Chương 9 (nuôi nấng và tự lập)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó dẫn nàng đến một ngôi nhà... Nhìn đơn sơ giản dị có chút rách nhưng vẫn ở được... Xung quanh chẳng có gì ngoài chiếc bàn cái ghế và một cái giường . Nàng quay lại hỏi nó nhà này của nó hả... Nó gật đầu. Hỏi bố mẹ nó đâu nó chẳng nói chỉ im lặng.. được rồi nàng quyết định ở đây với nó . Trước mắt thì có chỗ để ngủ cái đã..
Sáng sớm nàng thức sớm quay lại nhìn nó vẫn đang ngủ... Nàng đi mua 2 cái màn thầu.. về để lại trên bàn cho nó sau đó nàng bước ra ngoài để đi tìm việc .
Thực sự với thế giới này nàng chẳng biết tìm việc gì.. lang thang ngó nghiêng từ đông sang tây cũng chẳng biết tìm việc ở đâu cho đến lúc nàng đặt chân tới một đình hồ... Nét suy tư và nỗi cô đơn hiện rõ trên mặt nàng.
Ở một góc khuất !.. thượng sứ đây là tín thư  được gửi về tất cả mọi thông tin về người đó!..
Uh.! Lui đi
Dạ.
Ah!. Mà khoan đã . Ngươi đi báo tú bà sắp xếp cho người đó đi!..
Bảo Quân đắm chìm trong thế giới bản thân khi giật mình tỉnh người lại thì trời đã gần sụp tối nàng biết hôm nay cũng chẳng có tí hi vọng nào về tìm việc.. nàng nhanh chóng quay lại nhà có đứa nhỏ đang chờ..
Nàng đang nhanh chóng đi nên không cẩn thận va vào một nữ nhân ... khi nàng quay đầu lại để xin lỗi nàng kinh ngạc vì trước mắt nàng là nữ nhân đeo một miếng lụa mỏng trên mặt nhưng nhìn qua thì cũng biết đó là mỹ nữ đây...
Lúc nàng đang thất thần nàng nghe tiếng  quát...
To gan. Con mắt của người ở đâu
Nàng mới giật mình đưa tay lên gãi đầu vì sự thất lễ của mình..
Nàng nói xin lỗi tiểu thư tại hạ thất lễ không nhìn đường va vào mạo phạm đến !!!
Nữ nhân nhìn nàng chỉ nói không sao và nói cẩn thận một  chút...
Nhưng mà công....ah tiểu thư.. hạ nhân phía sau nàng lên tiếng...
Nữ nhân không nói gì.. chỉ quay đâu lại phân phó hạ nhân đi thôi...
Còn bảo Quân nhà mình vẫn con đang thất thần...
Sau đó nhẻo miệng cười lầm bầm một câu nữ nhân cổ đại thật dịu dàng...
Nàng lại bước chân đi tiếp cho đến lúc gần về đến nhà thì bảo Quân bị tiếng huyên náo của đám nữ nhân khiến nàng tò mò dừng chân lại xem...
Nàng nhìn lên tấm bảng cửa tiệm nàng đọc (mộng nguyệt lâu
)
Tên kia thất thần đó làm gì có vô không .. không vô thì tránh ra.. Tiếng nói phát ra từ một tên tráng hán đang đứng canh cửa..
Nàng nghe vậy nên dè dặt tiến lại gần hỏi..
Đại ca tiểu đệ muốn xin việc làm ở đây có được không..
Tên tráng hán quay lại nhìn nàng một cách khinh bỉ nhưng cũng quay đầu lại trả lời nàng.!!! Chờ một chút để đi hỏi..
Nàng gật đầu nở nụ cười ( đào hoa ở nụ cười đấy)
Nàng chờ thời gian khoảng chừng hát được một bài hát thì tên đó đi ra bảo nàng theo hắn
Lúc nàng đi vô xung quanh nàng mùi son phấn mùi rượu và tiếng ủng a ủng ịu của mấy nữ nhân quần áo lòe loẹt đang lấy lòng một những nam nhân mà họ ngồi lên đùi
Khi ta đi đến trên lầu thượng xuất hiện trước mắt ta một vị phụ nhân dáng người ục ịch  đang ngồi trên ghế phía sau đang có một nha hoàn đang đấm bóp..
Tiểu tử Ngươi tên gì? Phụ nhân kia hỏi...
Tôi tên Hoàng Bảo Quân nàng đáp!
Ngươi muốn ở đây làm công?
Đúng vậy . Nàng trả lời..
Vậy thì được.. đây là khế ước một tháng ngũ lượng bạc bao ăn bao ở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro