Chương 3 (xuyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô chưa định hình được những câu nói của vị cao tăng đó..
Một luồng sáng xuất hiện kéo cô Theo ...
Ôi vãi chưởng...
Cô đang lăn lóc trong một rừng cây... cô nhanh chóng đứng dậy và lấy balo cô vẫn đeo trên lưng bị quăng đi không cách xa cô là mấy!!.. ôi trời đây là đâu..
Mình đang ở trong chùa mà trời!..( tuy là mình Theo đạo thiên chúa)
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra .. hên quá chưa bị nắt.... để gọi cho anh trai mình.!...
Ôi không ... Điện thoại không có sóng...
Cảnh sắc xung quanh rất đẹp và không khí rất trong lành xung quanh cô cả một rừng trúc không một bóng người.!!
Cô không còn tâm trạng đâu nữa mà chụp ảnh nhanh chóng đi tìm anh trai.. không tìm thấy cô . ổng sẽ điên lên mất.
Cô không biết đi đâu... Cô nhìn đồng hồ trên tay cô hiệu G shock... bây giờ là 6h tối... ( Đồng hồ tự cập nhật múi giờ Theo địa phương)
Bây giờ đi đâu.... trong đầu cô đang nguyền rủa vị cao tăng đó... (tôi mà gặp lại ông ép ông ăn thịt một năm)
Lưng đeo balo lang thang Theo quán tính thực sự là cô không biết đây là đâu.. trời sắp sụp tối . Cô nghĩ đến mom mi va anh trai ..... họ sẽ lo lắng thế nào khi không tim được mình... Nhớ đến dad (bố) vì lo lắng đi tìm mình mà bị tai nạn giao thông mất!...
Chân cô có động lực để bước đi tiếp khi cô đi bộ đã hơn 1tiếng vẫn chưa tìm được đường ra....
Trời đã bắt đầu tối bụng mình kêu lên ầm ĩ
Cô ngồi xuống tháo balo xuống kiểm tra.. hên là một người đam mê đi phượt như ông anh trai và chị Linh có đầy đủ cả một balo cho mình!
Snack.. sô-cô-la.. bò khô món khoái khẩu của mình.. 7up.. nuoc.. đèn pin...oh... có bật lửa nữa....(phải chăng anh mình biết mình bị lạc)....
Cô ăn một chút snack uống một ngụm nước rồi lên đường cô không muốn qua đêm ở đây....(nhiều thú hoang tấn công)
Đã 3 ngày trôi qua.. cô lang thang đồ ăn và nước cô có đã hết... vẫn chưa tìm được đường ra... Cô gục ngã ngất xỉu bên dòng suối...
Khi cô tỉnh dậy mở mắt ra đập vào mắt cô là 1 cậu bé mang trang phục kì quái đang đứng gần cô..!!!
Cô giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh thì cánh cửa mở ra
Một người phụ nữ khoảng 25 tuổi( bằng tuổi ông Minh)
Cũng mặc bộ đồ kì quái... từ từ.. quần áo này nhìn giống phim kiếm hiệp Trung Quốc mình vẫn hay xem.!..
Ôi.. vãi cả chưởng đây là đâu...
Tôi mở miệng hỏi đây là đâu?! Tôi nghĩ mình đi lạc ở vùng quê nào đó của trung Quốc thôi!.
Người phụ nữ đó không trả lời .. sau đó lại trả lời bằng ngôn ngữ  tôi không hiểu ...(tiếng trung quốc)

You can not speak English  . Tôi hỏi bằng tiếng Anh vốn chắp vá của mình.. cũng không nghe được câu trả lời...
Tôi chỉ thấy người phụ nữ đó quay lại nói cậu bé cái gì...sau đó chạy ra ngoài .. rồi lại chạy vô mang Theo một chén nước đưa cho tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro