Chương 2: Lại trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dạ Ngưng Thần tỉnh lại thì bóng dáng Long Cửu Phụng chẳng thấy đâu nữa, chắc có lẽ đi tảo triều chưa về, toàn thân đau nhức khó tả, nhìn xuống có vết máu lạc hồng rất dễ nhận thấy ở trên giường trông thật bắt mắt làm sao, cái đó đích xác là của ta.

Dạ Ngưng Thần lắc đầu thở dài, nơi nào trên thân thể cũng có dấu vết ân ái và vết cắn đã khô máu từ lâu, đêm qua kịch liệt mới khiến nàng nhận ra trong ánh mắt Long Cửu Phụng còn có một tia ôn nhu, không hề máu lạnh như những gì mà họ đồn đại về nữ đế.

Một lần nữa nàng lại muốn lẻn đi ra ngoài, nhưng lần này lại không thành, do Long Cửu Phụng đã đặt giam ấn lên cổ chân phải của nàng, khiến bản thân không thể nào rời khỏi căn phòng này được.

Điều này càng khiến bản thân nàng thêm chán ghét hơn, Long Cửu Phụng là đang giam giữ nàng hay sao, liền nghĩ: "Long Cửu Phụng nếu biết nghĩ đến cảm nhận của đối phương thì sẽ không làm việc này đâu nhỉ!!", xem ra nữ đế vẫn còn chưa hiểu đạo lý này cho lắm.

Dù gì nàng sẽ không ngồi yên như vậy ở nơi này, nàng là nhân loại duy nhất đuoc Long Cửu Phụng chọn trúng, vốn dĩ bản thân chẳng có tí sức mạnh nào, nhan sắc cũng tầm trung mà thôi, lẽ nào bản thân còn có thứ gì khác mà Long Cửu Phụng mong muốn sao, thiết nghĩ thân thể này thật sự có chút vấn đề thật sự.

Khi mở mắt đã thấy ở nơi thế giới này rồi, một giọng nói vang lên trong đầu nhưng chẳng rõ là ai đang nói: "Ngưng Thần, hãy thay đổi thế giới này, tạm thời không thể nhớ lại vào lúc này...!!", dù không rõ tình hình thay đổi như thế nào, nhưng cứ làm theo những gì nàng muốn là được, một phần sức mạnh bên trong người chỉ là tạm thời tự mình phong bế không cho ai biết mà thôi, nếu nàng muốn thì có thể phóng thích sức mạnh của bản thân bất cứ lúc nào mà nàng muốn.

Dạ Ngưng Thần biết cách giải quyết theo cách riêng của mình, nàng dùng nhành cây tre nhỏ được đặc chế riêng cho nàng bằng thủy tinh lục ngọc bích, màu xanh lấp lánh dưới ánh nắng được chiếu qua khe cửa sổ trong phòng.

Nàng gõ gõ nhẹ vào cổ chân có giam ấn, một lúc sau giam ấn liền nứt vỡ rồi lập lòe huỳnh quang nhấp nháy vài giây, sau đó tắt lịm rồi dần dần biến mất.

Nàng có thể bước ra khỏi phòng được rồi, đến khi ra khỏi phòng nửa chừng thì đột nhiên phải dừng lại, Long Cửu Phụng đã đứng đối diện từ lúc nào, khuôn mặt đầy hàn khí mà trừng mắt nhìn chằm chằm Dạ Ngưng Thần như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Sắc mặt Dạ Ngưng Thần vẫn như cũ, không lộ ra bất kì cảm xúc nào mà hướng về Long Cửu Phụng mỉm cười một cái, nàng đi tới càng lúc càng gần nữ đế, hôn lên trán của nữ đế, khiến cho đoàn người đi theo hộ tống ở phía sau há hốc mồm kinh hãi, lá gan của con người nhân loại này thật lớn.

Họ đều biết rằng nữ đế họ yêu rất ghét nhân loại tới gần dù chỉ là ba bước, cực kì tàn độc khi giết chết người khác, tra tấn đủ loại hình thức, thậm chí có thể phanh thây móc mắt khi thấy nhân loại nào xuất hiện trước tầm mắt, vậy mà con người này có thể tới gần nữ đế một cách bình an vô sự không hề sứt mẻ gì, lẽ nào người này sẽ thay đổi nữ đế tàn bạo của bọn họ thật sao, y hệt như lời tiên đoán của các lão quân sự hồ yêu từng tiên đoán.

Long Cửu Phụng trừng mắt đầy sát khí mà liếc nhìn bọn họ, khiến bọn họ cúi đầu im lặng không lên tiếng, chỉ là Long Cửu Phụng nhìn Dạ Ngưng Thần một cách thất thần, nàng ấy hôn xong thì lại sờ sờ đầu nữ đế, sau đó liền gõ gõ nhành cây tre nhỏ xuống đất vài cái, búng tay liền biến mất trước sự chứng kiến của mọi người ở đây.

Tất cả những người ở đây đều trố mắt kinh ngạc vội dáo dác tìm kiếm thân ảnh Dạ Ngưng Thần, Long Cửu Phụng thì đen mặt, bàn tay siết chặt, đuôi phe phẩy tán loạn một cách tỏ ra khó chịu, Long Cửu Phụng không phải là vô duyên vô cớ mà đặt giam ấn lên Dạ Ngưng Thần.

Từ ngày gặp và ở chung sinh hoạt vài tháng thì Long Cửu Phụng lại biết được nhiều điều về Dạ Ngưng Thần đang ẩn giấu, chẳng hạn như sức mạnh được ẩn giấu trong người mà nàng ấy lại nói dối là không có sức mạnh, nếu thật sự không có thì nàng ấy làm gì thi triển thuật pháp cao siêu một cách thuần phục như vậy.

Giam ấn cổ rất khó có ai giải được trong một thời gian ngắn đến như vậy, Dạ Ngưng Thần nói không có sức mạnh là điều không thể, đã thế còn biết được thuật thuấn di mà không cần niệm chú hay cần đến cuộn trục sách gì tác động cả, hôm qua lúc bản thân làm chuyện yêu với nàng ấy thì sức mạnh cũng kéo theo đó mà gia tăng không ít, hệt như một cái lô đỉnh.

Giờ không phải là lúc để nhớ lại, Long Cửu Phụng phải đi ra ngoài tìm kiếm thê tử một lần nữa, đôi mắt lộ ra vẻ mệt nhọc khó có thể diễn tả thành lời, công công đi bên cạnh nữ đế thấy thế vội ngăn lại, nói hốt hoảng: "Thứ lỗi cho hạ thần, nhưng người còn vài tấu sớ quan trọng cần phê duyệt đấy ạ!!".

Sắc mặt Long Cửu Phụng giờ phút này trong thật khó coi, trong lòng nôn nóng muốn đi ra ngoài tìm Dạ Ngưng Thần, nhưng lại không thể bỏ bê trách nhiệm triều chính, bởi vì hiện giờ bản thân là nữ đế của một nước, đất nước hồ yêu vận mệnh đều nằm trong tay.

Về phía Dạ Ngưng Thần sau khi dịch chuyển ra ngoài thì đã trở lại nơi nàng đã từng bị Long Cửu Phụng bắt về hôm qua, nàng lại lần nữa gõ gõ vài cái xuống đất, tiếp tục đi về phía trước trong vô định.

Đi mãi đi mãi thì sắc trời cũng đã tối, nàng nghĩ bâng quơ một lúc rồi lại búng tay biến mất, nàng dịch chuyển trở về hoàng cung của hồ yêu.

Lúc trở về thì Long Cửu Phụng mới xong hết công việc và ngự thiện, tính đi ra ngoài tìm kiếm Dạ Ngưng Thần thì đã thấy nàng ấy đứng đối diện, mỉm cười hướng về bản thân đầy ấm áp cùng gió xuân.

Long Cửu Phụng có chút nhìn đến thất thần, liền hồi thần mà tiến lên nắm chặt cổ tay nàng ấy, không để tâm truy vấn về sức mạnh nàng ấy, chỉ lạnh lùng chất vấn chuyện khác: "Nàng đã đi đâu!?", đám người đi theo hộ tống biết điều mà lui xuống, chừa không gian riêng tư mà không làm phiền hai người.

Dạ Ngưng Thần liền xoa xoa đầu an ủi Long Cửu Phụng, đáp như không có chuyện gì xảy ra: "Sao vậy, không phải là ta đã về rồi đây sao!?, nói xong liền mở cửa phòng tẩm điện cho Long Cửu Phụng, đưa tay mời nữ đế như ý bảo mời nữ đế đi vào trước.

Long Cửu Phụng đi vào lướt qua Dạ Ngưng Thần, giọng nói hờn dỗi trách cứ: "Nàng đừng hòng lảng tránh chủ đề, mau giải thích!!", Long Cửu Phụng vừa nói vừa kéo Dạ Ngưng Thần đến bên giường, ôm chặt nàng ấy từ phía sau mà ngồi xuống cạnh giường, đặt nàng ấy ngồi lên trên đùi của mình, tận dụng hít lấy mùi hương trên người nàng ấy như thể nhớ nhung từ rất lâu về trước, bản thân Long Cửu Phụng rất thích mùi hương này, đến nỗi trầm mê vào trong đó.

Dạ Ngưng Thần cảm thấy nhột mà nghiêng người vươn tay xoa xoa đầu Long Cửu Phụng, thở dài mỉm cười mà nói: "Ta vẫn còn đang giận đấy, tự do của ta thì người không thể giam giữ, lần sau người còn như vậy nữa thì ta sẽ không trở về đây nữa!!", mặc dù lời nói của Dạ Ngưng Thần không hề có tí công kích nào, nhưng cũng mang theo vài phần uy lực của phụ nữ nội trợ.

Long Cửu Phụng có chút phản ứng mà khẽ giật mình, cảm nhận được chút gì đó mà lạnh giọng nhíu mày: "Nàng là đang uy hiếp ta à!?", Long Cửu Phụng cũng tỏa ra khí thế bức người của một nữ vương tàn độc nên có, không chịu yếu thế trước Dạ Ngưng Thần.

Mặc dù Dạ Ngưng Thần vẫn chưa có hành động gì thái quá, bản thân Long Cửu Phụng mới là người tự chủ trương tự tung tự tác, nhưng lại có chút gì đó khiến bản thân hơi khó chịu, Dạ Ngưng Thần đáp nhẹ nhàng nhưng mang theo vài phần ý vị: "Vậy người cứ thử xem!!".

Thế là hai người chìm vào im lặng. không ai lên tiếng trước, Long Cửu Phụng tính mở lời thì Dạ Ngưng Thần liền cắt ngang: "Lần sau, nhớ cắt móng!!".

Long Cửu Phụng dựa đầu lên lưng nàng ấy, lạnh lùng mở miệng: "Đó là thứ để ta tự vệ!!", bản thân Long Cửu Phụng luôn coi bộ móng vuốt này là niềm tự hào, nó đã giúp nữ đế báo thù cho cả tộc hồ yêu bằng cách nhuộm máu cả nhân loại, nhuộm đỏ cả bộ móng vuốt này bằng chính máu tươi của những kẻ không đứng đắn kia.

Dạ Ngưng Thần lắc đầu, sau đó giải thích: "Biết là người không nỡ, nhưng người lại làm ái nhân của người đau đấy, tình yêu là phải thấu hiểu lẫn nhau, xuất phát sự tin tưởng và cảm nhận từ cả hai phía, phải đặt bản thân vào người đó mới có thể thấu hiểu được, một câu xin lỗi của người đúng thật là quá sức đối với một nhân loại thấp hèn như ts, dù gì ta cũng biết người rất không ưa gì nhân loại sau khi họ đã làm chuyện động trời với đất nước của người!!".

Long Cửu Phụng bị ái nhân khơi lại chuyện năm xưa: "Hừ, đám nhân loại chỉ biết giành lợi ích cho bản thân, suýt thì khiến cho tộc hồ yêu đi đến diệt vong, ta không tàn sát hết bọn chúng đã là may mắn, đừng nghĩ ta sẽ hạ mình mà đi xin lỗi!!", tai và đuôi phe phẩy tán loạn một cách buồn bực, không vui đến cực điểm mà quật quật vài cái trúng người Dạ Ngưng Thần.

Dạ Ngưng Thần nhận thấy tâm tình nữ đế không tốt, nàng liền không để tâm đến những cái đuôi đang quật tán loạn kia, chỉ bắt lấy một chiếc đuôi mà vuốt vuốt nhẹ ôm vào trong lòng một cách thưởng thức, nói như tâm sự: "Xin lỗi đúng thật là đức tính khiêm nhường, nhưng chỉ một câu xin lỗi thì cũng không đủ bù đắp tất cả mọi thứ cho người, vậy nếu ta thay mặt toàn nhân loại đứng ra xin lỗi thì sao đây!".

Long Cửu Phụng im lặng không nói gì, dù nàng không rõ bản thân đối với Dạ Ngưng Thần là cảm giác gì, nhưng rất lâu....rất lâu, Long Cửu Phụng mới chịu mở miệng: "Ta không cần nàng phải thay mặt bọn chúng xin lỗi ta, nhưng có một điều là ta chỉ hạ mình xin lỗi một mình nàng....!!", Dạ Ngưng Thần cảm nhận Long Cửu Phung đang kiềm chế cảm xúc mà run rẩy ở đằng sau, lại nghe Long Cửu Phụng như khó nhin, khó khăn lắm mới có thể nói ra được: "Xin lỗi...ta làm đau nàng, ta sẽ thu lại móng vuốt của bản thân!!".

Dạ Ngưng Thần nghe thấy như thế cũng không có nói gì thêm, tránh cho Long Cửu Phụng khó xử, ai bảo nữ đế cũng là thê tử cùng chung chăn gối với nàng lần đầu tiên đây, ngoài chuyện làm yêu không biết có phải là ngoài ý muốn trong dự định của nàng không nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro