Chap 8_ Dị Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khụ khụ"

Lâm Mặc bị vẻ đẹp này làm cho sặc nước mất rồi

"Khụ... Đúng vậy! Ta là đệ tử của Đông Khai Thượng Thần"

"Ồ! Thì ra là đệ tử của Đông Khai Thượng Thần, huynh đi săn yêu một mình sao?"

"À... Ừm"

"Huynh cũng to gan thật, đi săn thủy yêu mà dám đi một mình, nhìn sơ qua huynh thì chắc huynh chưa có thần võ nhỉ?"

"Chưa. Nhưng mà đừng có xem thường ta, ta sắp đi cầu thần võ rồi đó, chẳng qua lần này không biết con yêu kia lợi hại như vậy"

Trương Gia Nguyên bên đây lắc đầu

"Được rồi, tạm thời ta đã phong ấn nó rồi. Không đáng lo ngại"

"Hả? Phong ấn nó lỡ may một ngày nó giải phong ấn được thì sao?"

Trương Gia Nguyên nhìn người này nghi ngờ bị kéo xuống nước lâu quá có khi nào bị ngớ rồi không, cười cười

"Nó không dám đâu. Ta đảm bảo"

Nói xong thì đưa tay đỡ người kia dậy, Lâm Mặc nắm tay hắn nương theo sức mạnh mà dậy. Quả thật Lâm Mặc cũng chẳng buồn dùng sức, người này một phát đã khéo hắn dậy được rồi, sức mạnh này có phải là không đúng với gương mặt này không?

"À! Chưa hỏi quý danh. Ta là Lâm Mặc, đệ tử thứ ba của Đông Khai Thượng Thần. Còn ngươi?"

"Trương Gia Nguyên, đệ tử của Thiên Sơn Phong Trì"

Trương Gia Nguyên, cái tên này không phải là con trai duy nhất của trưởng môn Thiên Sơn Phong Trì sao? Nghe mọi người đồn là con trai Thiên Sơn Phong Trì "trói không chặt gà", lúc nhỏ còn bị lưu lạc nên sau này càng thêm được cưng chiều, nhưng người này nhìn qua không giống gì gọi là "trói không chặt gà" cả, tên này một tay cũng có thể trói mình đem về làm vợ được, huống chi là con gà??? Đúng là lời đồn thiên hạ. Tam sao thất bản mà

"Trăm nghe không bằng một thấy, thì ra là Thiếu chủ của Thiên Sơn Phong Trì. Hôm nay lại có ơn cứu mạng. Lâm Mặc này cảm kích vô cùng, từ nay nguyện nợ ân tình cứu mạng này, mong có ngày trả ân"

Nói xong cúi đầu hành lễ

"Ây!!! Huynh đừng như vậy, tiện đường giúp đỡ thôi. Đừng bận tâm, đừng bận tâm"

"Tiện đường?"

"Đúng vậy! Phụ thân ta bảo ta thay mặt sang Thiên Sơn Tuyết Liên một chuyến, có chuyện cần nhờ các Thượng Thần giúp đỡ"

"Chuyện nghiêm trọng lắm sao?"

"Ta e là vậy, nhưng mà đây là lần đầu ta sang đây, có chút bỡ ngỡ, cuối cùng gặp huynh đây. Đúng là may mắn"

"Được rồi, vậy bây giờ về trấn nghỉ ngơi một chuyến đi, sáng mai ta cùng ngươi về Thiên Sơn Tuyết Liên"

"Được"

...........

"Bảo bối à! Không ngờ là hồi phục nhanh như vậy nha"

"Ta cũng thấy vậy. Cám ơn cậu nhiều lắm"

"Ta là ai cơ chứ"

"Được được! Cậu là lợi hại nhất. Được chưa"

"Được rồi. Ta xong việc rồi đó. Nhắc tên ngốc nhà cậu còn vài ngày cuối, chăm cho cậu thật cẩn thận đó"

"Nói gì vậy, ai là của "nhà mình"?"

"Thuận miệng thôi"

"Cậu đúng là nghịch quá mà. Nhưng mà không có đâu, đừng nói linh tinh. Không hay"

"Được thôi. Nghe bảo bối. Vậy ta về đây"

"Ta tiễn cậu"

"Ấy ấy, tiểu bảo bối ơi. Cứ ở yên đấy. Ta tự về được"

"Vậy lần sau gặp lại"

"Ừm"

Nói xong Tiểu Cửu xoay người ra cửa, đến cửa lại gặp Hạo Vũ

"Ây da!!! Làm ta giật cả mình. Đệ làm gì ở đây vậy?"

"Ta đợi huynh"

"Đợi ta làm gì?"

"Ta đưa huynh về"

"À. Được rồi. Vậy phiền đệ rồi"

Nghe Tiểu Cửu đồng ý thì Hạo Vũ như mở cờ trong bụng, cười cười

"Không phiền không phiền"

......

"Nhị sư huynh"
Châu Kha Vũ bước vào

"Đệ đến đúng lúc lắm, ta muốn hỏi đệ tin tức mấy ngày nay của Sư tôn và Đại ta"

"Lần này Sư tôn và Đại sư huynh được mời về Đông Hải có việc, tính chừng cũng sắp về rồi"

"Vì Đại ca ta đi cũng chỉ ghé qua nói là đi Đông Hải cùng Sư Tôn, nhưng cũng lâu như vậy nên ta muốn biết thôi"

"À! Vậy còn Lâm Mặc?"

"Ta định vào báo cho huynh đây. Lâm Mặc về rồi, còn đem theo một người nữa"

"Đem theo một người?"

"Là Thiếu chủ của Thiên Sơn Phong Trì, Trương Gia Nguyên, hắn ta gặp được Tam Sư huynh ở trấn dưới chân núi nên cả 2 cùng về đây. Nghe nói là thay mặt Trưởng môn Thiên Sơn Phong Trì sang đây cầu hợp tác, e là chuyện không lành nên phụ thân nhờ ta sang bảo huynh một tiếng"

"Vậy đi thôi"

.........

"Trưởng môn! Hai vị Thượng Thần"

"Ây da! Tiểu Vũ không cần đa lễ, nào nào ngồi vào đi"

"Đây là Trương Gia Nguyên, Thiếu chủ của Thiên Sơn Phong Trì, lần này đến là để cầu Thiên Sơn chúng ta hợp tác săn yêu"

Vừa nói trưởng môn vừa đưa tay về phía Trương Gia Nguyên giới thiệu

"Thiên Sơn Phong Trì Thiếu chủ nghe danh đã lâu, nay mới được gặp"

Chỉ đơn giản là hành lễ, ý tứ không nhiều, cúi đầu cũng không quá thấp, chỉ vừa đủ dùng để chào hỏi người đang ngồi bên kia

"A!!! Không cần khách khí! Nếu luận về vai vế, ta vẫn nên gọi Vũ ca đây một tiếng Lưu Vũ Thượng Quan"

Sau khi hành lễ, Lưu Vũ không mặn không nhạt ngồi xuống vị trí của mình

Châu Kha Vũ cũng ngồi kế ý, thật ra chỗ này là chỗ của Lâm Mặc nhưng hôm nay không biết vì sao tên đó lại ngồi cạnh Trương Gia Nguyên kia

"Gia Nguyên Nhi à, phiền con nói lại về hiện tượng kỳ dị kia"

"Cách đây 3 hôm, có một người từ đâu xuất hiện trong đại điện của Phong Trì, ta đích thân ra xem, vì nếu đi đến được đại điện của Thiên Sơn cũng không phải người tầm thường, hắn ta mặt mày trắng bệch, thở không ra hơi. Ta thấy vậy thì vội vàng đỡ gã ta dậy, lại gần hắn thì phát hiện ra hắn nhẹ tâng, giống như là một các xác mà không có lục phũ ngũ tạng vậy. Sau đó hắn cứ bảo rằng phía Nam có dị tượng, dân chúng chết thành núi, yêu quái quấy nhiễu khắp nơi. Ta chưa hỏi được gì thì hắn ta đã bị teo lại còn một bộ da. Sau đó ta liền cử người đi về phía Nam xem có việc gì, thì quả thật tà khí mịt mù, còn có một tràng kết giới cực chắc. Quả thật chuyện này không hề đơn giản nên phụ thân ta mới bảo ta sang đây xin mọi người ý kiến và nếu được thì cầu hợp tác để dẹp dị tượng kia"

"Cái này... Không phải là quá kỳ lạ sao? Tự dưng đâu ra một cái xác đâm đâm vào đại điện. Phía Nam lại  còn tà khí ngút ngàn. Chắc chắn có chuyện không hay rồi"

Một Thượng Thần trong điện lên tiếng. Ở Thiên Sơn Tuyết Liên chỉ có 4 Thượng Thần, nhưng 3 Thượng Thần kia thì đệ tử vô số, chỉ duy nhất Đông Khai Thượng Thần, chỉ nhận duy nhất 6 đệ tử. Thật ra họ đã là Thượng Thần nên hằng ngày để gặp được họ rất khó, thể như hôm nay đi, chỉ có 2 Thượng Thần góp mặt

"Đương nhiên là có chuyện không lành rồi, nên hôm nay ta đến đây mong Thiên Sơn Tuyết Liên có thể cử đệ tử môn hạ để cùng Thiên Sơn Phong Trì lần này phối hợp để đi săn yêu, điều tra dị tượng đó"

Nói xong Trương Gia Nguyên bước ra khỏi chỗ của mình mà cung kính hành lễ

"Ta đương nhiên sẽ tương trợ rồi, quan hệ của hai Thiên Môn chúng ta từ xưa đến nay luôn rất tốt nên Gia Nguyên Nhi yên tâm, ta đây sẽ sắp xếp ổn thoả cùng mọi người đi săn yêu, điều tra dị tượng"

"Phiền Trưởng Môn. Vậy thì ta mạn phép cáo từ"

"Ấy! Con từ xa đến đây, cứ ở lại đây vài ngày nghỉ ngơi cái đã. Chuyện đó, ta sẽ thu xếp sau"

"Nếu vậy thì phiền Trưởng môn rồi"

"Khách sáo làm gì, đứa trẻ này"

"Vậy Trưởng môn, để ta đưa hắn... À Thiếu chủ đi nghỉ nhé"

"Được. Nhờ con"

Nghe xong Lâm Mặc bước nhanh ra cửa đi theo Trương Gia Nguyên

........

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro