Chap 19_Trùng hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng thật là đi đến nửa đường, bọn họ đều không ai nhìn thấy ai nữa, như biến mất khỏi chốn này, mây trắng mịt mù. Đành tự thân đi tiếp về phía trước

Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, một thân một mình trên con đường lên núi. Kiếp trước hắn cũng lên đây cầu thần võ, khi hắn cầu thần võ thì đơn giản đối với hắn thôi. Khi ấy hắn đã tu ma đạo, mấy thứ ảo ảnh tiểu yêu cỏn con này làm gì được hắn

Kiếp trước hắn cầu được một thanh đao, một thanh hắc đao được rèn từ xương kỳ lân, trên chuôi đao còn khắc một loạt hoa văn, thanh đao ấy phát ra khí tức màu đen như luôn muốn mạng người

Hắn đã cùng thanh đao ấy nhuốm máu cả Ngũ Đại Thiên Sơn này, sát hại không biết bao nhiêu mạng người... Bây giờ nghĩ lại có chút lạnh sống lưng

Nên lần này hắn cũng nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại thanh đao kia, rồi nhanh nhanh chóng chóng xuống núi

Vốn dĩ hắn nghĩ đã từng đến đây một lần thì cũng không thể nào ngốc đến mức lạc đường, nhưng đúng thật là lạc đường rồi. Theo ấn tượng của hắn, loạt ảo ảnh này hắn chưa từng gặp qua ở kiếp trước. Hiện tại cũng không biết mình đang nơi đâu

Chẳng lẽ hắn không tu ma đạo nên thần võ cũng sẽ là cái khác ư?

Nghĩ như vậy, quả nhiên hắn cảm nhận xung quanh rung chuyển, hắn xoay người nhìn xung quanh âm thầm kêu khổ. Lần này không phải thứ gì khó đối phó đấy chứ. Nếu là kiếp trước thì hắn cũng không bất an như vậy, nhưng hiện tại hắn thật lòng muốn tu tiên, cũng không biết thứ mình chuẩn bị đối phó sẽ lợi hại đến mức nào

Hắn đi trong sương mù hồi lâu, lòng ngẫm nghĩ hắn sợ đối phó nhất là mấy con yêu nữ háo sắc, thật ra mấy con yêu đó không có tu vi quá cao nhưng chúng lại có Mê Hương, hắn đâu có được tâm thanh quả dục nên khi trúng Mê Hương một phát thì coi như là... "tử trận" tại đây rồi...

Nhưng trên đời này, đã là thứ mình sợ xuất hiện nhất thì y rằng nó lại xuất hiện. Nghe tiếng cười quỷ dị đằng sau lưng kèm theo một giọng nói hết sức ẻo lả

"Nếu vị Thiếu chủ trẻ tuổi này đã đến, sao không cùng ta ở lại một chút để ta làm tròn bổn phận?"

Một yêu nữ từ trong sương bước ra, phía trên chỉ duy nhất mặc một chiếc yếm, dưới mặc một chiếc quần màu tím, khoác hờ chiếc áo lụa mỏng như khoác như không, mặt trang điểm loè loẹt

Châu Kha Vũ thầm kêu trời, hắn thực sự không muốn giao đấu với yêu nữ này xíu nào

Châu Kha Vũ liếc nàng một phát liền lạnh lùng nói :
"Ta lên Long Tự sơn để cầu kiếm, đi lầm đến đây, ta lập tức không phiền mà đi ngay"

"Ây do!!! Thiếu niên trẻ à! Không phiền không phiền"

Nàng từng bước lại gần Châu Kha Vũ, ngửi mùi hương trên cơ thể Châu Kha Vũ rồi cười nói tiếp

"Tuấn tú như vậy, không định ở lại để ta làm tròn bổn phận sao?"

Có điên hắn mới ở lại cùng ả ta, hắn biết được ý tứ của câu nói kia, cũng quá hiểu những yêu nữ như thế này

"Không cần phiền đến cô nương đây! Ta mạn phép cáo từ"

"Cô nương?"

"À không không..."

"Haha vị Thiếu chủ này thật là thú vị mà"

Ả lại tiếp tục vờn quanh ra phía sau Châu Kha Vũ

"Được rồi! Vậy thì cứ theo quy tắc Long Tự sơn này vậy. Ta và ngươi giao đấu... như thế nào?"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp từ chối thì ả ta đã xông tới, mười món tay xuất hiện móng vuốt bén nhọn

Hắn nhanh chóng né sang một bên, lại chưa kịp phản ứng thì một quả cầu lửa xuất hiện trước mặt, hắn tiếp tục né

Không ổn rồi, hắn cứ phòng thủ mà không tấn công thì thể nào cũng thua

Nói xong tay hắn liền xuất hiện linh quang màu xanh, một phát liền phóng ngay đến yêu nữ kia. Ả ta không kịp né tránh trúng một chiêu này nữa Châu Kha Vũ, khoé môi chảy ra một đường máu

"Haha! Không tồi"

Châu Kha Vũ háo thắng bay lên cao, lại tiếp tục phóng ra thêm một quả cầu màu xanh thẳng đến yêu nữ

Thấy tình hình không trụ được bao lâu, ả ta dùng chiêu thức quen thuộc. Kha Vũ lần này chậm rồi, ả ta phóng ra một luồng khí Mê Hương, Châu Kha Vũ vô tình hít vào một lượng không ít

Lập tức chân tay của hắn mền nhũn, máu trong người cũng bắt đầu nóng lên, đầu óc quay cuồng, hắn như có như không nghe tiếng cười của ả yêu nữ. Cố gắng định tâm lại nhìn thật rõ yêu nữ... tập trung tập trung, hắn nhắm mắt lại định thần, nhưng thật sự đã gần như vượt qua giới hạn chịu đựng. Hắn bắt đầu thấy nhiều phân thân của yêu nữ hơn bao quanh hắn

Tiếp tục định thần, dùng hết linh lực của mình để kết nối với thần võ

Bỗng nhiên hắn cảm nhận trong tay xuất hiện một thanh kiếm, cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn liền biết là thần võ đã kết nối được với hắn

Mở mắt ra, ấy vậy mà không phải là thanh đao kiếp trước, lần này thực sự là một trường kiếm. Thanh kiếm màu xanh, chuôi kiếm làm từ đá thạch anh, lưỡi kiếm sắc bén. Kỳ này thực sự đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà

Hắn cầm kiếm trên tay sau đó đâm thẳng đến các ảo ảnh phân thân kia, nhưng không được rồi, Mê Hương quá mạnh, hắn thực sự không chịu nổi nữa. Tiếng cười đắc ý của ả yêu nữ càng ngày càng lớn

Đột nhiên hắn thấy sợi dây chuyền trước ngực phát sáng, là sợi dây chuyền của Lưu Vũ đã đeo cho hắn. Hắn cảm nhận được có một thân bạch y bay đến, là Lưu Vũ

Ả nữ yêu bỗng ngừng cười, gắt gao hỏi to

"Là kẻ nào đến?"

"..."

Châu Kha Vũ giương mắt nhìn người bên cạnh, bạch y phơi phới không nhiễm bụi trần còn cười cười với yêu nữ kia

"Giao đấu là giao đấu, nhưng dùng Mê Hương thì có chút không thoả đáng rồi nhỉ!"

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy ý mỉa mai

"Haha thì ra là Lưu Vũ Thượng Quan, vậy thì tuỳ ngài vậy. Nhưng trận này thắng thua cũng rõ mà nhỉ...?"

Giọng nói nhẹ dịu như là đang dò xét, ánh mắt cũng không nể nang mà nhìn sang Lưu Vũ

"Dựa vào ngươi cũng đòi thắng?"

Thấy ánh mắt tràn khí lạnh của Lưu Vũ, ả yêu nữ thật sự cũng thẹn quá rồi. Sau đó đành phất tay áo biến mất

Kha Vũ hắn ôm một hòn tức giận thầm mắng trong lòng, hắn vậy mà bị ả yêu nữ kia đùa giỡn, còn Lưu Vũ vừa xuất hiện chỉ nói 3 câu thì ả liền biến mất

Thoáng nhìn qua Lưu Vũ mặt lạnh như băng, tay để sau lưng, thờ ơ vung lên. Hắn mới phát hiện lòng bàn tay y đã sớm phát sáng linh lực

Thì ra là vậy, thì ra là ả yêu nữ kia sợ Lưu Vũ động thủ

Lưu Vũ không mảy may nhìn hắn, nhưng nhìn một hồi cũng không đặng lòng mà bước đến đỡ hắn dậy

"Sao huynh lại biết rõ ta ở đây?"

....

Cái tên này lúc nào cũng vậy, không nể tình cứu ta khi nãy, ta cắn chết ngươi

"Trùng hợp" _ Lưu Vũ nhẹ giọng quăng qua hắn hai chữ

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro