Chap 50_Cùng huynh ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Sơn Tuyết Liên yên tĩnh trôi qua được gần một tháng

Một tháng này trôi qua cũng không có gì đặc sắc, mọi đệ tử sinh hoạt bình thường, Tiểu Cửu vậy mà cũng ở đây gần một tháng, chưa có ý định về lại Thiên Sơn Mộc Y... Hôm trước còn bị Lâm Mặc trêu là định nhập môn ở Thiên Sơn Tuyết Liên luôn sao, nếu được thì Lâm Mặc xem xét cho một vị trí "sư đệ" ...

Lưu Vũ vẫn vậy, y luôn có thói quen dậy sớm... chỉ là dạo gần đây thực sự là có biến đổi... dạo gần đây có hôm rất lười, không muốn dậy sớm nữa... Mà bây giờ dậy sớm hay dậy muộn cũng không cần lo là nhà ăn không còn thức ăn

Lý do là vì Kha Vũ mỗi ngày luôn nấu ăn cho Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng cảm thấy mình có phải được chiều nên sinh hư không ... Hôm nay vẫn không ngoại lệ

Châu Kha Vũ ôm một giỏ tre, nhìn qua đã thấy nặng, ngày nào cũng đổi món, món ăn luôn đa dạng phong phú, có màu xanh của rau cải, có thịt, cá viên, khẩu vị cũng nấu theo ý mình... Nhớ lúc đầu hắn chỉ nói là làm điểm tâm, bây giờ không những làm điểm tâm mà còn có cả món chính...

Lưu Vũ chưa từng nói cho Kha Vũ biết là mình thích ăn gì, chỉ đơn giản biết một chuyện duy nhất là mình thích ăn cay... Nhưng cho đến ngày hôm nay, mỗi món của Kha Vũ nấu cho đều rất vừa ý của Lưu Vũ... Tựa như đã sống với nhau nhiều năm

"Ăn cơm ở nhà ăn đã đủ rồi, đệ ngày nào cũng làm thêm nữa cho ta. Muốn dỗ béo ta à"

Kha Vũ chỉ cười cười... Huynh đâu có béo, huynh nhỏ nhắn như vậy, ta một tay cũng có thể bồng huynh lên, eo mảnh như vậy, một vòng tay ta đã ôm trọn được huynh

"Hôm nay cố ý làm nhiều chút... Huynh và ta cùng ăn ở đây đi"

Dù sao cũng là chuyện ăn uống, coi như hôm nay đổi địa điểm vậy

Hai người ngồi xuống bàn đá giữa sân, từ tốn ăn, cho đến ngụm canh cuối cùng, Lưu Vũ ngẩng đầu lên lại thấy Kha Vũ chống tay bên má nhìn mình cười cười

"Sao vậy? Bên miệng dính gì sao..."

"Không! Chỉ là thấy huynh ăn đồ ta nấu, cảm thấy rất vui"

Lưu Vũ cảm thấy tên này có phải trong bảy năm qua trong lúc săn yêu đã trúng bùa phép gì không, lúc trước chỉ có hơi ngốc thôi... Sao bây giờ càng ngày càng ngốc vậy, nhìn mình ăn rồi cười cười, thấy vui?

"Đệ nấu ngon thì ăn nhiều thôi"

Kha Vũ rũ mi, tay dọn bát đĩa vào giỏ, càng nghĩ càng thấy buồn cười, rõ ràng khi nãy còn trách mình vỗ béo, mà bây giờ ăn sạch sẽ như vầy...

"Lại cười?"

"À không, không có cười"

Vốn là bình thường chỉ hai người bọn họ thôi, không gian tĩnh lặng của riêng hai người, gió thổi nhè nhẹ đung đưa nhành hoa Tử Đằng cảm giác rất yên bình

Lưu Vũ đứng dậy thì từ xa chợt nghe tiếng bước chân chạy dồn dập, càng ngày càng gần

"Lưu Vũ ca..."

Giọng của một nữ tử từ xa vọng lại, là Kim Hoà... Bảy năm không gặp bây giờ nàng đã trưởng thành vô cùng xinh đẹp, da trắng mũi cao, mái tóc suôn mượt bay trong gió... Nàng chạy thật nhanh về phía Lưu Vũ

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Lưu Vũ đã bị Kim Hoà nhảy lên ôm cổ, Kha Vũ đứng bên cạnh cũng bất ngờ, mắt mở to, lòng thấy khó chịu... Thầm nghĩ còn ra thể thống gì nữa

"Muội... Muội bỏ ra ta, từ từ nói. Ta ở đây rồi"

Kim Hoà bỏ tay ra khỏi người Lưu Vũ, nhìn chằm chằm y, mặt hơi ửng hồng, mắt rưng rưng

"Ta tưởng... tưởng huynh không về nữa... Hic"

Lưu Vũ thấy Kim Hoà sắp khóc thì liền hoảng, y thực sự không biết dỗ nữ tử như thế nào cả, tay chân luống cuống

"Muội đừng khóc, ta đây rồi, đừng khóc mà"

Kim Hoà cũng nghe lời, liền không khóc, nhưng vẫn lén thúc thít

"Lưu Vũ ca, ta nhớ huynh lắm đấy..."

"Ừm"

"À đúng rồi Lưu Vũ ca, ta có cái này tặng huynh đây"

Nói xong liền kéo Lưu Vũ đi, từ đầu đến cuối hình như không hề quan tâm đến sự tồn tại của Châu Kha Vũ

Kha Vũ lần đầu tiên nếm qua cảm giác của "người vô hình" này liền ôm một bụng bực tức. Hắn vậy mà bị cho ra rìa? Mặt xám lại, tay đang dọn dẹp bát đĩa cũng vô thức siết chặt lại

May mà Kim Hoà là nữ tử, nếu là một nam nhân nào khác, không biết được chừng đã xảy ra một trận ẩu đả giành "Nhị sư huynh" cũng nên

Kha Vũ có hơi nôn nóng, không biết cảm giác bây giờ là gì... Thật hắn chưa từng nghĩ đến tình cảnh này, trước kia nghe mọi người nói Lưu Vũ yêu hắn nên hắn cứ đinh ninh người này sẽ luôn bên cạnh mình... Bây giờ lại hơi hoảng, cảm giác bị vụt mất trong tay...

Bảy năm qua, hắn cũng không biết cảm giác đối với y là gì, ngày ngày khắc hình bóng của y trong lòng... Thật hắn chỉ đơn giản nghĩ là do mình nợ y, muốn bù đắp...

Đến bây giờ hằng ngày vẫn luôn bên cạnh y, chăm sóc y... hắn lại rất hưởng thụ loại cảm giác này... Mỗi ngày được nhìn thấy y, cùng y ăn, cùng y cười... Xuyên từ kiếp trước đến kiếp này, hắn chỉ mới xác nhận là thích Hạo Vũ... Nhưng không phải cảm giác này, hắn chỉ đơn giản là muốn ở cạnh Hạo Vũ, muốn bảo vệ người này, chưa từng có ý khác

Kiếp này lại không còn mấy mặn mà với Hạo Vũ nữa, hắn ta cũng trưởng thành, lại rất yêu Tiểu Cửu... Khi nghe đến chuyện của Hạo Vũ, Kha Vũ cũng chưa từng có cảm giác khó chịu như bây giờ

Nếu Lưu Vũ bị người khác nhìn chằm chằm hắn sẽ nhìn người đó với ánh mắt như tử điện. Nếu Lưu Vũ nói chuyện hơi thân mật quá với ai khác, hắn cũng sẽ thấy khó chịu... Chỉ muốn y có một mình hắn trong mắt. Đôi khi thấy Lưu Vũ dịu dàng với ai khác, hắn cũng sẽ muốn giành lại sự dịu dàng kia ôm vào lòng

Hắn chưa từng nghĩ qua rốt cuộc mình thật sự đã yêu Lưu Vũ...?

...

Cả ngày hôm nay nói không ngoa chứ Kha Vũ thật rất chật vật, lúc chạy lên Đại Điện thì cũng đã muộn, đi đến nhà ăn cũng không thấy Lưu Vũ, sân luyện kiếm cũng không, Hồ Bán Nguyệt cũng không... Kha Vũ thấy ai cũng không bỏ sót, hỏi thăm Lưu Vũ đang ở đâu... Dáng vẻ nghiêm túc hằng ngày cũng biến mất, bây giờ có chút chật vật đáng thương

"Ta đã bảo là đệ ấy đi cùng Kim Hoà rồi. Chắc tối thì về thôi"

Lưu Chương đang lau kiếm, bộ dáng rất nhàn nhã, lau đi lau lại kiếm sáng như gương

"Nhưng mà ta vẫn thấy lo... Huynh ấy đi lâu như vậy..." _ Châu Kha Vũ

"Huynh ấy cũng đâu phải trẻ con, đệ lo cái gì không biết. Kim Hoà còn nhỏ nên chắc ham chơi thôi"

Lâm Mặc ở bên bàn đang vẽ vẽ cái gì đó, nhìn rất tuỳ ý

"Muội ấy đã hai mươi hai rồi đấy... Còn ham chơi như vậy? Không được! Ta đi tìm huynh ấy"

Châu Kha Vũ sốt ruột đến cuống cuồng tay chân, đi qua đi lại không yên

Vừa ra đến của thì chợt thấy trên không trung, một con cá màu xanh lấp lánh bay đến trước mặt, là Đại Thanh Ngư của Lưu Vũ

"Ở dưới trấn có chút chuyện, nếu giải quyết sớm thì ta về sớm. Mọi người không cần lo lắng"

_________

Đoán xem khi nào Kha Tử tỏ tình nào 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro