Chương 1: Bạch hồ ly 9 đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thê tử của ta đang ở đâu rồi hả!?" Long Cửu Phụng đứng trước những tên hạ nhận mà lạnh giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy sát khí mất hết kiên nhẫn để chờ đợi, hận không thể giết chết hết những tên hạ nhận đang quỳ ở đây.

Long Cửu Phụng phe phẩy 9 chiếc đuôi hồ yêu dài ngoằng của mình mà đi ra ngoài tìm kiếm Dạ Ngưng Thần, chẳng biết vì sao mà bản thân lại gấp gáp đi tìm nàng ấy như thế nữa.

Long Cửu Phụng nhớ lại vào 50 năm về trước, các lão quân sư mù hồ yêu tiên đoán rằng vào một ngày trời có nhiều mây đen giăng lối, không mưa mà chỉ có lôi kiếp đánh từng đợt trong nửa nén nhang, thê tử tương lai của cô sẽ xuất hiện ở thế giới này, còn lại là chờ cô tìm kiếm ra mà thôi, thê tử của cô chính là người sẽ thay đổi vận mệnh của đất nước hồ yêu.

Lúc Long Cửu Phụng tìm được thì Dạ Ngưng Thần tỏ ra không hứng thú kết hôn với nàng, Dạ Ngưng Thần chỉ toàn trốn khỏi hoàng cung mà đi phiêu lưu đây đó, rất khó tìm ra Dạ Ngưng Thần nếu để nàng ấy trốn đi, thiết nghĩ khí tức nàng ấy không hề tầm thường, nếu là người thường thì sao lại không thể đánh hơi được hay cảm nhận được khí tức của nàng ấy trong phạm vi lãnh thổ địa bàn hồ yêu của cô kia chứ.

Long Cửu Phụng hết cách, đành phải phi thân trên không trung, mở ra nhãn đồng mà tìm kiếm bóng dáng nàng ấy, hệt như chơi trò trốn tìm cao cường vậy, khó khăn lắm mới thấy được một chút thân ảnh của nàng ấy ở phía kia xa xa, trên lưng đeo lên một cái sọt tre, có về chứa rất nhiều đồ, xem ra nàng ấy chuẩn bị rất kĩ lượng từ rất lâu, Long Cửu Phụng thấy thế thì cau mày khó chịu, ghét ở chung với ta như vậy sao, đúng là nhân loại chẳng ưa gì yêu quái cả.

Dạ Ngưng Thần đang cầm nhánh cây tre nhỏ bằng thủy tinh mà gạt gạt lớp đất dưới chân, rồi lại đi thêm vài bước rất lâu, lặp lại hành động vừa nãy rồi gõ gõ vài cái, Long Cửu Phụng phi thân đáp xuống bên cạnh Dạ Ngưng Thần.

Dạ Ngưng Thần không có cảm giác để ý gì, liền đứng cách xa ra một khoảng cách, chìa nhánh cây tre nhỏ về phía Long Cửu Phụng, sau đó lại rụt về, mỉm cười với Long Cửu Phụng làm Long Cửu Phụng ấy có chút bất động thoáng qua, sau đó lại trở lại dáng về thanh lãnh bình thường.

Long Cửu Phụng giọng nói thấp đến đáng sợ, có chút đe dọa: "Thê tử, mau theo ta trở về, nàng đi chơi như vậy là đủ rồi!!", y phục của Long Cửu Phụng cũng không che nổi vòng một đầy đặn kia, Dạ Ngưng Thần thấy thế thở dài mà lắc đầu, quả đúng là hồ yêu mà.

Dạ Ngưng Thần chỉ là một con người bình thường như bao người khác mà thôi, chẳng hiểu vì lý do gì mà được nữ đế tàn bạo như Long Cửu Phụng lại để mắt tới, có khi cũng có những nữ đế của các nước khác nữa, nàng chỉ còn cách phớt lờ mọi thứ để làm điều mình muốn, không phải là nàng muốn từ chối tình cảm Long Cửu Phụng dành cho mình, chỉ vì nàng không muốn tranh đoạt quyền lực, không muốn làm hoàng hậu mà đánh mất đi sự tự do vốn có, một phần không thích Long Cửu Phụng áp đặt bạn thân đuổi theo nàng chỉ vì lời tiên đoán trong hồ tộc.

Nàng liền đối mặt với Long Cửu Phụng mà nói: "Người đừng đi theo ta nữa được không, chỉ là lời tiên đoán mà thôi, không nhất thiết phải là ta, dù gì cũng có thể là người này hoặc là người khác thì sao, người tính đánh đổi tình yêu không hồi đáp của người khác với bản thân hay sao, tình yêu của người thì sao đây!?".

Long Cửu Phụng tiến lại gần mà ôm ngang eo Dạ Ngưng Thần, lực đạo dần dần siết lại vừa đủ để không làm đau thê tử của mình, khó chịu mà nói: "Cảm giác của ta là không hề sai, ta có thể chắc chắn là nàng, thê tử!!".

Dạ Ngưng Thần thấy Long Cửu Phụng không hề để tâm đến lời nói của mình mà ôm trán đau đầu, mở miệng giải thích: "Vậy thì sao, người lấy ta chỉ vì lời tiên đoán hay đó được xem là bổn phận tất yếu của cả hồ tộc, người chỉ chú trọng đến lời nói của người khác mà làm theo, chẳng để ý đến bản thân muốn cái gì!!".

Dạ Ngưng Thần lảng tránh mà quay người đi, nghiêng đầu nói: "Ta thiết nghĩ đó không phải là tình yêu vốn có, tình yêu này của người đối với ta thật sự....rất là giả tạo, người không thể ép buộc tình cảm của người khác theo ý muốn của bản thân, người nên học cách yếu bản thân mình trước đi thì hơn!!".

Nói đến đây thì sắc mặt Long Cửu Phụng đen lại rất khó coi, siết chặt người kia vào trong lòng hơn mà tức giận lộ ra răng nanh: "Nàng nói nhiều quá rồi đấy, thê tử!!", Long Cửu Phụng hiểu rõ bản thân tàn độc đến cực điểm vào mấy trăm năm về trước, nàng có thể bóp chết kẻ khác như bóp chết một con kiến, kể cả Dạ Ngưng Thần bị nàng ôm trước mặt này cũng không ngoại lệ.

Có điều Long Cửu Phụng lại không hiểu tại sao bản thân không thể làm thế với người ở trong lòng này, tình yêu đối với nàng ấy quan trọng đến thế sao, đúng thật là Long Cửu Phụng không hề biết tình yêu của nhân loại ra làm sao, hồ tộc chỉ có nghĩa vụ sinh con nối dỗi theo cách nguyên thuỷ nhất, chỉ cảm thấy hợp rồi đến với nhau sinh con, thế thôi...

Dụng ý của nàng ấy là đang muốn điều gì khác hay sao, nhìn nhận nàng ấy lâu như vậy cũng khó hiểu hết và nắm bắt nàng ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa, vàng bạc châu báu nhan sắc xinh đẹp chẳng phải là thứ nhân loại rất thích hay sao, chỉ vì chúng mà hồ tộc nàng bị nhân loại lừa gạt và tàn sát hết thảy, nàng không quên được mối thù này với loài người, nàng phải một mình gánh vác trọng trách nặng nề của cả tộc để có được đất nước thịnh vượng như ngày hôm nay.

Nhưng Dạ Ngưng Thần....nàng ấy cũng là con người, một con người có chút khác biệt với thế giới này, thậm chí là đám người mà Long Cửu Phụng từng biết đến.

Dạ Ngưng Thần thấy Long Cửu Phụng sống lâu như vậy rồi thì sẽ ngộ ra những lời mà nàng vừa nói, nàng chỉ muốn đẩy Long Cửu Phụng ra xa hơn mà thôi, đành nặng lời: "Tình yêu không phải là nghĩa vụ, có lẽ ta không có duyên phận với nữ đế, thật xin lỗi!!", nói xong Dạ Ngưng Thần tránh thoát khỏi vòng tay Long Cửu Phụng mà đi tiếp.

Long Cửu Phụng như không nghe thấy, bá đạo mà bế Dạ Ngưng Thần quay về hoàng cung, Dạ Ngưng Thần vội hét lên: "Long Cửu Phụng, người mau thả ta ra!!", nàng là trường hợp ngoại lệ dám cả gan dám gọi tên nữ đế hồ yêu, nàng vừa tức giận vừa đánh vào người Long Cửu Phụng, sau đó lại cắn vào má và tai hồ yêu của Long Cửu Phụng.

Đối với Long Cửu Phụng như là gãi ngứa giống nhau, hành động cắn tai của Dạ Ngưng Thần làm Long Cửu Phụng tưởng nàng ấy đang ngầm tỏ tình, có lẽ đó chỉ là cách nghĩ của bản thân mà thôi, thật chất là nàng ấy đang nháo không yên phận, làm y phục của Long Cửu Phụng không thể nào chỉnh tề nổi.

Long Cửu Phụng đưa Dạ Ngưng Thần vào tẩm cung, ở trên chiếc giường nhung lụa đầy lông thú cao cấp, Long Cửu Phụng thấy Dạ Ngưng Thần có ý định chạy trốn lần nữa, cau mày khó chịu mà nắm chặt hai tay nàng ấy rồi áp người đè lên Dạ Ngưng Thần, hai tai hồ yêu phe phẩy cùng với 9 chiếc đuôi tán loạn, rồi lại uyển chuyển như những con mãng xà săn mồi.

Dạ Ngưng Thần bị đè nên vùng vẫy thoát ra, nàng lần đầu tiên nhìn Long Cửu Phụng gần đến như vậy, khuôn mắt có chút ngại ngùng mà đỏ lên, trước giờ nàng chỉ tránh né, Long Cửu Phụng có đôi mắt hoàng kim, đuôi lông mày phụng hoàng đầy kiều diễm cùng uy nghiêm, giữa trán có một cái ấn huyết liên 3 cánh, tóc bạch sắc cùng với chiếc đuôi của bản thân.

Dạ Ngưng Thần như hồi thần, nàng xoay người mà bò ra lúc Long Cửu Phụng mất cảnh giác, nếu nhìn lâu sẽ khiến bản thân như trúng mị thuật vốn có của tộc hồ yêu, chẳng biết có phải là bản thân cô say đắm sắc đẹp của nữ đế này hay không nữa.

Long Cửu Phụng biết được ý định của nàng ấy liền nhào lên nằm áp đè lên, tức giận mà cắn vào cổ Dạ Ngưng Thần, Dạ Ngưng Thần ăn đau mà hô lên: "A....!", răng nanh của Long Cửu Phụng làm cho thân thể nàng cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt, mặt khó nhịn mà đổ mồ hôi, nói lắp bắp: "Người...người dám cắn ta!!", một bên mắt chảy ra vài giọt lệ xuống giường.

Long Cửu Phụng liếm liếm vết máu chảy ra nơi mình vừa cắn, mặt không gợn sóng mà trả lời: "Xin lỗi, nàng nháo quá nên...đánh dấu chủ quyền để người khác biết nàng là thê tử của ta, đây là trừng phạt nàng vì tội bỏ trốn!!", nói xong Long Cửu Phụng mút vài cái, bản thân như khó cưỡng lại mùi hương lạ kì từ cơ thể Dạ Ngưng Thần vậy.

Dạ Ngưng Thần nghiêng người búng tay lên trán nữ đế, trước giờ không ai dám làm như vậy với nữ đế cả, nàng là người đầu tiên dám búng lên trán nữ đế của một nước, sợ là người khác có khi bị chu di cửu tộc, Long Cửu Phụng mà vì điều này giết chết nàng thì cũng quá hợp với lẽ thường rồi nhỉ, nàng chỉ xem tình yêu của nữ đế làm sao để biểu đạt đây, nàng là đang chỉ cách cho nữ đế hiểu tình yêu dần dần, đừng để nàng phải thất vọng.

Dạ Ngưng Thần liền nói: "Ta nói rồi, ta không phải là thê tử của người, ta có thể cưới một người khác sau này mà không phải là người!", nàng chỉ nói ám chỉ cho Long Cửu Phụng biết tình yêu bên trong sẽ khắc nghiệt đến cỡ nào.

Long Cửu Phụng nghe thể liền quát lớn khiến bên ngoài có thể nghe thấy: "Ta không cho phép!'', Long Cửu Phụng như mất hết lí trí mà xé y phục trên người của Dạ Ngưng Thần từ đằng sau lưng, 9 chiếc đuôi trói tay chân và cổ của Dạ Ngưng Thần, tay luồn xuống nơi tư mật mà từ từ tiến vào không hề có sự chuẩn bị.

"A....!!" Dạ Ngưng Thần đau đớn mà hét lên, Long Cửu Phụng chưa cắt móng mà đã tiến vào trong, nữ đế làm chuyện yêu đương không hề có tiết tấu gì cả, chẳng những thế còn làm đau cả đối phương nữa chứ, khiến cho nàng như muốn ngất lên ngất xuống, không dừng lại ở đó, Long Cửu Phụng lật người nàng ấy lại mà ăn ngấu nghiến hai trái đào căng tròn đầy mọng nước kia, hết liếm mút rồi cắn để lại dấu vết từng nơi như thể cho mọi người biết Dạ Ngưng Thần là chủ quyền của Long Cửu Phụng vậy, giờ có nói gì cũng không thể làm cho nữ đế bình tĩnh thêm được một chút nào cả, đã thế còn có dấu hiệu đi xuống phía dưới, một trận kịch liệt sẽ xảy ra trong đêm nay.

Thế là nguyên ngày cả hai người trải qua lăn giường bằng cả sức lực vốn có của chính mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro