Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bắt đầu công việc  làm gã sai vặt trong thanh lâu... mới đầu nàng chưa quen đi lại lại rót nước mang rượu dọn dẹp thấy không quen rất mệt mỏi lâu lâu nàng lại chứng kiến những tên uống rượu quá nhiều rồi giở trò lưu manh nhưng luôn luôn được giải quyết một cách chặt chẽ ...
Tuy là bao ăn bao ở nhưng nàng vẫn chở về ngôi nhà có đứa bé kia sau ngày làm việc tay nàng có xách được một ít thức ăn thừa của thanh lâu mang về cho cô bé đó .!..
Ngày qua ngày nàng cũng làm việc ở đây được một tháng rưỡi... hôm nay mình hứa với huân nhi (tên nàng đặt cho cô bé) cho cô bé đi chơi nên nàng tranh thủ dọn dẹp chùi rửa xong để đi về... Thì nàng nghe một tiếng gọi... tiểu Quân chờ đã..
Nàng quay lại là tiểu Đào tỷ..
Tiểu đào tỷ. Có chuyện gì nàng hỏi
Tiểu đào tỷ đưa cho nàng Đây là bánh hoa quế cao nguồn mang về cho tiểu Huân.. tiểu Huân thích ăn...
Tiểu đào tỷ rất tốt với nàng suốt một tháng hơn tiểu Đào tỷ giúp nàng rất nhiều
Nàng ngại ngùng cười nói tiểu Đào tỷ không cần suốt ngày tốt với đệ như vậy ... Đào tỷ cười đáp. Không phải cho ngươi ta cho huân nhi nhanh lên đi về đi hôm nay ngươi hứa mang huân nhi đi chơi không cần để nàng chờ sốt ruột...
Nàng nhanh chóng nhận lấy và cám ơn chạy một mạch Ra khỏi thanh lâu..
Bảo Quân không biết đào tỷ mỉm cười nhìn nàng một cách dịu dàng cho đến lúc nàng không còn thấy thân ảnh mới lưu luyến quay người đi
Một lớn một nhỏ đang đi trên đường.. huân nhi ngươi thích đi đâu ta mang người đi.. huân nhi im lặng không nói
Huân nhi là vậy... Một tháng hơn rồi nhưng mà huân nhi rất kiệm lời..
Huân nhi!.. nàng gọi.!.
Có thể mở lời nói chuyện nhiều hơn một chút với ta không .. ở thế giới này ta rất cô đơn... Đáp lại nàng cũng chỉ là sự im lặng thường thấy.. nàng thực sự bất lực với huân nhi..
Lúc nàng đang thẫn thờ .!..
Ca.. tiếng nói rất nhỏ nhẹ và dè dặt vang lên...
Haha... Nàng sung sướng nở nụ cười sát gái của nàng..
Nàng nói.. tốt quá huân nhi cuối cùng thì ta nghe được ngươi nói....
Đối lập với sự vui vẻ của bảo Quân là sự nghiêm túc và dè dặt của huân nhi...
Ca... ngươi sẽ không bỏ rơi ta như cha với mẹ của ta bỏ rơi ta chứ!.. Tiếng của Huân nhi vang lên...
Sự vui vẻ của nàng chẳng được lâu.. nàng phải trả lời làm sao vì thực sự mình không dám chắc là mình sẽ ở được lâu mình phải về ( bảo Quân rất nhớ nhà)..
Huân nhi nàng gọi
Ca sẽ ở thật lâu và rất lâu sẽ chăm sóc bảo vệ Huân nhi sẽ chờ cho đến Huân nhi trưởng thành lớn lên  và tìm một như ý lang quân được không.
Nhưng mà.! huân nhi hứa với ta sẽ sống thật tốt .. nói nhiều hơn và vui vẻ hơn...ca và Huân nhi sẽ là một gia đình được không?.!!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro