Chap 49_Ta sợ huynh giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kha Vũ nhìn người trước mặt hồi lâu, người này sao lại ngốc như vậy chứ, chuyện qua đã lâu như vậy, y cũng không cố tình, vết thương này cũng có xá gì, nếu không phải vì nó để lại một vết sẹo thì thật là Kha Vũ đã quên đi vết thương này từ lâu

Hắn cười cười, cổ họng hơi khô nên giọng có vẻ trầm trầm, cố gắng tỏ ra thật bình thản

"Sớm đã lành rồi! Huynh yên tâm"

"Ồ..."

Kiếp trước hắn bắt ép người này, hành hạ đủ kiểu, chuyện gì cũng làm qua rồi... Bây giờ lại vì biểu tình trong veo, giọng mũi như làm nũng của y mà cảm thấy máu trong thân đang dâng trào, tâm hắn thật sự không kiềm chế nổi dục hoả...

Kha Vũ bỗng nhận ra, hắn chỉ cảm thấy không kiềm nỗi bản thân trước duy nhất Lưu Vũ, cho dù kiếp trước có thích Hạo Vũ thì cũng chưa từng bị như vậy...

"... Nhị sư huynh?"

"Hửm...?"

"Huynh... còn giận ta không?"

Lưu Vũ nhất thời không hiểu Kha Vũ hỏi vậy có ý gì, vẻ mặt đầy thắc mắc

"Gì cơ?"

"Ta... Ta sợ huynh còn giận, giận ta về trễ, giận ta lúc trước không biết huynh tốt như vậy... Suốt bảy năm qua, lúc nào ta cũng mang lòng đầy tội lỗi... lúc nào cũng áy náy... Ta nợ huynh... Ta biết cả đời này sẽ không trả hết được cho huynh"

"Cái đó ta không trách..."

"Huynh tốt đẹp như vậy, huynh luôn bảo vệ ta, huynh lúc nào cũng lo cho ta, nhưng ta lại phụ lòng huynh, trách huynh... Thời gian qua ta luôn muốn bản thân thật giỏi, thật tốt, muốn đứng trước mặt huynh sẽ không khiến huynh thất vọng... muốn bản thân mình có thể sạch sẽ một chút..."

Kha Vũ nhớ đến ngày Lưu Vũ mất, mọi người bước vào, thay nhau nói những việc Lưu Vũ đã hi sinh cho mình, mỗi lần nhớ đến đều phát lạnh, tim giày xé từng mảnh

Sau này trải qua bảy năm, đi từng nơi, gặp từng người, vô tình lại nghe thêm vài chuyện của y làm cho hắn... Hắn trốn không được, cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, thật dơ bẩn, mà Lưu Vũ vẫn sẵn sàng vì hắn... Mà khi ấy hắn chưa từng quay đầu lại nhìn y một lần

Đôi khi trong mơ, hắn mơ thấy ngày Lưu Vũ chết kiếp trước, máu tươi nhuộm đỏ bạch y, là chính tay hắn giết... Muốn tỉnh lại, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này...

Đôi khi lại thấy Lưu Vũ mặt không huyết sắc nằm trong quan tài băng lạnh lẽo, y không tỉnh dậy nữa, không về nữa... Hắn thật khổ sở, tỉnh dậy, gối đều ướt...

Sau này, vô thức nhìn thấy hoa rơi cũng thấy hình bóng của Lưu Vũ, tuyết rơi thì lại thấy hình ảnh y bung dù cho mình, lúc ăn sẽ nhớ đến hình dáng y ngồi bên cạnh, đi ngang một thân cây to tựa như thấy Lưu Vũ đang nằm, một tay gối đầu, một tay cầm rượu

Có đêm hắn ngắm sao, lại nhớ đến Lưu Vũ cũng thích ngắm sao, nghĩ rằng nếu y thấy nhất định sẽ rất vui... Nhưng sau đó Kha Vũ lại khóc, bầu trời thật đẹp nhưng lòng thật đau...

"Nhị sư huynh! Ta... Ta thực xin lỗi..."

Lưu Vũ thấy Kha Vũ run lên, giọng cũng nghẹn ngào, không đành lòng, giơ tay lên lau nước mắt cho Kha Vũ

"Ta thực sự không có trách đệ"

"Hôm qua... thật sự là ta không muốn về trễ như vậy... sáng nay cũng dậy sớm làm điểm tâm cho huynh... Nhưng mà ta sợ... Sợ huynh còn giận"

Đáy lòng Lưu Vũ trở nên mềm mại, đệ là đồ ngốc, ta yêu đệ như vậy, còn nỡ trách đệ à

"Đệ còn "xin lỗi" nữa là ta giận thật đó"

Kha Vũ nghe vậy liền không xin lỗi nữa, mắt phát sáng, cắn cắn môi, nắm lấy tay Lưu Vũ

"Vậy... từ nay về sau, không cần huynh bảo vệ ta nữa, ta bảo vệ huynh. Được không?"

Lưu Vũ bị Kha Vũ nắm tay, thính tai liền đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng lãnh đạm, rút tay ra khỏi tay Kha Vũ

"Để xem bản lĩnh của đệ tới đâu"

Kha Vũ liền cười, nhìn có hơi ngốc

Lưu Vũ không nói nữa, rũ mi, quay người đi, tự biết bản thân mình mà nhìn lâu hơn xíu nữa thật sẽ không kiềm lòng nổi mất, cả người nóng bừng lên

...

Mọi người về đến Thiên Sơn Tuyết Liên, có chút bất ngờ... Một nam nhân dáng cao, hai tay chắp ra sau lưng, ánh trăng phản chiếu trên gương mặt góc cạnh, "khách không mời quen mặt" này đang đợi Lâm Mặc

Mọi người liền ngầm hiểu ý, nhanh đi vào trong trước, để Lâm Mặc ở lại

Nhưng Lưu Vũ lại nhất quyết ở lại cùng Lâm Mặc, y lại lo là tên này không có ý tốt, sợ sẽ ức hiếp Lâm Mặc nên đứng khoanh hai tay lại một mực không chịu vào

Kha Vũ lắc đầu, cười cười, tay nắm lấy Lưu Vũ kéo vào trong

"Huynh yên tâm, Mặc huynh không sao đâu, ta đảm bảo"

Đợi mọi người vào trong, Gia Nguyên nở một nụ cười, định bước lại gần Lâm Mặc nhưng sợ hắn tránh nên chung quy vẫn đứng một chỗ

"Cuối cùng cũng tìm được huynh"

Lâm Mặc run lên, tim đập mạnh "Ừm" một tiếng

"Huynh khoẻ không?"

"Khoẻ"

"Huynh... có nhớ ta không?"

Lâm Mặc định sẽ trả lời là "nhớ" nhưng dù sao cũng phải giữ tâm thật lạnh, không muốn tên này biết mình còn nhớ hắn, nhất định không được để lộ, cuối cùng buông nhẹ một chữ

"Không"

"Nhưng ta thì nhớ... Bảy năm qua ta đi tìm huynh khắp nơi, nhưng lần nào vừa đến thì huynh cũng vừa đi... Ta biết huynh tổn thương, ta muốn bù đắp... Nhưng ta tìm mãi tìm mãi mà không gặp được huynh..."

Lâm Mặc nghe một tiếng "thịch"

Trái tim run lên mãnh liệt, tay siết chặt tà áo

Trương Gia Nguyên bước lại gần hơn

"Là ta không tốt, huynh cho ta cơ hội... Được không?"

Lâm Mặc vẫn không nói, mắt cũng không thèm nhìn hắn

"Huynh không cho ta cơ hội cũng được, nhưng huynh đừng biến mất nữa được không... Ta... ta tìm huynh rất khổ sở... Ta sai rồi... Mặc Mặc! Huynh đừng biến mất nữa..."

Lâm Mặc có hơi mềm lòng, dù gì mình cũng yêu hắn như vậy, khoảng thời gian qua mãi vẫn không thể quên... Chỉ là lòng hơi nhỏ nhen, có chút ích kỷ... Vẫn là để xem ngươi thành tâm như thế nào

Lâm Mặc vờ tức giận

"Ngươi về đi! Đêm khuya kẻo lạnh! Ta vào đây"

Nói xong liền bước thật nhanh vào Đại Điện không dám quay đầu

Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi mất mát, ngơ ngẩn đứng đó, bỗng ngẫm lại câu vừa rồi... Lâm Mặc bảo mình về, đêm khuya kẻo lạnh... Huynh ấy quan tâm mình ư... Vậy là mình có cơ hội rồi ư...

Nghĩ vậy mà lại chợt vui, hắn nhảy lên như một đứa trẻ, tựa như lập được chiến công, cười ngây ngốc...

...

"Ả? Thật á?"

Lưu Vũ nãy giờ nghe Kha Vũ kể chuyện Trương Gia Nguyên dùng bảy năm để tìm Lâm Mặc, thật sự có chút hoảng rồi

Không ngờ nhìn tên kia vậy mà cũng được đấy chứ, đi tìm Lâm Mặc trong bảy năm... Không đùa đâu

Hai người chầm chậm đi về phía phòng, bóng cao bóng thấp phản chiếu dưới đất, nhớ khi trước Lưu Vũ 10 tuổi Kha Vũ 8 tuổi thì bóng cao sẽ là Lưu Vũ, bóng thấp là Kha Vũ... Một thoáng trôi qua, bây giờ đã đổi lại rồi... Ấy vậy mà y còn thấp hơn Kha Vũ tận một cái đầu

Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng soi xuống hai người

"Nhị sư huynh! Cho huynh nè"

Kha Vũ gọi Lưu Vũ, sau đó từ trong túi áo lôi ra một đống viên kẹo

Lưu Vũ nhìn vào tay Kha Vũ, mắt liền sáng rực

"Đệ lấy đâu ra vậy?"

"Khi nãy dưới trấn thấy huynh có nhìn gian kẹo này hơi lâu nhưng không mua nên ta liền mua một ít cho huynh"

Không chần chừ, Lưu Vũ liền nhận hết đống kẹo trong lòng bàn tay của Kha Vũ, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui, cười thật tươi

"Bây giờ đệ còn biết được thuật đọc tâm à"

"Không! Chỉ là liên quan đến huynh, ta sẽ để ý"

Lưu Vũ hơi nóng, tim đập theo lời nói của Kha Vũ, liền quay mặt đi trước, bỏ lại hắn một mình phía sau

"Ta mệt! Về trước đây"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro