Chương 4 ( chữ học nói học làm quen.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở đây được 1 tuần. Thực sự tôi không biết ở đây là đâu điện thoại không có sóng . Ngoài ngôi nhà tranh mái lá thực sự không còn ai.!!! Tôi muốn hỏi chồng chị đâu nhưng mà không biết nói
Tốt là trong balo của tôi vẫn còn một bộ đồ....
Đồ tôi mặc vẫn là của tôi... Áo Thun polo chỉ có điều bây giờ đang mặc quần soóc kaki thôi.. còn Bộ đồ còn lại tôi đang phơi ngoài trời... Nghĩ lại thấy buồn cười....
Lúc tôi mặc quần soóc ngắn .. 2 người bọn họ tròn mắt lên nhìn tôi... thực sự tôi cũng hiểu sự tò mò của họ... Người phụ nữ đó có đưa cho tôi một bộ đồ của chị cho tôi mặc đỡ ... Nhưng ôi không.. tôi không thể mặc được...
Một tuần tôi Giao tiếp với họ bằng tay và chân.. chứ tôi chẳng hiểu họ nói gì... người ta nói nhập gia tùy tục
Bây giờ đúng là tôi đang nhập gia tùy tục
Mặc quần soóc . Đi giày adidas.ao PLO.. ngồi đan lát Theo họ
Người phụ nữ đó đang ngồi đan lát giỏ tre... Đó là lý do tại sao lại phát hiện được tôi ngất xỉu trong rừng...2 mẹ con họ vô rừng đốn tre về đan lát.. mới phát hiện tôi .
Thực sự với một tiểu thư không tính giàu có như tập đoàn này nọ nhưng bố mẹ và anh trai đều làm trong cơ quan nhà nước nên cũng đói khổ chỉ ăn và học
Nên ngồi đan lát nó rất là khó với tôi... nhưng nếu tôi không làm thực sự tôi không biết làm gì... ăn cơm của họ không thể ngồi không.
Sáng sớm tôi dậy sớm chạy bộ quanh sân rồi sau đó mang những nứa tre phơi khô.. rồi lại vô rừng đốn tre.. tôi dần thích ứng được với cuộc sống của họ...
Thấm thoát trôi qua 2 năm tôi có thể nói chuyện với họ được một chút...
Gia đình họ có 3 người nhưng
Nhưng mà trong một lần người chồng đi xuống trấn để giao những giỏ đan lát cho Cửa tiệm đã không quay về... Chị và con chị đi tìm Nhưng biệt vô âm tín về người chồng ...
Hôm nay cũng đến ngày phải đi xuống trấn để giao hàng cho họ... Tôi xin đi cùng để có thể tìm được đường về và biết ở đây là đâu...
Thế là bây giờ tỷ đấy ( nhã lan)và minh thành (tên cậu bé)
Và tôi lên đường đi Giao hàng cho họ..
Minh thành con thấy cửu thế nào?!..
Tuấn Tú phong nhã hao hoa...hahaha..
Thằng quỷ ranh.
Nhã lan may cho tôi một bộ quần áo nhưng mà nam trang.. tại vì tôi không mặc được quần áo nữ trang...
Và cũng tiện đi đường... nhã Lan bây giờ là tỷ của tôi... tôi là Cửu Cửu của mình thành .. bắt đầu bây giờ chúng tôi sẽ xưng hô như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro