Quyển 1 - Luân Hồi Quyết - C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Thị nữ đem rèm tơ vàng treo lên, chậm rãi đi vào nội thất, nhẹ nhàng mở lư hương ra, dùng ngân châm lấy thêm chút hương liệu bỏ vào rồi lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Mùi hương thanh nhã thuần hậu từ trong lư hương vàng ròng khắc hoa chậm rãi phiêu tán khắp nơi, kéo dài không dứt. Chử Thiệu Lăng nửa ngủ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng nghĩ, đây là trầm thủy hương, hắn đã rất nhiều năm rồi chưa được nghe lại.

Trầm thủy hương, bổ ngũ tạng, dưỡng tính tình, có thể xua đuổi tà khí, dứt chứng nghiện là huân hương tốt nhất để đốt trong phòng, là hương liệu đặc biệt chuyên dùng cho Hoàng hậu.

Chử Thiệu Lăng nghe mùi hương này có chút hoài niệm thổn thức, khi đó mẫu thân hắn còn chưa qua đời, biết hắn thích hương này nên đã đem trầm thủy hương trong cung phân một nửa đưa đến Bích Đào uyển của hắn.

Sau đó... Lăng Hoàng hậu tạ thế, phần ưu tiên này tất nhiên cũng không còn nữa, chỉ còn mấy hộp cuối cùng này thôi, dùng xong sẽ không lại có thêm nữa. Lại thêm sau đó, Hoàng đế lập Lệ phi lên làm Hoàng hậu, ngày càng chuyên sủng hoàng hậu mới này.

Chử Thiệu Lăng choáng váng nặng nề, khi tỉnh khi mê, sự tình rất nhiều năm về trước đều hiện lên trong đầu...

Khi còn bé, Lăng hoàng hậu một tay ôm Chử Thiệu Dương, một tay dắt tay của hắn, cả nhà ba người cùng nhau ngắm hoa trong Phượng Hoa viên, vừa đi dạo vừa nghịch nước. Khi ấy, Chử Thiệu Lăng còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn luôn không hiểu tại sao mẫu hậu lại âm thầm đau lòng rơi lệ ở nơi người khác không nhìn thấy, hắn chỉ biết phụ hoàng đã rất lâu không bước vào Phượng Hoa cung của mẫu hậu mà chỉ đi Lân Chỉ cung của Lệ phi. Lệ phi ỷ vào sự sủng ái của của phụ hoàng, lại càng quá đáng hơn, luôn cố ý vờ như vô tình làm mẫu hậu khó xử trước mặt người khác.

Sau này, ông ngoại Tử Quân Hầu càng không được lòng vua, nhưng Lăng hoàng hậu cũng không vì nhà mẹ đẻ mà nhiều lời can dự, chỉ khuyên nhủ ông ngoại mọi việc đều im lặng nhẫn nhịn. Không có ai biết, khi đó, sức khỏe của Lăng hoàng hậu đã ngày càng suy yếu bởi vì nhìn bề ngoài, người vẫn đoan trang như cũ, thậm chí đến khi trước lúc trút hơi thở cuối cùng, người mới một lần mở lời thỉnh cầu hoàng đế, nghĩ đến tình cảm phu thê hơn mười mấy năm qua mà xử sự nhẹ nhàng với nhà mẹ của nàng. Lăng hoàng hậu cả đời chưa từng cầu xin hoàng đến điều gì, giờ đây dầu cạn đèn sắp tắt mới đưa ra lời thỉnh cầu như thế, hoàng đế tự nhiên hứa sẽ đáp ứng...

Trong triều ngày càng có nhiều nhà mẹ của các phi tần khởi sắc vươn lên, thứ hoàng tử ra đời cũng càng ngày càng nhiều, tình cảnh của Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Dương lại ngày càng khó khăn hơn. Đầu tiên là mất đi sự tôn trọng so với quá khứ, về sau lại càng quá quắt hơn khi có kẻ bắt đầu bày mưu hãm hại Chử Thiệu Lăng thậm chí còn đầu độc Chử Thiệu Dương...

Chử Thiệu Lăng chỉ có thể bắt đầu qua lại kết giao cùng ngoại thần, từng bước củng cố thế lực của mình. Bất kể cận thần trong triều hay quan lại địa phương chỉ cần có thể giúp đỡ cho hắn, hắn đều liên hệ để kết giao, dần dần hắn ở triều đình tạo dựng được một đảng phái theo về thế lực của mình.

Hậu cung vẫn do Lệ phi độc sủng, Lệ phi Chân thị - Chân Bích Hà, sinh hạ Nhị hoàng tử Chử Thiệu Nguyễn trở thành đối thủ lớn nhất của Chử Thiệu Lăng. Thời điểm mấu chốt, bằng chứng gây họa của Chử Thiệu Dương sơ ý rơi vào tay Chân gia, Chử Thiệu Lăng không còn cách nào khác đành phải lấy điều kiện để Lệ phi lên ngôi hoàng hậu để đổi lấy an toàn tính mạng cho đệ đệ. Về sau, Tam hoàng tử Chử Thiệu Mạch được phong làm Trần Vương cùng Chử Thiệu Nguyễn kết thành một bè phái. Chử Thiệu Lăng liền dùng mưu kế khiến Chử Thiệu Mạch rơi vào cạm bẫy, không thể trở mình.

Sau khi Trần vương nhận tội, Chử Thiệu Lăng bắt đầu nhắm đến Chân gia cùng Chử Thiệu Nguyễn. Hắn đi từng bước một, bước nào vững bước đó, không đến hai năm liền khiến hoàng đế chán ghét Chử Thiệu Nguyễn, cùng vì đó mà Chân gia từ từ xuống dốc.

Chử Thiệu Lăng rốt cuộc cũng dọn sạch chướng ngại trước mắt mình. Thời điểm đang muốn buông lỏng thở ra một hơi thì bị chính đệ đệ ruột của mình - Chử Thiệu Dương - hung ác đâm mình một đao từ sau lưng, triệt để xóa sạch tình nghĩa huynh đệ giữa hai người.

Một điều may mắn là đến giờ phút cuối cùng của kiếp trước, đã có một người xuất hiện. Dù hắn chỉ là một thị vệ nhỏ bé, cũng khiến cho Chử Thiệu Lăng cảm thấy rất vui sướng, chỉ là ... thật đáng tiếc ... Chử Thiệu Lăng mơ hồ suy nghĩ: "Thật đáng tiếc... không thể biết đến Vệ Kích sớm hơn... Không đúng!"

Chử Thiệu Lăng bỗng nhiên mở mắt ra, hắn không phải đã nhảy xuống vực sâu nghìn trượng rồi hay sao? Hiện tại là đang xảy ra chuyện gì đây?

Chử Thiệu Lăng ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, khung cảnh trước mắt đều rất quen thuộc, nơi này... nơi này rõ ràng là Bích Đào uyển!

Bích Đào uyển là nơi lúc hắn sáu tuổi hoàng đế ban cho hắn ở sau khi hắn dỏn a khỏi Phượng Hoa cung của Lăng hoàng hậu. Tất cả bày trí, đồ đạc đều là Lăng hoàng hậu tự mình lựa chọn, bố trí. Năm đó, sau khi hắn được phong vương, xây vương phủ, xuất cung đến tận lúc chết cũng chưa từng trở lại nơi này.

Chử Thiệu Lăng xuống giường, bước chân xuyên qua bức bình phong. Hắn nhìn chính mình trong gương đồng mà ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, Chử Thiệu Lăng nở nụ cười. "Trời cao có mắt". Ông trời không phụ hắn, đã cho hắn quay trở lại một ngày nào đó trong quá khứ.

Chử Thiệu Lăng xoay người trở về phòng trong, đi đến trước thư án lật thử một quyển sách. Bên trong quyển "Mạnh Tử" đính kèm một trang giấy, là nét chữ của Chử Thiệu Lăng. Đầy cả một trang đều là thư hắn viết cho Lăng hoàng hậu, phía dưới còn có dòng chữ: Mùa đông Thiên Khải năm thứ mười ba.

Mùa đông Thiên Khải năm thứ mười ba, ngày mười hai tháng Chạp, là ngày giỗ của Lăng hoàng hậu. Năm này, Chử Thiệu Lăng vừa tròn mười bảy tuổi.

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt lại, suy nghĩ về những chuyện sẽ phát sinh trong một năm này ở kiếp trước. Đúng rồi, lúc này mẫu hậu vừa mất tròn một năm, Lệ phi, Chân gia, bọn người lão tam Chử Thiệu Mạch đều đang nhìn chằm chằm vào mình, mà mình lại vì che chở cho Chử Thiệu Dương mấy lần suýt mất mạng. Chử Thiệu Lăng nở một nụ cười lạnh lùng, nếu ông trời đã cho hắn một cơ hội để quay trở lại, hắn tất nhiên sẽ không để bản thân chịu những đau khổ của kiếp trước. Những người đã hại hắn, từng người, từng người một hắn sẽ chậm rãi tính sổ với tất cả. Những gì thuộc về hắn, hắn sẽ đem tất cả đoạt về trogn tay, còn có một chuyện vô cùng quan trọng chính là ... Vệ Kích.

Kiếp trước, trước khi chết Vệ Kích đã nói mười năm trước hắn gặp qua chính mình, Chử Thiệu Lăng thử tính toán, hiện giờ có lẽ so với thời điểm Vệ Kích gặp mình đã qua hai năm. Chỉ là không biết kiếp này, Vệ Kích có tiến cung hay không? Hắn có đến bên cạnh mình hay không? Chử Thiệu Lăng thầm hối hận, vì sao kiếp trước không hỏi thêm Vệ Kích nhiều điều hơn. Giờ đây hắn chỉ biết mỗi cái tên Vệ Kích cùng một ít manh mối vụn vặt. Nếu hiện giờ Vệ Kích không vào cung thì việc tìm hắn càng thêm khó khăn. Nhưng cho dù có phải lật ngược hoàng thành này lên, Chử Thiệu Lăng cũng phải tìm bằng được Vệ Kích đem về bên cạnh mình.

Chử Thiệu Lăng suy nghĩ xong liền hít sâu một hơi, trầm giọng gọi người bên ngoài tiến vào hầu hạ. Các thị nữ không nghĩ tới Chử Thiệu Lăng sớm như thế đã dậy rồi, nghe tiếng gọi vội tiến vào hầu hạ. Thị nữ Vãn Thúy giúp Chử Thiệu Lăng phủ thêm áo choàng bên ngoài. Trong lúc cài từng viên mã não trên áo, nàng thấp giọng cười nói:

- Điện hạ hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? Tối qua điện hạ đến Chiêu Dương điện, trễ như thế mới trở về, nô tỳ còn tưởng rằng hôm nay điện hạ sẽ dậy muộn.

Chiêu Dương điện - tẩm điện của Chử Thiệu Dương.

Chử Thiệu Lăng cười như không cười, chỉnh chỉnh cổ tay áo của mình không trả lời. Vãn Thúy quỳ xuống giúp Chử Thiệu Lăng thắt đai lưng, tiếp tục nói:

- Ngày hôm qua là ngày giỗ của Lăng hoàng hậu, nô tỳ biết điện hạ trong lòng khổ sở, nhưng điện hạ đừng chỉ đau lòng một mình. Nô tỳ nghe nói thân thể Thái hậu nương nương đã nhiều ngày không được khỏe, ắt hẳn cũng vì người tưởng nhớ đến hoàng hậu nương nương. Hôm nay điện hạ kết thúc buổi học chi bằng...

- Ngươi nói cái gì?

Chử Thiệu Lăng trong lòng rơi xuống một nhịp: "Đến thỉnh an Thái hậu? Thái hậu rõ ràng đã mất vào năm Thiên Khải thứu mười, hiện tại lại có Thái hậu cần hắn thỉnh an? Rốt cuộc là vì sao?"

Vãn Thúy thấy hắn kì lạ, nghi hoặc ngầng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, sau đó do dự nói:

- Nô tỳ... nô tỳ là nói... chi bằng điện hạ học xong buổi học hôm nay có thể đến thỉnh an Thái hậu, hoàng hậu nương nương khi còn tại thế được Thái hậu hết lòng yêu thương, mấy ngày này e rằng Thái hậu cũng rất đau buồn.

Lăng hoàng hậu không chỉ là con dâu của Thái hậu mà còn là cô cháu gái mà Thái hậu yêu thương nhất. Năm đó hôn sự của hoàng đế cùng Lăng hoàng hậu cũng là Thái hậu hết lòng thúc đẩy. Thái hậu tất nhiên vô cùng hài lòng với người con dâu này, nhưng là... Chử Thiệu Lăng có chút mông lung, đời trước Thái hậu còn mất trước mẫu hậu hai năm, như thế nào đời này, lúc này vẫn còn tại thế?

Vãn Thúy nào hiểu được sự hỗn loạn trong đầu Chử Thiệu Lăng, thấy Chử Thiệu Lăng vẻ mặt khác thường cũng chỉ cho là hắn hôm qua thương nhớ Lăng hoàng hậu, đau lòng quá mức. Nàng ở bên cạnh hầu hạ Chử Thiệu Lăng cũng đã nhiều năm, biết rõ chủ tử của mình tâm tư sâu nặng vì thế cũng không nhiều lời thêm nữa.

Chử Thiệu Lăng tưởng rằng đời này mình sống lại, tất cả mọi chuyện đều sẽ xảy ra giống như kiếp trước, nào ngờ lại có một số việc không hoàn toàn đồng nhất với chuyện đã qua, vậy còn... Vệ Kích, ở kiếp này có tồn tại một Vệ Kích hết lòng vì hắn hay không?

Chử Thiệu Lăng nhắm nghiền hai mắt, ép bản thân bình tĩnh lại. Hắn sai người gọi Thái giám tổng quản của Bích Đào uyển - Vương công công đến. Vương công công vốn đã ở sẵn bên ngoài chờ nghe phân phó, nghe Chử Thiệu Lăng cần gặp vội vàng tiến vào cúi đầu chờ lệnh.

Chử Thiệu Lăng suy nghĩ qua một chút mới mở miệng:

- Ta hôm qua đã phân phó một thị vệ làm một việc cho ta. Ta nhớ mang máng hắn tên là Vệ Kích, ngươi đem hắn gọi đến đây, ta có lời muốn hỏi hắn.

Chử Thiệu Lăng ngoài mặt trấn định nhưng trong lòng thật ra có chút bất an, nếu vệ Kích lúc này còn chưa tiến cung, hoặc là đã tiến cung nhưng bị phân đến nơi khác, hoặc là... đời này, Vệ Kích chưa từng gặp qua mình...

- Hồi điện hạ, thật sự không khéo - Vương công công cúi đầu nói - Các thị vệ đều thay phiên công việc, ngày hôm nay đúng ngày Vệ Kích được nghỉ. Đứa nhỏ kia, tối qua đã đến gặp ta lĩnh thẻ bài, có lẽ sáng nay cửa cung vừa mở đã xuất cung trở về thăm nhà rồi.

Vương công công giương mắt nhìn sắc mặt Chử Thiệu Lăng, tuy rằng hắn không biết tại sao Chử Thiệu Lăng đột nhiên lại hỏi tới một thị vệ nhỏ nhoi không phẩm cấp như thế, nhưng hắn nhìn ra được thần sắc Chử Thiệu Lăng khác thường liền vội nói thêm:

- Điện hạ nếu thật sự cần tìm hắn gấp, nô tài liền sai người....

- Không cần.

Tâm trạng bất an của Chử Thiệu Lăng cuối cùng cũng buông xuống.

- Cũng không phải là chuyện gì gấp, nếu là ngày nghỉ xuất cung thì hẳn đêm nay hắn sẽ trở lại, chờ hắn trở lại liền gọi hắn đến gặp ta ngay.

Vương công công cúi đầu: "Vâng."

Chử Thiệu Lăng yên lặng ngắm nhìn ngọc bội ở bên hông. Một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Đi Hối Tín viện báo một tiếng rằng hôm nay ta không đi học. Đổi cho ta một bộ y phục khác, ta muốn đi Từ An điện thỉnh an Thái hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro