Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huân nhi...
Hôm nay ca ca làm về huynh nấu món cá kho cho muội ăn thích không?!!!
Hảo... thích. Tiếng nói non nớt có phần chậm chạp của huân nhi trả lời..
Sau đó bảo quân đưa huân nhi đi học rồi bắt đầu công việc.
Như thông lệ hằng ngày trước khi bắt đầu công việc bảo Quân sẽ phải pha một ấm trà mang lên lầu phía sương phòng để đó rồi ra ngoài
Lúc nàng đẩy cửa vô thì giật mình thấy nữ nhân mang bộ đồ tím ngồi trên chiếc ghế khuôn mặt rất chăm chú suy tư.!.. rất đẹp mắt ... khuôn mặt thon gọn cặp mắt nhỏ nhưng mà rất có hồn sống mũi cao ... Đúng hình mẫu lý tưởng để làm người mẫu hoặc diễn viên..
Thưởng thức đủ... Tiếng nói có phần sắc bén vang lên..
Làm bảo Quân nhà mình hoàn hồn trở về nàng nhanh chóng mang trà đặt lên bàn và nhanh chóng rút chưa kịp xoay người thì tiếng nói của nữ nhân đó cất lên.!..
Khoan đã.!.. ngươi lại đây ta có chuyện muốn hỏi!.
Ngươi học pha trà ở đâu? Nữ nhân đó hỏi...
Bảo Quân suy tư suy nghĩ tại sao lại hỏi như vậy nhưng nàng cũng nhanh chóng đáp.!..
Bà ngoại của ta..ah không ngoại công của ta (chết cha nói tiếng Việt)...Gia đình ngoại công trồng trà nên ta học lúc lên đó thăm ngoại công...
Nhà của người ở đâu?.. nữ nhân đó hỏi
Ta nghe ngươi nói giống như không phải người Đường triều gia hương ngươi ở đâu?
Oe.. bảo quân thè lưỡi một cách tinh nghịch khi nghe nữ nhân đó hỏi.!.. trả lời sao đây chẳng lẻ nói ta xuyên qua.ta là người Việt Nam
Ta không biết khi ta tỉnh dậy thì thấy lạc trong rừng trúc gia hương của ta rất xa... Và ta thực sự không phải người đường triều bảo Quân nói...
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra hàng ngày sáng sớm hôm sau
Người băng hôm nay ta mời ngươi ăn cơm ta nấu vì ngươi giúp ta bắt cá ngươi đi không.!.. đáp lại nàng là sự im lặng vốn có của nó.!.. nhưng mà bảo Quân cũng quá quen thuộc nên cũng chẳng quan tâm quá nhiều chỉ thuận miệng nên nàng hỏi thôi.!..
Nên bảo Quân nhanh chóng thu lại cần câu cá và thau cá thành quả sáng sớm vừa đi vừa quay lại nói người băng ta về trước đây !..tạm biệt...
Ví như lúc này bảo Quân quay lại chắc chắn sẽ nhìn thấy một ánh mắt rất dịu dàng nhưng có phần lãnh đạm đan xen trong đó... nhìn bảo Quân thân ảnh sau lưng thật lâu và nhanh chóng nhích thân ảnh bay đi trả lại sự vắng vẻ vốn có nơi đây.!..
Chủ tử!.. theo như tình báo báo về lai lịch của hoàng bảo Quân đó rất bí ẩn.. chỉ biết ở cùng một phụ nhân và một đứa nhỏ còn hoàn toàn xuất thân từ đầu thì không biết... những thứ kì lạ mà hắn có .. chúng ta đã điều tra ở tất cả các nước lãnh thổ liên bang đều không có thật kì lạ... Một nam nhân hắc y màu đen đang quỳ gối trước một nữ nhân !
Uh.!... Ta biết rồi
Ngươi lui đi và thông báo cho thượng sứ chuyện đó sắp xếp sao rồi nhớ nói với thượng chủ hãy cẩn thận đừng xảy ra chuyện gì bất trắc.!..
Dạ.!... Thuộc hạ nghe rõ!..
Nữ nhân đó phất tay và hắc y biến mất một cách nhanh chóng...
Lam !... ngươi hãy nói cho ta biết tại sao lại người có người giống ngươi đến như vậy .!.??
Ngươi rời bỏ ta mười chín năm ảnh nhi cũng đã mười chín tuổi rồi sao bây giờ lại xuất hiện một người giống ngươi như vậy.. từ tính cách ánh mắt đến cả thân ảnh cũng giống ngươi nói ta phải làm sao ( tiếng nói của nữ nhân và cũng chính là người băng của bảo Quân nhà mình đấy . bảo Quân sao này lái máy bay hơi nhiều đây.).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro