Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi!.? Tiếng của vị công tử áo trắng lên tiếng...
Rất tốt !.. Theo như người của ta báo lại thì tháng sau thì bà ta sẽ lên chùa dâng hương lễ Phật thì lúc đó chúng ta sẽ ra tay thêm lần nữa .. lần này chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội này giống lần trước.!.. tiếng nói rất dứt khoát của vị nữ nhân kia trả lời!.
Hy vọng là vậy..! Bà ta quá sảo quyệt không thể dàng như vậy nói mọi người cẩn thận ...
Sau đó vị công tử đó cầm chén trà lên hớp một ngụm...
Rồi thêm một lần nữa cho đến hết ly thả ly trà xuống mới nói!.!!
Hảo Trà!.. rất ngon.. ở đâu có trà này trước đây ta ở hoàng cung bao nhiêu cống phẩm cũng không thể so sánh với vị trà này.!..
Đây là trà Long Tĩnh thưa công chúa .. rất bình thường mà bất cứ người nào cũng có thể mua được chỉ có điều người pha trà pha một cách rất đặc biệt mà thôi.!.. tiếng nữ nhân kia nói.!..
Thật sự.!.. tiếng hỏi của vị công tử áo trắng.!..
Đúng vậy thưa công chúa...
Rất tốt.. lần sau ta tới đây ngươi nói người pha trà cho ta xem.. một người yêu trà như công chúa không thể bỏ qua được người này.. rất đáng để học hỏi..
Sau đó cất bước đi..
Tối đến khi về nhà bảo Quân nhà mình bắt đầu làm cơm .. nàng cũng suy nghĩ sẽ nấu cơm cho Huân nhi ăn không thể lấy đồ ăn ở thanh lâu về suốt ngày cho huân nhi ăn nàng không thích vì khi lấy về đồ ăn sẽ không còn nóng nên ăn nhiều sẽ không tốt.. nên nàng học nấu ăn .
Mới bắt đầu nàng nấu khó lắm quá ăn không màu đen thì cũng mặn mà không mặn thì cũng quá ngọt.!..
Nhưng dần dần thì cũng tốt hơn.!..
Món khoái khẩu của nàng là sườn xào chua ngọt ở hiện đại nên nàng cũng làm cháy đen ba cái nồi thì hôm nay nàng cũng hài lòng cho ra lò món sườn chua ngọt của mình... và một ít canh rau nàng hái lúc sáng trong lúc nàng chạy bộ phát hiện.
Huân nhi ăn đi.. nàng nói sau đó gắp một miếng sườn cho huân nhi...
Hôm nay đi học thế nào rồi nàng vừa ăn vừa hỏi.
..ca.. rất tốt hôm này học được rất nhiều chữ phu tử nói huân nhi rất thông minh mới đi học được hai tuần mà biết định hình được các mặt chữ.!... huân nhi nói.
Nàng cười sau đó xoa đầu huân nhi nói tốt...
Huân nhi nha ta thông minh mà.!..
Muội muội của bảo Quân ca không thể nào không thông minh được sau đó hai huynh muội cười một cách sảng khoái ( sau này có một ngự tỷ sẽ quản bảo Quân nhà mình nha!.. nụ cười chết người mà.!).
Huân nhi rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi ngày mai ca ca đi ra hồ câu cá về cho huân nhi ăn từ thích không...
Huân nhi nói chỉ cần ca ca nấu tất cả huân nhi thích rồi sau đó chạy ra rửa tay..
Sáng hôm sau như lời nói với huân nhi nàng dậy sớm chạy bộ và có mang theo một cần câu cá từ cây tre nàng mới chế sáng nay và một ít cơm vo viên hôm qua dư lại để làm mồi cá.!..
Như thường lệ nàng lại thấy nữ nhân đó đứng đó nàng cũng quá quen thuộc nên cũng chẳng tò mò nữa vì có tò mò thì cũng sợ vì nữ nhân đó quá lạnh lùng ... đẹp thì có đẹp nhưng mà lạnh quá.!..
Nàng chạy bộ xong sau đó loay hoay tìm chỗ ngồi xuống móc mồi câu để câu.!..
Nàng ngồi đó tay cầm cần câu ..tai đeo tai phone bộ quần áo màu lông chuột và chân đeo giày Adidas.. lâu lâu nàng lại hát mấy câu hát tiếng Việt của mình trong lúc đắm chìm trong âm nhạc thì cần câu chuyển động..
Lúc nàng giật cần lên thì một con cá rất to.. nàng hahaha cười
Nàng cười trong sung sướng ... nàng đâu biết từ lúc nàng cười ánh mắt của nữ nhân đó đang nhìn mình!
Nàng chỉ tập chung vào chiến lợi phẩm của mình
Nhưng mà phải nói là bảo Quân nhà mình vẫn là tiểu thư làm sao mà biết bắt cá bỏ vào lọ. Cá vẫn đang nhảy đành đạch trên đám cỏ còn bảo Quân thì đang ngu ngốc loay hoay suy nghĩ làm sao để bỏ vô khi cá còn đang nhảy...
Trong lúc bảo Quân còn đang há mồm lẩm bẩm thì có một mũi kiếm hất nhẹ một cái con cá đã nằm yên trọng cái lọ của nàng.!...
Nàng chưa kịp vỗ tay nói hay quá thì nghe được một câu nói..
Ngu ngốc từ nữ nhân kia rồi sau đó xoay người bước đi.!...
Nàng bỉu môi trả lời .!.ngu ngốc nhưng ta biết câu cá ăn không giống ngươi suốt ngày như hồn ma thất tình muốn tự tử...
Lúc nàng nói xong thì nàng cảm nhận được khí lạnh từ nữ nhân đó...!.
Nàng nhanh chóng giữ hồn mình và quay lại tiếp tục câu cá.. bắt được con nào thì người băng đó giúp nàng bỏ vô lọ ít ra bảo Quân cũng biết tuy người băng có lạnh lùng nhưng cũng không phải người xấu... sự ăn ý hình thành ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro