Chap 7_Bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ thật mỗi lần có chuyện gì liên quan đến người này Lưu Vũ đều rất ngại, luôn sợ nội tâm mình bị hắn phát hiện thì sẽ như thế nào...Dù gì Châu Kha Vũ cũng không thể nào thích mình được nhưng cứ tiếp tục như vầy khiến y thực sự không thể kiềm lòng nổi

"Huynh ngồi xuống đi"

Nói xong Châu Kha Vũ vén ống quần Lưu Vũ lên định trút độc giúp Lưu Vũ

"Khoan đã... ta... ta chưa chuẩn bị tinh thần. Khi nào ra thấy ổn thì đệ hãy rút..."

Cần chuẩn bị gì chứ, người rút độc là mình mà, con người này đúng là khó hiểu. Nhưng mà... mỗi lần nhìn vào vết thương này hắn thực sự rất xót, với tu vi hiện tại của hắn có lẽ hắn đã không qua khỏi rồi. Chắc chắn rất đau, rất khó chịu, ấy mà con người này lại luôn bình thản như vậy

Hắn nhìn vết thương thật lâu thật lâu, sau đó không nói không rằng mà cẩn thận đưa môi chạm vào vết thương đó, cẩn thận dùng một lực vừa phải, cố gắng không cho răng đụng vào phần thịt mềm của người kia mà rút độc ra

Ở đây Lưu Vũ ngỡ ngàng, rõ ràng mình mới bảo là để mình chuẩn bị tinh thần mà. Sao chưa gì đã...

Mặt Lưu Vũ bắt đầu đỏ lên, hai tai cũng đỏ. Thời khắc này Lưu Vũ dặn lòng phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh, cố tỏ ra như bình thường, huynh đệ đồng môn với nhau. Niệm chú trong lòng là bình tĩnh bình tĩnh. Nhưng như vậy cũng thật tốt, lâu rồi mới có dịp gần gũi đệ ấy như vậy. Đổi lại một vết thương cũng không tệ

Châu Kha Vũ nào biết người kia nghĩ gì, chỉ chăm chăm dùng miệng rút độc giúp Lưu Vũ sau đó ngẩn mặt lên nhìn Lưu Vũ

"Đau không?"

"Hả!? Ừm... Không"

"Đau thì nói, đừng tự mình chịu"

...

"Được rồi đó Kha Vũ, đến đây được rồi"

Nói xong Lưu Vũ rút ra từ túi áo một chiếc khăn tay lau miệng cho Châu Kha Vũ

Bỗng tim Châu Kha Vũ đập nhanh vì động tác của người kia, hắn lật đật né sang một bên

"Tự ta... tự ta lau được rồi"

Lưu Vũ không biết gì, chỉ nghĩ do tên này không yêu mình nên né tránh đụng chạm cũng là chuyện thường

"Vậy ta về phòng đây... Tối ta mang thuốc sang cho huynh"

"Không cần đâu, ta tự biết nấu thuốc. Không cần phiền đệ"

Không hiểu sao nghe 4 từ "Không cần phiền đệ" hắn lại có chút bực mình, có chút khó chịu cũng không hiểu vì sao lại khó chịu

"Vậy tối nay huynh có đi ăn không?"

"Đồ ăn ở nhà ăn ngon nhưng nhiều dầu mỡ quá, ta không thích, đến tối ta ăn chỉ muốn ăn gì cho thanh đạm"

"Vậy để ta nấu cho huynh"

Nghe được câu này, Lưu Vũ cũng không biết nên từ chối hay đồng ý nữa. Người hắn yêu nói rằng sẽ nấu buổi tối cho hắn, đồng ý rồi có phải quá tham lam không, sợ say trong giấc mộng đẹp này lâu quá thoát ra sẽ rất vất vả, rất khổ sở. Nhưng có lẽ đây sẽ là cơ hội duy nhất, lỡ mai sau này không được tận hưởng cơ hội này nữa thì sao. Cho phép bản thân mình tham lam lần này vậy

"Phiền đệ rồi"

"Được. Vậy ta về phòng đây"

.........

Tiếp theo sau đó là chuỗi ngày Châu Kha Vũ túc trực nấu ăn, nấu thuốc và rút độc cho Lưu Vũ. Chẳng mấy chốc đúng thật là đã bớt đi nửa phần, thời gian này Lưu Vũ cho phép bản thân mình đắm chìm trong sự ân cần này, mặc dù biết Kha Vũ chỉ vì... không muốn nợ mình. Châu Kha Vũ thời gian qua luôn ân cần với Lưu Vũ, hầu như cũng không nhớ rằng người này là người hắn nên hận, cũng không có thời gian chạy theo Doãn Hạo Vũ nữa

Phía này Lâm Mặc cũng đi xuống trấn săn yêu được 10 ngày rồi. Đáng lý ra nên về rồi chứ

.......

Thành Trường Ân

"Tiên sinh à! Còn một con yêu nữa, ngài săn nó luôn nhé"

"Hả! Còn một con nữa ư? Không phải chỉ có 2 con thôi sao?"

"Bọn ta cũng không rõ nữa, vì con yêu kia ở ngoài thành nên bọn ta không để ý cũng cực kỳ lợi hại"

Giọng của một trưởng lão của trấn, lão bá cũng đã lớn tuổi nên chất giọng khàn khàn, run rẫy

"Thôi được rồi, được rồi! Thân là đệ tử của Thiên Sơn Tuyết Liên, đã đồng ý giúp mọi người rồi mà, cũng chỉ vài con yêu thôi. Lão bá bá cứ yên tâm"

"Đa tạ tiên sinh đa tạ tiên sinh"

"Đừng khách khí mà"

Nói xong Lâm Mặc được mọi người trong thôn mời một bữa cơm thật thịnh soạn, sau khi ăn cơm thì trời cũng tối. Đi săn yêu được rồi. Sau đó từ biệt mọi người mà đi thẳng ra ngoại thành

Thành Trường Ân là nơi sầm uất náo nhiệt nhất Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng đó là nội thành, người dân ở ngoại thành thì khác, nhà cửa thưa thớt, mọi người nương tựa nhau thành một thôn nhỏ, ngoại thành dù sao cũng đã quá xa sự náo nhiệt của nội thành rồi

Ngoại thành cỏ đua nhau mọc lên cao hơn đầu người, xung quanh các cây to thì thân phải 3 người ôm mới xuể, xung quanh âm u rập rạm, gần đó còn có một cái hồ to, sương mù dày đặc không rõ điểm cuối. Chỉ duy nhất một con đường mòn nhỏ hẹp men theo để đi gần mép hồ, hèn chi mọi người không biết sự hiện diện của con yêu này, cũng mơ mơ hồ hồ về nó, sống ở đây thì người thường làm sao mà dám tới

Nghe thấy âm thanh lạ phía sau lưng, Lâm Mặc quay lại nhưng không thấy có gì cả, tự biết con yêu này không dễ đối phó, thầm nghĩ trong lòng đúng là phải có thần võ mới yên tâm, cứ tay không dùng pháp như vầy thì sớm muộn gì cũng bị thương giở sống giở chết

Vẫn là âm thanh đó, lần này to hơn và nghe như trêu chọc hơn. Con yêu này đúng là không đơn giản mà, còn dám trêu chọc đến đệ tử Thiên Sơn Tuyết Liên

Lâm Mặc cứ xoay qua xoay lại nhưng cứ không xác định được chính xác phương hướng của con yêu kia, ngược lại còn bị nó đùa giỡn. Bỗng dưới đất có một bàn tay nắm lấy cổ chân mình, Lâm Mặc chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi. Sau đó bị lôi xuống hồ, thật sự hắn biết bơi, nhưng trong tình huống bị bắt bất ngờ như vậy, vẫn chưa kịp chuẩn bị gì. Hắn liền lấy hết công lực mình tập trung nhìn rõ con yêu kia sau đó đánh ra một lực pháp... nhưng mà con yêu này quá là nhanh nhẹn rồi. Thầm nghĩ kỳ này mình chết chắc rồi, không, không thể như vậy được, mình phải nghĩ cách, trong lúc đang vùng vẫy nghĩ cách thì Lâm Mặc cảm thấy thân thể mình nhẹ bâng, giống như được ai đó đỡ lên vậy

Đến lúc hoàn hồn thì bản thân đã được người kia vớt lên mặt hồ. Xuất hiện trước mặt hắn là 1 gương mặt cực kỳ thanh tú góc mặt cùng sóng mũi cao, gương mặt này mang nét nam tính nhưng chưa trưởng thành, trang phục màu xanh dương đậm pha tím. Đích thị là đệ tử của Thiên Sơn Phong Trì, hắn cười cười rồi hỏi

"Huynh là đệ tử của Thiên Sơn Tuyết Liên à?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro