Chương 2 (lên đường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay mang số hiệu AB 520 đi trung quốc sẽ khởi hành trong vòng 5 phút nữa!..
Trên chuyến bay đó !. Hoàng Bảo Quân đã đạt được mục đích của mình và đang ngồi nghe ông anh trai mình Lải nhải
Không được đi lung tung
Không được rời xa khỏi anh và chị Linh
Không được nói chuyện người lạ.
Không được.....stop!!!!!
Cô hét lên . Em không phải trẻ con sao anh nói nhiều quá.!.
Em không hiểu tại sao một người dịu dàng và đằm thắm như chị Linh lại là bạn gái của anh nữa!.....
Linh quay sang nở một nụ cười dịu dàng và không nói
Chị Linh luôn như vậy ... nụ cười như thiên nữ
Rồi .. rồi rồi anh không nói nữa!...
Bảo Quân làm mặt quỷ với anh trai mình và gục đầu vô chi linh nhắm mắt ngủ.. say máy bay là vấn đề lớn nhất lúc này với cô!...
Cô mơ màng ngủ thiếp đi!...
.
Hôm sau !!!!
Chuyến đi đầu tiên khi đặt chân tới trung Quốc là núi Thiên Sơn nổi tiếng của Trung Quốc....
Và ở trên núi có một ngôi chùa lâu năm và linh thiên
Cô dạo bước đi một mình ở đằng sau 2 người
Lấy cái máy camera chụp tất cả lại!... khi cô đang mải mê chụp hình .
Anh trai cô gọi cô lại và nói ... Em đừng mãi mê chụp ảnh.. phải đi Theo sát anh chị đấy!... cô gật đầu trong vô thức!.
Cô vẫn đắm chìm trong vô số cảnh đẹp của ngôi chùa!.
Thì cô vô tình nhìn thấy một vị sư tăng lọt vô ống kính và nở một nụ cười hiền từ.!...
Cô tiến lại gần trong vô thức...
Nhưng có tiếng gọi của anh trai cô làm cô hoang hồn trở lại...
Khi cô quay lại thì không thấy vị sư tăng đó nữa!!.. cô suy nghĩ chắc là ảo giác!
Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều.. sau đó cô vẫn tiếp tục công việc của mình là chụp những tấm hình thật đẹp về cho mom mi xem.!!!. Cô tiến lại gần lương đình vì trên đó có một cái tháp chuông thật lớn.. cô không có đi xa vì để cho anh cô có thể quan sát được cô. cô thấy ở trên tháp chuông có rất nhiều chữ Trung Quốc cổ xưa cô không hiểu ..
Khi cô đang chăm chú xem văn tượng trên đó... Cô giật mình nhìn thấy vị sự tăng lúc nãy đang đứng sát cô làm cô giật mình!.!!
A Di Đà Phật... Vạn sự tùy duyên. Lão nạp đã đợi thí chủ 500 năm...
Oh my god... Sao sư thầy lại biết tiếng việt Nam!..
Cái gì 500 năm mắt cô chợn tròn khi nghe như vậy!..
Đúng vậy thí chủ nên trở về nơi vốn thuộc về thí chủ...
Lão nạp chỉ nói một câu!
A Di Đà Phật!... Vạn vật tùy duyên...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro