Chương 8(lạc trôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Quân lại tiếp tục lên đường lần này nàng cẩn thận hơn tuy rằng vẫn đeo tai phone nhưng mà không hát nữa... Nàng chậm rãi lên đường và suy nghĩ cho tính toán của mình làm sao mình có thể gặp lại vị cao tăng đó.!!!..
Ah...hahaha đúng rồi đi chùa mình sẽ đi tìm tất cả ngôi chùa để tìm..
Vấn đề mình phải có chỗ ăn chỗ nghỉ thì mới có thời Gian tìm. bạc nhã Lan cho mình cũng có hạn mình mà không tìm việc thì khố rách áo ôm mất ... từ đây tới kinh thành còn khoảng 2 ngày đường nữa!...
Bảo Quân đâu biết rằng những cử chỉ và hành động của nàng tu nãy giờ đều bị Theo dõi của người vừa đặt lưỡi kiếm trên cổ...
Và rồi mọi cố gắng của nàng cũng được đền đáp kinh thành náo nhiệt hiện ra trước mắt...
Bụng của nàng cũng kêu sùng sục vì đói.. phải tìm cái gì lót bụng.. bảo quân ghé vào tiệm màn thầu mua 2 cái đang chuẩn bị bỏ vào mồm thì dưới chân của nàng có một cô bé khoảng 3, tuổi quần áo chắp vá đang níu áo nàng....
Nàng chẳng quản cô bé bẩn không bẩn ôm bé lên người mình hỏi chuyện... Hỏi gì bé cũng chẳng nói ..
Hỏi đói không thì chỉ quay lại nhìn màn thầu nóng hổi nàng đang cầm... Nàng bế đứa bé lại một chỗ hẻo vắng đưa cho bé 1 bánh màn thầu... đứa bé nhận lấy ăn ngấu nghiến còn 1 cái còn lại nàng cũng cầm lên ăn thực sự nàng cũng quá đói mà.!..
Sau khi ăn xong nàng quay lại đưa bé vẫn đang ăn...
Nàng đứng dậy bước đi nhưng nàng cảm thấy có cái gì không đúng ..quay đầu lại thì đứa bé đang bước theo mình..
Nàng quay lại vỗ đầu nó bảo nó về nhà đi.. nhưng ánh mắt nó nhìn mình thật lâu rồi im lặng không nói... nàng bất lực bỏ đi kinh thành sầm uất giống như TV vậy..
Vấn đề là bây giờ mình phải tìm việc làm và có ngân lượng.
Nàng đi hỏi tất cả các tửu lâu và bến tàu để tìm việc nhưng không ai nhận nàng...
Bảo Quân quá nhỏ con 19 tuổi rồi . Môi hồng răng trắng cộng thêm nước da trời Sinh trắng như bông bưởi thì ai dám nhận.
Trời đã quá tối mà vẫn chưa tìm được việc ngân lượng chỉ đủ ăn mấy bữa mà thôi k đủ ở trọ...
Nàng ngước đầu lên than trời thì đưa bé vẫn đi Theo nàng nãy giờ lại nắm áo nàng...mím môi nhìn nàng như muốn nói..
Nàng cũng chẳng hỏi cô bé muốn gì thuận tay bế đứa bé lên đi lại gần tiệm mì hoành thánh gần đó ăn...coi như bữa cuối cùng của nàng và nó đi...
Sau khi ăn xong nàng nghĩ tối nay chắc phải ngủ ngoài đường rồi... nàng dắt đứa bé đi nhưng nó lại kéo áo nàng .. nó không nói nhưng nhìn như muốn nói nàng Theo nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro