Chap 20_ Chẳng có gì để hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải chứ, cái này cũng không phải là quá trùng hợp ư? Nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là Mê Hương

Lưu Vũ đưa tay kéo hắn dậy, cảm nhận được cả người Châu Kha Vũ nóng hừng hực, mồ hôi cũng nhễ nhại đầy trán

"Đệ ổn chứ?"

Nói xong lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn tay lau hồ hôi trên trán Châu Kha Vũ

Kha Vũ bây giờ trời đất quay cuồng, hơi thở cũng trở nên nặng nề, lờ mờ đưa mắt nhìn người trước mặt, máu trong người cũng loạn hết cả lên, cả hạ thân cũng bắt đầu khó chịu, căng cứng. Chỉ vì hành động lau mồ hôi giúp hắn của Lưu Vũ mà tay chân mềm nhũn

"Này này! Đệ nhất định phải tỉnh táo lên. Ta đưa đệ đi tìm con suối để đệ ngâm thì sẽ đỡ hơn"

Giờ phút này hắn chỉ có thể nương theo sức của Lưu Vũ để đi. Hắn thân thuộc cơ thể người này như vậy, nếu là Ma Tôn của kiếp trước thì hắn không ngại đè người này xuống, xé ra từng lớp áo, tham lam áp môi mình lên môi người kia mà xâm chiếm, tay bắt đầu không an phận mà mê man khắp người Lưu Vũ

Nhưng tình huống bây giờ có chút khác, hắn phải cắn răng chịu đựng cơn bức bối này nhưng Lưu Vũ cứ tiếp xúc gần hắn như vậy. Thật là muốn mạng hắn mà

Lưu Vũ vừa đỡ hắn vừa dò tìm xung quanh xem có con suối hay hồ nước nào không. Nào biết những suy nghĩ đen tối của người kia, y bị xem như một con mồi

"Nhị sư huynh..."

Châu Kha Vũ khó khăn lên tiếng, cổ họng khô khốc nên giọng cũng trở nên khàn khàn

Đột nhiên Lưu Vũ cảm nhận bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ nắm chặt lấy eo mình, có chút giật mình, Lưu Vũ khẽ run

"Đệ gắng chịu một chút... Ta nhớ gần đây có một con suối... Gắng chịu một chút"

Thật ra Lưu Vũ ngoài bảo người này cố gắng thì cũng không biết nói gì. Y chưa từng từng trúng Mê Hương nhưng biết sự lợi hại của loại hương này, nên giờ này khắc này Châu Kha Vũ khó chịu như thế nào y biết chứ... Nhưng biết rồi thì sao?

Chật vật một hồi cũng tìm được một dòng suối lạnh, nhưng Châu Kha Vũ kiệt sức rồi. Chân hết sức lực mà ngã quỵ xuống, mồ hôi tuôn liên tục, tay chân nóng đến dọa người, mơ mơ hồ hồ, hắn gắt gao kéo người kia tựa vào lồng ngực mình

Lưu Vũ hoảng rồi, hắn đột ngột kéo y vào lòng như vậy làm Lưu Vũ tay chân cũng cứng ngắt, gương mặt vẫn cố gắng bình tĩnh thờ ơ nhưng tim thì đập rộn ràng một trận, thính tai cũng phản bội lại sự bình tĩnh đó là đỏ lên

Châu Kha Vũ biết rõ người mình kéo vào lòng gắt gao giữ chặt này là ai nhưng bây giờ hắn thực sự không đủ sức để giả vờ với Mê Hương này rồi, chỉ có thể ôm người này vào lòng một chút để xoa dịu cơn khó chịu hoành hành

Mùi hương nhẹ nhàng của Lưu Vũ thoang thoảng nơi đầu mũi hắn, đây là mùi hương đặc trưng của Lưu Vũ. Kiếp trước kiếp này thật sự vẫn là mùi hương đó, vẫn là mùi hương khiến hắn say mê nhất, dễ chịu nhất

Sau đó ma xui quỷ khiến gì, hắn lại cúi xuống đặt môi mình lên môi Lưu Vũ. Kỳ này xong rồi, Lưu Vũ không thoát được nữa, đây là... là nụ hôn đầu của y

Lưu Vũ cứng đờ người, trong lòng xảy ra tranh chấp, đệ ấy bảo là đệ ấy thích Doãn Hạo Vũ, có thể trong lúc thần trí không giữ vững lại nhận nhần mình là Hạo Vũ không?

Có thể nụ hôn này vốn dĩ không dành cho y... nhưng lại tham lam nhận lấy, y muốn thoát khỏi vũng lầy này, y ở phía sau lấy danh nghĩa sư huynh mà bảo vệ đệ ấy là đủ rồi, không cầu gì hơn

Nếu họ tiếp tục hôn như vậy, Lưu Vũ thật sự cảm thấy rất là có lỗi với Hạo Vũ. Một người thần trí không tỉnh táo rồi, y không thể cũng mê loạn theo được

Lưu Vũ liền đẩy ngươi Châu Kha Vũ ra, dùng lực cố gắng kéo Châu Kha Vũ dậy

"Nè! Đi theo ta"

Lưu Vũ nhanh chóng kéo cái tên mềm nhũn này đến bên dòng suối, trực tiếp đẩy mạnh xuống

Châu Kha Vũ bị đẩy bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, bị chìm xuống nước lạnh của dòng suối liền hoảng hốt ngoi lên khỏi mặt nước lấy hơi thở hồng hộc

"Sao rồi?" _ Lưu Vũ ngồi bên bờ, thả cho Châu Kha Vũ 2 tiếng

Cái tên ác ôn nhà ngươi, thả ta xuống nước bất ngờ vậy không sợ mất mạng ta sao? Đúng là độc ác không nhân tính. May mà lão tử biết bơi đấy

"Không sao rồi" _ Châu Kha Vũ

"Nếu đã không sao thì nhanh chóng lên đây, tính ở dưới đó bơi luôn sao?"

Nói xong Lưu Vũ đứng dậy, một mạch quay lưng đi cũng không quay lại một lần nhìn Châu Kha Vũ

Kha Vũ ở đây cũng không tranh thủ lên bờ làm gì, hắn cố gắng bình tĩnh, máu trong người cũng lưu thông bình thường lại, hạ thân cũng bớt cương cứng hắn mới lên bờ

Hắn mang một thân ướt nhẹp như chuột đi lại Lưu Vũ. Lưu Vũ nhìn bộ dạng ướt nhem lôi thôi của hắn thực sự cũng quá chướng mắt rồi. Sau đó đưa tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một dòng linh lực, một kết giới mỏng ấm áp bao quanh Châu Kha Vũ

"Đây là gì vậy?" _ Châu Kha Vũ nhìn kết giới có chút lạ mắt này

"Là ta nghĩ ra, hong khô quần áo" _ Lưu Vũ

"Haha! Cũng tiện quá nhỉ! Huynh dạy ta đi" _ Châu Kha Vũ

Lưu Vũ dùng ánh mắt sắc bén lướt qua Châu Kha Vũ

"Những thứ này đơn giản thôi, nhưng đệ ham chơi như vậy thì cho dù thứ đơn giản nhất cũng đừng hòng học được"

Châu Kha Vũ có chút chạnh lòng nhìn Lưu Vũ, lòng bàn tay khẽ siết lại nhưng sau đó lại thở ra, môi mỉm cười

"Ta đã hứa với sư tôn sẽ chăm chỉ để có thể thăng Thần hoặc ít nhất cũng là Thượng Quan"

Lưu Vũ nghe vậy lòng có chút phức tạp, nếu đệ ấy thăng Thần, có phải đến khi đó không cần mình bảo vệ không? Có phải khi ấy đệ ấy sẽ bảo vệ người đệ ấy yêu? Có phải đến khi ấy mình sẽ không còn lý do gì để bảo vệ đệ ấy nữa?

"Được rồi! Xuống núi đợi mọi người thôi"

Lưu Vũ đi trước, Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng đi sau, hắn chợt nhớ ra khi trúng Mê Hương, hắn đã ôm người này trong lòng sau đó hôn lên môi châu của y. Bất giác hắn đặt tay lên môi sờ sờ một hồi

Xuống đến chân núi trời cũng sập tối, mọi người đã tụ tập đủ cả. Ngược lại vậy mà để họ đợi

"Mọi người đều cầu được thần võ rồi ư?" _ Lưu Vũ

Lâm Mặc vui mừng chạy lại bên Lưu Vũ, trong tay hiện ra một thanh kiếm

"Của ta là một thanh kiếm đó, thanh kiếm này được rèn từ xương của Thiên mã đó, chuôi kiếm còn khảm thêm lục châu. Sao? Có phải rất là hợp với ta không?" _ Lâm Mặc

Lưu Vũ lướt qua thanh kiếm, quả thật rất hợp với đệ ấy. Mỉm cười nói

"Đúng thật là hợp với đệ"

Hồ Diệp Thao và Doãn Hạo Vũ cũng có thần võ riêng cho bản thân mình. Hồ Diệp Thao là một sợi dây mây quấn quanh tay, Doãn Hạo Vũ là một cây cung

Bọn họ nhanh chóng đi tìm quán trọ để tá túc, đi một đoạn đường Châu Kha Vũ nãy giờ đi sau cùng bỗng bước lên sánh vai với Lưu Vũ

"Nhị sư huynh!"

"..."

"Chuyện lúc nãy... chuyện Mê Hương..."

Lưu Vũ nghe đến đây cũng đoán được nội dung phía sau nhưng vẫn cố ý nghiêng đầu sang lười biếng không trả lời, chỉ nghe được âm thanh từ cổ họng "ừm" một tiếng

"Vì khi ấy... ta cũng không cố ý... Mê Hương quá mạnh, ta cũng lần đầu trúng nên không biết khống chế như thế nào... mong huynh... mong huynh đừng hiểu lầm"

Lưu Vũ bước chân dừng lại, hai tay chấp phía sau lưng, gió thổi khiến cho bạch y bay bay không nhiễm bụi trần, chẳng buồn nhìn Kha Vũ, lạnh lùng nói

"Thật ra quan hệ giữa ta và đệ cũng chẳng có gì để hiểu lầm"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro