Quyển 1 - Luân Hồi Quyết - C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Chử Thiệu Lăng nằm trên ghế dài, nhìn như đang đọc sách nhưng thật ra trong lòng lại không yên. Hắn vừa hỏi qua Vương công công, thì ra Lệ phi là vào tháng Tám năm nay vừa được thăng lên làm Quý phi, hiện giờ trong cung, nàng ta đang một mình nhận hết sủng ái. Phụ thân của Lệ quý phi - Chân Gia Hân hiện tại giữ chức Lại bộ thượng thư, một trong các đại thần của Nội các. Bản thân có được ân sủng to lớn, nhà mẹ lại có thanh thế, sau lưng còn có nhi tử chống lưng. Cứ theo cái đà này, không sớm thì muộn Lệ quý phi cũng sẽ được phong hậu.

Tất cả đều do hoàng đế sủng ái thiếp phi quá mức. Chử Thiệu Lăng đưa tay bóp ấn đường, quan hệ của hắn và Hoàng đế trước giờ đều không quá thân thiết. Hoàng đế cùng hoàng hậu đại hôn cũng đã mười mấy năm, nhưng trước nay đều "tương kính như tân" (đối đãi tôn trọng nhau như khách quý). Không được sủng ái đã đành, hoàng đế lại còn xử sự theo kiểu có mắt như mù, dung túng phi tần, sủng ái thiếp thất, rất nhiều lúc khiến hoàng hậu thật sự xấu hổ. Ngày còn bé, Chử Thiệu Lăng mỗi lần nhìn thấy mẫu hậu lặng yên khóc thầm liền cảm thấy khó chịu. Lăng hoàng hậu vốn xuất thân từ phủ Tử Quân hầu, là con gái của thế gia danh môn vọng tộc tất nhiên có lòng tự tôn của người, không làm nổi mấy chuyện đấu đá tranh giành sủng ái. Thế nhưng, có ai hiểu được, đằng sau sự đoan trang tôn quý ấy lại là những đêm dài cô đơn tĩnh mịch. Ngày qua ngày nhìn mẫu hậu bởi vì hoàng đế mà nhận đủ bất công, khổ sở, Chử Thiệu Lăng không cách nào thật lòng kính trọng hoàng đế như phụ tử bình thường.

- Điện hạ, Vệ Kích thị vệ đã đến.

Vương công công vừa rồi được Chử Thiệu Lăng giao phó, đích thân đưa Vệ Kích đi phủ Nội vụ nhận y phục mới. Lúc này, Vệ kích đang mặc trang phục của tam phẩm thị vệ, màu tím trầm khiến cho gương mặt của hắn càng thêm thanh tú. Chử Thiệu Lăng nhìn trang phục trên người hắn thì có chút đau lòng. Đời trước, đến tận lúc chết đi, Vệ Kích cũng chính là mặc trang phục của tam phẩm thị vệ này.

Vương Mộ Hàn - Vương công công hầu hạ bên người Chử Thiệu Lăng đã nhiều năm, tâm tính của chủ tử tuy không dám nói nắm được hết mười phần nhưng năm, sáu phần cũng có thể đoán đúng được. Chử Thiệu Lăng đột ngột hỏi đến Vệ Kích liền khiến Vương công công lưu ý. Giờ đây, nhìn ánh mắt Chử Thiệu Lăng khi nhìn Vệ Kích, lại nhìn kĩ gương mặt của Vệ Kích, ông nghĩ mình đã hiểu được nguyên do của sự việc hôm này. Vệ Kích có diện mạo thanh tú, tuy không phải tuyệt sắc, cũng kém Chử Thiệu Lăng vài phần nhưng cũng xem như không tồi. Vương công công dùng ánh mắt ra hiệu, nội thị hầu hạ trong tẩm điện liền nối đuôi nhau theo Vương công công lui ra ngoài.

Vệ Kích có chút mất tự nhiên sờ sờ y phục trên người mình. Tam phẩm thị vệ tương đương với ngũ phẩm trong võ quan, Vệ Kích năm nay vừa tròn mười bốn, phụng dưỡng bên người Chử Thiệu Lăng còn chưa đến một năm, một năm nay cũng không nhìn thấy được Chử Thiệu Lăng mấy lần, đột nhiên lại được chủ tử chú ý đến, còn xem trọng mà cất nhắc nâng đỡ, trong lòng không khỏi lo sợ.

Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích mang dáng vẻ bất an không hiểu chuyện gì liển nở nụ cười, ngoắc tay ý bảo Vệ Kích đến gần mình.

- Vốn ta muốn trực tiếp phong ngươi thành nhất phẩm thị vệ, nhưng nghĩ đến tuổi của người còn quá nhỏ, nếu làm như thế sẽ không hợp quy định. Lại nói nếu lên chức quá nhanh chóng cũng sẽ khiến người gặp nguy hiểm, cho nên trước hết cứ thế này đi đã, ngày sau ta sẽ suy tính thêm.

Tam phẩm thị vệ đối với Vệ Kích đã là cái banh bao nhân thịt từ trên trời rơi xuống rồi, hắn làm sao dám mơ tưởng đến chức vị nhất phẩm. Vệ Kích nghe xong vội vàng cúi đầu:

- Thuộc hạ không dám, thuộc hạ vẫn chưa lập được chút công lao nào cho điện hạ, hiện tại được ban vị trí tam phẩm đã thật sự khiến thần kinh sợ, thuộc hạ...

- Mới có thế này mà đã sợ hãi, vậy về sau này... Thôi, không dọa ngươi nữa, chỉ cần nhớ cho ta một điều, ta ban cho ngươi, tất nhiên là ngươi xứng đáng có được.

Chử Thiệu Lăng đem hộ tịch của Vệ Kích đặt trên bàn nhỏ xem qua một lần, sau đó chậm rãi lên tiếng:

- Phụ thân ngươi là Anh dũng Tướng quân - Vệ Minh, huynh trưởng là Phó Thống lĩnh Dũng mãnh doanh kỵ binh - Vệ Chiến, theo như gia thế này, nếu ngươi tiến cung hẳn là phải được phân đến Thừa Càn cung, phấn đấu trở thành Ngự tiền thị vệ. Vì sao lại đến chỗ này của ta làm một thị vệ nhỏ bé?

Người bên cạnh Chử Thiệu Lăng làm việc cũng thật hiệu quả nhanh chóng, tình huống gia đình Vệ Kích sớm đã thu thập đầy đủ, rõ ràng đưa đến tay Chử Thiệu Lăng. Vệ gia xem như cũng là một đại gia tộc, đời ông của Vệ Kích còn từng cưới công chúa, chỉ là vài chục năm sau này, Vệ gia từ từ xuống dốc, tước vị hiện nay đến tay phụ thân Vệ Kích - Vệ Minh, chỉ còn lại tước vị Nhất đẳng công, không có thực quyền, trong nhà quả thật có chút khó khăn.

Chử Thiệu Lăng đã hỏi qua, rất nhiều người biết chuyện của Vệ Kích. Vệ Minh cũng từng vì chuyện này mà cho rằng Vệ Kích là nhi tử không hiểu chuyện nên đã động tay động chân với hắn. Thế nhưng Vệ Kích lại không tâm sự chuyện này với ai, càng sẽ không nói trước mặt Chử Thiệu Lăng lúc này. Vệ Kích chỉ lắc lắc đầu, thấp giọng trả lời:

- Thuộc hạ ngu dốt, không mong được hầu hạ ngự tiền, chỉ mong mang chút tài cán của mình hết lòng vì điện hạ, như thế đã thật sự mãn nguyện.

Vệ Kích không nói nhưng trong lòng Chử Thiệu Lăng cũng đã hiểu rõ đại khái. Chuyện Vệ Kích không đi ngự tiền mà ở nơi này của mình, yên lặng nhậm chức chắc chắn sẽ khiến Vệ gia không hài lòng. Vệ Kích năm nay mười bốn tuổi, thời điểm vào cung bất quá chỉ mới mười ba. Chử Thiệu Lăng nghĩ đến một năm nay, Vệ Kích đã ở nơi mà hắn không nhìn thấy chịu khổ sở liền cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn kéo tay Vệ Kích dịu dàng nói:

- Lòng trung thành này của ngươi, ta biết. Ta tất nhiên sẽ không phụ phần tâm ý này.

Trong lòng Chử Thiệu Lăng lúc này đều là hình ảnh Vệ Kích toàn thân đẫm máu, vì mình mà chết. Lại nhìn đến hiện tại, hắn mới có bao tuổi đã phải vì mình mà chịu cực khổ... Chử Thiệu Lăng không khỏi có chút xúc động, ôm lấy eo Vệ Kích, kéo hắn vào trong lòng mình, thấp giọng nói:

- Ngươi yên tâm, về sau, ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ nữa...

Vệ Kích trước nay nào có trải qua chuyện như thế này, lập tức trở nên luống cuống, vội vã lui về sau một bước, trực tiếp quỳ xuống, giọng nói cũng trở nên run rẩy:

- Điện hạ... Thuộc hạ, thuộc hạ không dám.

Cánh tay Chử Thiệu Lăng vẫn còn đang giơ lên giữa không trung, nhìn đến Vệ Kích đang quỳ trước mặt mình liền có chút sửng sốt. Cuối cùng, hắn khẽ mở đôi môi mỏng, cười cười nói với Vệ Kích:

- Ta đùa ngươi thôi. Được rồi, ra ngoài đi!

Vệ Kich vẫn là chưa hết lo sợ, chỉ dám dập đầu với Chử Thiệu Lăng một cái rồi nhanh chóng lui xuống.

Vương công công thấy Vệ Kích hoang mang rối loạn, mang bộ dạng cứng nhắc từ trong điện đi ra liền biết chuyện lần này có chút không ổn rồi, liền vội vã chạy vào trong điện. Quả nhiên nhìn thấy Chử Thiệu Lăng đang ngồi trên ghế nhíu mày. Vương công công thân là thái giám hầu hạ thân cận bên người Chử Thiệu Lăng, tất nhiên là muốn vì chủ tử mà giải quyết vấn đề ưu sầu này. Vương công công thận trọng suy nghĩ rồi đến gần, thấp giọng hỏi:

- Điện hạ... Vệ Kích không hiểu chuyện có phải không ạ? Chuyện này cũng thật đáng trách.

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, sửa sang lại y phục, xong xuôi hắn khẽ vuốt ve ngọc bội đeo bên hông, lắc đầu:

- Không, hắn rất tốt, là do ta quá gấp gáp thôi.

Vương công công thấy Chử Thiệu Lăng không tức giận cũng thoáng yên lòng liền đến gần thu thập bàn nhỏ, vừa làm vừa chậm rãi nói:

- Điện hạ cũng thấy đấy, Vệ Kích này tuy xuất thân lẫn thân phận không cao nhưng cũng là con nhà quan, đương nhiên sẽ có chút kiêu ngạo. Điện hạ nếu thật thích hắn, không bằng để nô tài nói trước chỉ dẫn cho hắn vài câu, chỉ cho hắn chỗ tốt cũng nhân tiện hù dọa một chút. Hắn vẫn còn nhỏ tuổi, hẵn sẽ không dám trái lời đâu.

Chử Thiệu Lăng lắc đầu:

- Ta không phải muốn đem hắn trở thành nam sủng. Là do ta suy nghĩ chưa chu toàn. Ngươi không được phép nhiều lời với hắn. Bình thường chỉ cần chú ý một chút, đừng để hắn bị người khác bắt nạt, hắn thiếu cái gì không cần hỏi ý ta, ngươi cứ tự bổ sung thêm cho hắn. Những việc khác, không được tự tiện đưa ra ý kiến.

Vương công công lần này thật sự đoán không ra suy nghĩ của Chử Thiệu Lăng, chỉ đành khom người đáp ứng: "Vâng."

Một đêm trôi qua vô sự. Sáng sớm hôm sau, lúc Chử Thiệu Lăng chuẩn bị đi Hối Tín viện thì Chử Thiệu Dương đến.

Tứ hoàng tử vốn là khách quen của Bích Đào uyển vì thế bên ngoài không có ai vào thông truyền, Chử Thiệu Dương cứ thế đi thẳng vào bên trong, trên mặt mang theo ý cười, nói:

- Đại ca, ta nghe nói hôm qua ngươi ở Từ An điện dùng thanh thế của mình chèn ép được Lệ quý phi một phen. Đại ca ngươi biết không? Tối hôm qua Lệ quý phi luôn miệng kêu đau đầu, mời ngự y xem mạch, bốc thuốc, náo loạn cả một đêm.

Chử Thiệu Lăng bình tĩnh nhìn Chử Thiệu Dương, khuôn mặt của đệ đệ hắn vẫn giống y như trong trí nhớ, lúc hắn vẫn còn ngây thơ, chân thành, lúc nào cũng mang theo nụ cười. Chử Thiệu Lăng cười khẽ:

- Tin tức của ngươi cũng thật nhanh nhạy.

Chử Thiệu Dương cười cười:

- Chuyện trong Lân Chỉ cũng ta đương nhiên biết rõ ràng, haha. Đại ca, ngươi làm như vậy là đúng lắm. Thừa dịp này, chúng ta phải khiến Lệ quý phi khó chịu một phen, tối nhất là khiến cho bệnh đau đầu của nàng ta mãi mãi không tốt lên được.

Chử Thiệu Lăng chỉ mỉm cười chứ không nói chuyện. Tròng mắt Chử Thiệu Dương xoay chuyển, cười nói:

- Đại ca, chỉ khiến Lệ quý phi khó chịu cũng chưa đủ, chúng ta phải khiến phụ hoàng không thích Nhị ca nữa mới được. Nhị ca còn đó, cho dù có đẩy ngã Lệ quý phi cũng vô dụng.

Chử Thiệu Lăng khẽ ngẩng đầu để cung nữ buộc dây áo choàng cho mình, quay đầu nhìn Chử Thiệu Dương một cái, vẫn mỉm cười, thủy chung một bộ dạng huynh trường tốt đẹp, gật đầu:

- Việc này ta đương nhiên là biết.

Chử Thiêu Lăng thay đổi xong quần áo, hai người cùng đi Hối Tín viện. Chử Thiệu Dương lại tiếp tục nhắc tới chuyện này:

- Đúng rồi đại ca, lần sau ngươi đi Từ An điện thỉnh an nhớ mang theo ta nữa, chúng ta cùng đi thỉnh an Thái hậu càng tốt có đúng không?

Chử Thiệu Lăng cười gật đầu: "Được thôi."

Hai huynh đệ thật sự vô cùng hòa thuận.

Giờ Ngọ, Chử Thiệu Lăng trở về Bích Đào uyển, Vệ Kích đang cùng các thị vệ khác đứng hầu bên ngoài tẩm điện, thấy Chử Thiệu Lăng đến gần vội cung kính hành lễ. Chử Thiệu Lăng liếc mắt nhìn Vệ Kích một cái, không nói gì thêm mà đi thẳng vào tẩm điện. Vừa vào trong liền phân phó Vương công công sau này không được sắp xếp nhiệm vụ cho Vệ Kích đứng ngoài tẩm điện nữa. Thời tiết lạnh, cho dù có mặc nhiều quần áo hơn cũng không dễ chịu gì.

Tối hôm qua, sau khi Vệ Kích rời khỏi, Chử Thiệu Lăng suy nghĩ cả nửa ngày. Theo lý mà nói Vệ Kích không đi Thừa Càn cung mà ở lại nơi này của mình chứng tỏ hắn vẫn là có tình cảm với mình. Nhưng tại sao lúc mình muốn cùng hắn thân cận hơn hắn lại đẩy mình ra? Kiếp trước Chử Thiệu Lăng mặc dù cũng có thê thiếp, nhưng chuyện tình cảm vẫn là không hiểu rõ. Phản ứng của Vệ Kích thật sự khiến Chử Thiệu Lăng nghi hoặc không thôi. Chưa kể đời trước hắn cũng từng có vài nam hài bên cạnh mình, vì thế việc tiếp nhận nam nhân cũng không phải chuyện khó khăn gì, càng miễn bàn đến việc đó là Vệ Kích. Trong lòng Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích có một ý nghĩa rất quan trọng, nhưng dường như Vệ Kích không nghĩ như hắn.

Chử Thiệu Lăng có lòng muốn yêu thương hắn, hắn lại không chịu.

Chử Thiệu Lăng phát hiện mình đối với Vệ Kích có sự kiên nhẫn vượt quá mức bình thường. Hắn không muốn miễn cưỡng Vệ Kích bất cứ chuyện gì. Dù sao Vệ Kích vẫn còn nhỏ, mới có mười bốn tuổi, cho dù hắn có tình cảm với mình, e là vẫn có chút sợ hãi với chuyện hoan ái. Chuyện này Chử Thiệu Lăng có thể hiểu được, cái hắn có chính là thời gian, hắn sẽ chờ. Chờ tiểu thị vệ của hắn từ từ khôn lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro