điện thoại… Rồi chúng ta nói rõ mọi chuyện luôn được không?”

“Không cần” Lưu Vũ đã lau đi nước mắt từ bao giờ, cậu đứng dậy, miệng vẫn nở nụ cười vừa yếu ớt vừa đáng thương.

“Chúng ta về nhà thôi anh”

Lưu Vũ chăm chú nhìn anh một lát, xong lại ngẩn người. Nhà… Nhưng là nhà nào đây? Là căn nhà của mẹ cậu ở An Huy đã có thêm hai thành viên mới? Hay nhà ba cậu nơi Bắc Kinh chả mấy khi về? Hay là ký túc xá của cả nhóm hiếm khi đông đủ? À phải rồi... cậu còn một căn nhà của riêng mình ở đảo Hải Hoa…

“Tiểu Vũ à”

Lưu Chương lo lắng gọi cậu một tiếng. Lưu Vũ vẫn im lặng nhìn anh, trong ánh sáng nhẹ nhàng của quán cà phê, cả người cậu như trở nên vô thực. Giọng nói của cậu, cũng xa xăm như từ nơi hư vô nào đó vọng về

“Ak… em không biết …”

Lưu Vũ có chút mệt mỏi, cậu nói không hết câu… trước mắt đã biến thành màu trắng. Trước khi ngã xuống, cậu nghe như có ai đó đang gọi mình.

Thời điểm Lưu Vũ tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cả người đều khó chịu không nói ra được. Giống như toàn thân trên dưới bị xe cán qua, mỗi một tấc da thịt đều kêu gào đau đớn. Mi mắt cậu nặng vô cùng, tựa như động tác mở mắt vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực… Lưu Vũ khó khăn thở dốc, cố gắng đưa đôi mắt mỏi nhừ liếc xung quanh, chỉ thấy căn phòng trống đến lạnh lẽo, một người bên cạnh cũng không có ai. Cậu không khỏi có chút mất mát, nhưng sức lực cũng chẳng được bao nhiêu, lát sau lại rơi vào hôn mê.

Lần nữa tỉnh lại, vẫn là căn phòng trắng lạnh ấy. Trước mắt cậu như phủ thêm một tầng sương mù. Lưu Vũ khó khăn đảo mắt, muốn nói chuyện, nhưng làm cách nào cũng không phát ra âm thanh được.

“Tiểu Vũ, trời đất em cuối cùng cũng tỉnh rồi” 
Đang lúc Lưu Vũ định cố gắng nói chuyện thêm lần nữa thì bên tai truyền tới giọng nói mừng rỡ của một người.

Cậu lờ mờ nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi ngất đi, lần thứ ba mở miệng, cuối cùng cũng nói được

“A.. AK?”

Lưu Chương nắm lấy tay cậu, thấy miệng cậu khẽ mở liền ghé tai vào, thanh âm khàn đặt lọt vào màng nhĩ. Anh vội vàng gật đầu, tầm mắt thoáng chốc nhòe đi “Phải… là anh đây”

Anh siết chặt bàn tay gầy gầy của Lưu Vũ, thoáng thấy cậu lại định mở miệng nói chuyện. Anh vội vàng ngăn cản “Em đừng nói chuyện vội, đợi anh một lát”

Kế đó Lưu Chương lấy chiếc cốc trên giường chấm một chút lên môi Lưu Vũ, lát sau mới ngồi lại bên cạnh giường, nhẹ nhàng nói với cậu

“Em làm anh sợ chết khiếp... Anh cứ tưởng...”

“Em làm sao vậy?” Lưu Vũ khàn giọng hỏi, mỗi từ nói ra cổ họng đều đau buốt.

“Em bị ngất… Ừm, không sao đâu… không sao đâu”

Lưu Vũ nheo mắt nhìn anh, cậu khẽ thở dài một tiếng. Nhắm mắt không nói chuyện nữa. Trong phòng bênh yên tĩnh, chỉ có tiếng vang theo quy luật phát ra từ máy đo nhịp tim bên giường. Một loại mệt mỏi không tên vô thức chen vào tâm trí, cậu khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, cố nặn ra trên môi nụ cười dễ nhìn nhất, nói

“Em muốn gặp Kiệt ca, Lưu Phong, Trần Tử Minh, tiểu Cửu nữa”

“Đợi em khỏe lại, chúng ta cùng đi gặp họ nhé… Em có muốn về nhà không?” Lưu Chương giấu đi khóe mắt ửng đỏ trả lời.

Lưu Vũ gật đầu, yếu ớt hỏi anh “Muốn chứ… Nhưng không kịp nữa rồi”

“Bây giờ anh đưa em đi”  Lưu Chương liên thanh nói, nhưng người trên giường lại lắc đầu

“Họ có gia đình riêng cả rồi, em không gặp được họ nữa”

“Anh họ em chắc vẫn giận em lắm, Ak à… Kiệt ca chưa từng đồng ý cho em tham gia sáng tạo doanh, cũng phản đối chuyện em và Kha Vũ. Anh ấy hiện tại không có ở đây, đến khi về… Biết em chết rồi, còn chưa xin lỗi anh ấy, liệu anh ấy có chịu tha thứ cho em không?”

“Tiểu Vũ!”

“Em biết, em sắp chết rồi phải không AK?”

Lưu Chương nghẹn lời, hai tay run rẩy ôm lấy cả người Lưu Vũ, thanh âm nức nở không kìm được vang lên “Là anh không tốt, không làm gì được giúp em”

“Ngốc… Anh thì có lỗi gì chứ”

“Em… Em muốn gặp Kha Vũ…” Lưu Vũ ngẩn người trong một chút, có lẽ nhịn không được khao khát trong lòng, mới nói với Lưu Chương “Hay là … nghe giọng của em ấy thôi cũng được”

“Được, anh đi gọi nó cho em” Lưu Chương đưa tay quẹt đi dòng nước mắt, gật đầu nói.

Điện thoại vang lên vài thanh âm tút tút vô cùng cứng nhắc, lúc lâu sau mới có người bắt máy, vừa kết nối đã nói cả một đoạn dài

“Anh Lưu à tôi đã nói nhiều lần rồi, chương trình là ghi hình kín, không thể cho người rời…”

“Tiểu Vũ nhà tôi không đợi được nữa, cô giúp tôi một lần này thôi” Lưu Chương gần như khẩn khoản nói vào ống nghe, anh nhìn em trai mình yếu ớt nằm trên giường bệnh, ánh mắt mong chờ. Đáy lòng thầm cầu xin làm ơn đi… chỉ lần này thôi, Tiểu Vũ còn đang đợi.

Phía bên kia im lặng trong chốc lát, cuối cùng nói

“Được rồi, để tôi hỏi cậu Châu xem sao đã”

“Cảm ơn cô”

Lưu Vũ đặt tay lên bàn tay vẫn hơi run rẩy của Lưu Chương. Nhận lại được từ anh một ánh mắt dịu dàng. Cậu biết … Trong lúc mình hôn mê Lưu Chương đã gọi điện cho người kia nhiều lắm rồi, nếu có thể bưng được Châu Kha Vũ về cho cậu có lẽ anh cũng đã làm xong. Thực sự cậu nợ người này nhiều quá, chỉ mong kiếp sau vẫn có thể làm bạn của anh. Ừm là bạn thôi… Cậu sợ là anh em lại khiến anh ấy thêm phiền phức.

Trong điện thoại loáng thoáng có tiếng động, Lưu Chương vội bật loa ngoài lên đưa cho Lưu Vũ. Chỉ là không ngờ, phía bên kia truyền đến lại là cuộc nói chuyện hờ hững của người kia

“Ai Lưu Chương ấy à?”

“Phải, còn có một người là Tiểu Vũ nữa”

“Vậy không gặp”

“Cậu Châu Kha Vũ, hay là cậu gặp một chút đi. Tôi thấy bảo có chuyện quan trọng lắm”

“Nếu quan trọng đến thế quản lý sẽ tự thông báo với tôi”

“Vậy…”

Lưu Chương nghe thấy Châu Kha Vũ chuẩn bị đi mất, liền gào vào điện thoại

“CHÂU KHA VŨ...”

Thế nhưng, phía bên kia đáp lại chỉ là lời xin lỗi của cô nhân viên vừa nãy.

Tim Lưu Chương chợt lặng đi, anh quay sang nhìn Lưu Vũ nhưng cậu lại chẳng có phản ứng gì.

Tiếng của máy điện tâm đồ bên cạnh vẫn đều đặn kêu lên, nghe như lời nguyền của số phận. Lưu Vũ vươn tay, nói “đỡ em dậy”

Anh đỡ Lưu Vũ tựa vào lòng mình, bên ngoài bão tuyết vù vù đập vào cửa sổ, Lưu Chương run cả người. Theo thói quen siết chặt thêm người trong tay.

Khóe môi Lưu Vũ khẽ cong, lộ ra một nụ cười đẹp đẽ. Cậu nhớ lại từng khoảng thời gian trong đời mình, là tuổi thơ đi qua đi lại hai nhà nội ngoại, là lúc nhận giấy báo nhập học ngôi trường cậu mơ ước, là khoảnh khắc sụp đổ lúc rời trường… và cả lúc miệt mài tranh đấu trong doanh nhưng lại vô cùng vui vẻ. Còn cả quãng thời gian bên cạnh Châu Kha Vũ. Cậu nhớ nụ cười ngọt ngào của hắn, nụ cười này sẽ theo hắn đến mãi mãi về sau chứ? Cả cuộc đời cậu, người này cho cậu nếm được cảm giác được yêu thực sự là ra sao, thắp lên ngọn lửa hi vọng trong trái tim cậu… Cũng là thủ phạm khiến cậu vĩnh viễn trầm luyến.

Lưu Vũ dựa hoàn toàn vào người Lưu Chương, cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má anh, khẽ nói

“Ak, nếu như có kiếp sau… Em vẫn muốn được quen biết anh. Kiếp sau… hãy để em đến tìm anh nhé”

“Tiểu Vũ, nhất định… Anh sẽ tìm được em, nếu như có kiếp sau em nhất định phải chờ anh biết không?”

Ak tựa cằm lên mái tóc nâu của Lưu Vũ, vòng tay lại siết chặt thêm một vòng.

“Được”

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như muốn từ ô cửa nhỏ nhoi kia nhìn đến một nơi xa nào đó. Khuôn mặt người kia lại hiện lên trong đầu…

Kha Vũ, nếu như thật sự có kiếp sau… Lưu Vũ thì thầm… Kiếp sau nguyện cho chúng ta… Vĩnh viễn không gặp lại.

Một bông tuyết lọt qua khe cửa sổ đậu lên khóe mi Lưu Vũ. Cánh tay cậu buông thõng bên người.

Ở nơi nào đó Châu Kha Vũ cũng đưa tay muốn bắt lấy một bông tuyết đang rơi xuống, chỉ là bông tuyết nhỏ bé mỏng manh, nhanh chóng lọt qua kẽ tay của hắn hòa vào sắc trắng nhạt nhòa.

Lưu Chương đau khổ khóc lớn, anh ôm chặt lấy Lưu Vũ. Liệu có phải chỉ cần anh không buông tay, lát nữa đội trưởng nhỏ của anh sẽ tỉnh lại. Sau đó lại nhoẻn miệng gọi anh hai tiếng “AK”?
……

Lễ tang Lưu Vũ được tổ chức nhỏ với gia đình, không ầm ĩ, không khoa trương, trừ Lưu Chương ra thì chỉ còn ba mẹ, Tô Kiệt và vài người bạn rất thân của Lưu Vũ.

Ngày báo chí rầm rộ đưa tin đội trưởng của Into1 qua đời, Lưu Chương mới nhận được cuộc gọi của Châu Kha Vũ. Nghe giọng nói từ bên kia truyền đến đầy hoang mang cùng sợ hãi hỏi anh đây có phải sự thật không, Lưu Chương chẳng nói chẳng rằng dứt khoát tắt máy.

Ngày thứ 2 sau khi Lưu Vũ đi, Châu Kha Vũ đứng trước cửa nhà anh cả ngày trời, mặc cho bên ngoài bão tuyết lạnh lẽo, hắn vẫn đứng đấy, một mực cầu xin Lưu Chương cho hắn biết Lưu Vũ của hắn được đưa đi đâu.

Ngày thứ 3 hắn vẫn kiên trì, mãi đến tận khi Châu Kha Vũ ngất xỉu trong màn mưa, Lưu Chương mới miễn cưỡng nói chuyện với hắn. Anh không cho hắn biết Lưu Vũ ở đâu, nhưng tất cả mọi thứ cậu hi sinh vì hắn, từng chuyện cậu phải chịu đựng đều được Lưu Chương chi tiết, rõ ràng mà kể ra không sót một thứ. Anh lạnh lùng chứng kiến dáng vẻ Châu Kha Vũ từ ngơ ngác đến bàng hoàng rồi bật khóc trong đau đớn, vừa cảm thấy thỏa mãn, vừa thấy xót xa.

“Anh… cho em biết, Tiểu Vũ ở đâu? Xin anh, nói cho em biết”

Châu Kha Vũ khản giọng níu tay anh cầu xin. Lưu Chương im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định im lặng. Anh tha thứ không được, chỉ cần nhìn thấy người này là anh lại nhớ đến hình ảnh Lưu Vũ yếu ớt trong vòng tay anh, nói với anh rằng em ấy muốn gặp hắn.

Anh quên không được ánh mắt mất mát khi Lưu Vũ chờ mãi không thấy bóng dáng người này đâu. Anh quên không được… Càng không thể tha thứ.

Mạnh mẽ gạt ra bàn tay đang níu chặt áo mình, Lưu Chương xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Châu Kha Vũ ngay khi được xuất viện liền đóng đinh tại nhà Lưu Chương. Dù cho anh không thèm đoái hoài gì đến, cứ như vậy cả năm trôi qua. Một ngày Lưu Chương vội vàng chạy xuống nhà bếp đóng lại cánh cửa vừa bị gió tuyết thổi tung, để lại dưới nền nhà vài hạt tuyết trắng xóa. Lưu Chương bỗng bần thần, anh nhớ… ngày Lưu Vũ đi cũng là một ngày tuyết rơi đầy. Em ấy ngắm nhìn hạt tuyết bên cửa số, mang giọng nói đầy chờ mong nói em muốn gặp Châu Kha Vũ.

Lưu Chương khẽ thở dài, bước chân định đi lên cầu thang của anh khựng lại, xoay một vòng đi ra phòng khách. Vừa mở ra liền bắt gặp ngay một thân ảnh cao gầy. Hắn ngơ ngác nhìn anh, có vẻ không ngờ Lưu Chương lại xuất hiện. Anh lặng lẽ quan sát người này lúc lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói ra một địa chỉ.

Châu Kha Vũ nghe xong mừng như điên chạy đi. Lưu Chương nhìn theo bóng dáng hắn lẫn vào cơn mưa tuyết bên ngoài, trong lòng như vừa trút được đi nỗi niềm nặng trĩu.

Tìm được thì có thế nào? Xương cốt người thương cũng đã hòa thành một với trời đất. Hối hận muộn màng, có ích hay không?

Châu Kha Vũ đem một bó hoa hồng trắng đặt lên trước bia mộ lạnh như băng. Hắn run run quỳ sụp xuống, tay vuốt ve từng đường nét của tấm ảnh trắng đen trên bia mộ. Hắn ổn định hơi thở hỗn loạn, chậm rãi lại gần ôm ghì lấy bia đá lạnh tanh.

Từng thấy đâu đó viết rằng muốn giữ lại người đã khuất, thì chỉ có thể để người đó sống trong tim mình thôi. Vì vậy hắn đem tất cả những ký ức, những đau đớn ngọt cay của người này gieo mầm trong tim mình, có phải như vậy thì cậu sẽ mãi mãi không rời đi?

Châu Kha Vũ ngẩng đầu cảm nhận vị tuyết mát lạnh trên mặt, đưa tay lên sờ mới phát hiện đã ướt đẫm từ lâu. Cũng không thèm để ý nữa, hắn qua loa quẹt vài cái trên mặt, khàn giọng nói

“Tiểu Vũ… tuy em biết bây giờ đã muộn rồi, nhưng em vẫn muốn được tự mình nói với anh rằng… Em xin lỗi. Em không cầu mong được anh tha thứ… Chỉ mong kiếp sau vẫn được gặp lại anh. Anh… Đồng ý đợi em không Tiểu Vũ?”

“Em biết tất cả rồi, sao anh ngốc vậy hả Tiểu Vũ? Trên đời có bao nhiêu người tốt, tại sao lại vì một đứa như em mà đau khổ?”

“Bây giờ em hối hận lắm rồi… anh … trở về đi được không?”

Châu Kha Vũ tựa đầu lên bia mộ, nước mắt chảy dài thấm lên bức ảnh tựa như người trong ấy cũng đang cùng khóc thương.

Gió núi lạnh lẽo thổi qua, rừng cây xào xạc. Hoa tuyết trắng xóa cuộn bay vào màn đêm.

Tất cả tan biến, cuối cùng sót lại cũng chỉ là tro tàn của số phận.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro