Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngươi Chu Tu Nghiêu co rụt lại: Mèo biết vẫy tay tạm biệt? Mèo hiểu được tiếng người? Chẳng lẽ là... Nhóc mèo con này thành tinh?

Edit + Beta: Nhã Thanh

___________

Từ Meo Meo nhìn tiểu bạo quân bước từng bước về phía hắn. Thiếu niên lúc trước đứng ở trong tối, theo ánh nắng của buổi sớm ban mai, một gương mặt đẹp đẽ tinh xảo xuất hiện dưới cái nhìn của cặp mắt hai màu, nhưng ánh mắt kia lại quá hung tàn.

Từ Meo Meo run run, nhìn thiếu niên lấy một con dao găm rỉ sắt từ sau lưng ra, miêu sinh càng thêm tuyệt vọng.

Dù gì, dù gì thì cũng nên tìm một con dao sắc bén chứ lão đại ơi, cái này lỡ như chết không được thì... sẽ đau chết mèo mất!

Từ Meo Meo run rẩy, không đúng, hắn không muốn chết đâu!

"Meo ~" Từ Meo Meo nhỏ giọng kêu, dùng chất giọng nịnh nọt nhỏ nhẹ mà đời trước hắn chưa bao giờ dùng qua, kêu "meo meo": Lão đại ơi lão đại, thịt của ta thật sự không ăn được đâu, ngươi xem, ngươi xem bên kia có con chuột kêu chít chít kìa, chất thịt tươi ngon nhất trong các loại chuột cực phẩm, ta bắt nó lại cho ngươi ăn nha? Ngươi thả ta ra, ta chắc chắn sẽ không tới làm phiền ngươi nữa!

Chỉ tiếc, những gì mà Chu Tu Nghiêu nghe được chỉ là mấy tiếng meo meo lộn xộn, ồn ào tới mức đầu y càng ngày càng nhức. Vốn dĩ hiếm lắm y mới tốt bụng một lần, thấy đứa nhỏ kia rơi xuống hồ bèn vớt nó lên, ai ngờ được, ngược lại y hoàn toàn bị bắt nạt, nó còn dám chạy tới trước mặt y cơ à?

Vừa lúc đã ba ngày rồi y chưa tìm được đồ ăn, dứt khoát lấy nó làm bữa no đi.

Sự u ám của thiếu niên khiến cho cả người Từ Meo Meo đều xù lông lên: Cứu với, cứu mạng với.

"Meo! Meo meo! Meo meo meo!"

Chỉ tiếc, tiếng kêu vừa thê lương vừa nịnh nọt của Từ Meo Meo, Chu Tu Nghiêu nghe không hiểu. Y buông dây thừng đang treo Từ Meo Meo xuống thấp một chút, thẳng tay túm chặt cổ mèo, sợ tới mức cái đuôi của Từ Meo Meo phải kẹp chặt lại: Nếu, nếu bây giờ hắn dùng móng vuốt cào vào gương mặt nhỏ tuấn tú của tiểu bạo quân thì sau này y có trả thù gương mặt nhỏ tuấn tú của hắn hay không?

Từ Meo Meo run rẩy, cái đuôi cố sức quấn lấy cổ tay của thiếu niên, sống chết không chịu buông ra.

Có lẽ do thiếu niên đã ba ngày không ăn cơm cũng chẳng còn chút sức lực nào, vả lại còn bị bệnh cả đêm, không chịu nổi sự lăn lộn của Từ Meo Meo nên may mắn khiến cho hắn thoát được.

Từ Meo Meo nâng cẳng chạy như điên, nhưng mới tháo chạy một vòng thì phát hiện song cửa sổ vậy mà cũng đã đóng kín. Hắn quay đầu "meo" một tiếng, thấy thiếu niên sầm mặt từng bước tiến lại gần hắn, phảng phất như đang nói: Chạy đi, chạy nữa đi.

Từ Meo Meo xù lông nhảy dựng lên, phóng người rồi nhảy mấy cái lên tới xà nhà, sống chết gì cũng không xuống.

Lớn chuyện quá, bất cẩn quá, nếu như biết sẽ xảy ra chuyện này thì hắn nhất định sẽ không đến, hắn hao tâm tổn khí mà tới đưa thuốc cho y, vậy mà y lại muốn ăn thịt hắn!

Còn chút tình đồng minh nào không!

A, khoan đã? Thuốc! Đúng rồi, hắn tới đây đưa thuốc mà.

Từ Meo Meo vội vàng nhìn xuống phía dưới, nhìn tới cái bọc thuốc nhỏ kia mà mình màng đến thì hưng phấn kêu lên, đồ vật cứu mạng ơi. Hắn gần như là phóng nhanh xuống, đi tới trước mặt thiếu niên, lấy móng vuốt chộp một bình thuốc lên, nước mắt lưng tròng mà làm vẻ đáng yêu: "Meo ~" ngươi xem nè ngươi xem nè, ta tới để đưa thuốc chứ không phải là đưa chính mình ra làm đồ ăn nha!

Thiếu niên vốn dĩ đã giơ con dao găm lên một lần nữa, mượn ánh sáng nhìn thấy những thứ thuốc đó. Ban đầu không thấy rõ là cái gì, nhưng chờ đến khi nhìn thấy rõ ràng thì đôi mắt phượng u ám sửng sốt, nhíu mày, ngay sau đó lại không biết là đang nghĩ gì, lại nhìn mấy lọ thuốc trong cái bọc nhỏ nằm rải rác trên mặt đất, lộ ra một vẻ phức tạp không thể tưởng tượng được: "Ngươi tới đây... đưa thuốc cho ta?"

Từ Meo Meo làm gì còn lo lắng là có bị bại lộ hay không, bằng sự nhanh chóng chưa từng có trong cuộc đời làm mèo, vội vàng gật đầu liên tục: "Meo meo meo..." Đúng đó đúng đó!

Nhìn thấy một con mèo trắng gật đầu, Chu Tu Nghiêu càng không thể tưởng tượng nổi. Y lắc lắc đầu rồi ôm trán, y nghĩ chẳng lẽ là mình bệnh đến choáng váng rồi, vậy mà lại nhìn thấy một con mèo hiểu được tiếng người?

Chu Tu Nghiêu lại nhìn về phía Từ Meo Meo, Từ Meo Meo nhìn cánh cửa, móng vuốt nhỏ đẩy đẩy thuốc, mềm mại mà cọ cọ, lấy đuôi quấn lấy chân Chu Tu Nghiêu, nịnh nọt kêu meo meo.

Chu Tu Nghiêu ngơ ngẩn một lúc lâu, tầm mắt quét qua thuốc và cặp mắt hai màu của Từ Meo Meo, chậm rãi giơ con dao găm trong tay lên.

Từ Meo Meo: !!!

Tuy nhiên, đối phương chỉ là cắt đứt dây thừng quấn trên người hắn thôi, ngay sau đó cất dao găm đi rồi tiến về phía những thứ thuốc đó.

Từ Meo Meo cảm nhận được nguy hiểm đã rời xa, móng vuốt mềm nhũn, trực tiếp xõa thành một cái bánh mèo: Ngày đầu tiên sống lại, thật là quá... quá, quá con mẹ nó kích thích!

Chu Tu Nghiêu ngồi xổm ở đó, lật qua lật lại một lần rồi cúi đầu ngửi từng lọ, đợi sau khi tìm được thuốc trị bệnh cảm lạnh thì đổ ra vài viên, trực tiếp nuốt xuống.

Từ Meo Meo không biết đã chạy lại từ khi nào, ngoan ngoãn ngồi im, ngẩng đầu lên, tai mèo nhọn nhọn trắng trẻo mượt mà khéo léo phân ra hai bên đỉnh đầu trông có vẻ phá lệ ngốc nghếch đáng yêu, chỉ là nhìn động tác của Chu Tu Nghiêu thì lại nghiêng đầu một chút: A, tiểu bạo quân đang làm gì vậy?

Chỉ ngửi vài cái thôi là đã có thể biết được loại thuốc nào trị bệnh cảm lạnh ư?

Thần kì quá nha.

Không biết có phải tầm mắt của Từ Meo Meo quá mức chăm chú hay không mà sau khi Chu Tu Nghiêu nuốt xong lại nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh cô độc không chút gợn sóng, vốn không hề có sự thuần khiết và ngây thơ thuộc về thiếu niên mà chỉ có hoang vắng chết lặng và lạnh nhạt, xoa xoa đầu Từ Meo Meo một cách có lệ: "Ngươi đi đi, ta không ăn ngươi."

Từ Meo Meo kích động mà ve vẩy đuôi: "Meo ~" vậy ngươi làm lão đại của ta, ta làm tùy tùng cho ngươi, sau này ngươi thành hoàng đế thì tha cho Từ gia của bọn ta!

Từ Meo Meo hăng hái mà cọ, chỉ là đương nhiên Chu Tu Nghiêu vốn chẳng hiểu hắn đang nói gì, một lần nữa gom mấy cái chai lọ kia lên, giấu ở trên xà nhà của đại điện rồi nhảy xuống.

Thuận tiện ghé qua mở cánh cửa sổ rộng ra. Thiếu niên đứng nơi đầu gió lạnh, rũ mắt, không nhìn ra cảm xúc.

Nhưng rõ ràng là vẫn cảm nhận được sự xa cách, Từ Meo Meo cảm thấy tiểu bạo quân này có lẽ là vẫn chưa tin tưởng mình, xem ra kế hoạch lấy lòng của mình vẫn gánh thì nặng mà đường thì xa như ban đầu rồi. Tuy nhiên cũng may là bước đầu tiên xem như đã qua, miễn là tiểu bạo quân còn sống thì dù có chuyện gì vẫn có thể nhớ kĩ hắn ngày hôm nay là được.

Vì thế, Từ Meo Meo cảm thấy mỹ mãn nhảy qua song cửa sổ, trước khi đi còn vui vẻ giơ móng nhỏ lên vẫy vẫy, thuận tiện thực hiện thói quen hôn gió của kiếp trước.

Chỉ là chờ hắn phóng ra ngoài rồi, nhìn vẻ mặt nháy mắt cứng đờ của tiểu bạo quân, Từ Meo Meo nhớ ra bây giờ mình là một con mèo, thật là mẹ nó...

Hắn yên lặng dùng một cái móng vuốt khác ấn cái móng vuốt này xuống, gãi gãi.

Ngay sau đó cười hê hê ngây ngô với tiểu bạo quân, mặt mèo tự nhiên có hơi ngốc nghếch.

Tiếp đó chạy với tốc độ sét đánh không kịp: Con mèo vừa mới làm vẻ ngu ngốc kia chắc chắn không phải là hắn! Chắc chắn không phải là hắn!

Chu Tu Nghiêu đứng trước song cửa sổ, đôi mắt phượng sâu kín nặng nề mà nhìn chằm chằm dáng vẻ vụng về chạy trốn của nhóc mèo trắng kia, hình như còn chưa quen dùng bốn chân, chân sau díu vào chân trước sắp ngã, chạy một đường mà tự làm mình ngã tận mấy lần, ngã xong thì lại bò dậy chạy tiếp.

Con ngươi Chu Tu Nghiêu co rụt lại: Mèo biết vẫy tay tạm biệt? Mèo hiểu được tiếng người? Lẽ nào là... Nhóc mèo con này thành tinh?

Ở bên kia, Từ Meo Meo đã thành công được một bước, móng vuốt hưng phấn nhảy loạn lên. Sau khi về tới Đào Nhiễm Cung, chạy cả đêm nên có hơi khát nước bèn nhảy lên trên bàn, ôm ấm trà mà bắt đầu nốc ừng ực.

Mà ma ma nửa đêm tỉnh giấc lại tìm không thấy chủ tử mèo, đến khi tìm được Từ Meo Meo thì phát hiện một con mèo đang ôm ấm trà, ở đằng kia... rót nước?

Tư thế chống hông hào phóng sao lại giống như người thế?

Ma ma:...

Bà chắc là hoa mắt rồi, ma ma nhanh chóng lắc lắc đầu, đợi đến khi chăm chú nhìn lại thì phát hiện trên bàn làm gì có bóng mèo nào?

Ma ma cuối cùng tìm được Từ Meo Meo ở trong ổ mèo, chẳng qua lại phát hiện rằng Đoàn Tuyết trước khi ngủ tinh thần sáng láng mà chỉ sau một giấc ngủ dậy, không chỉ cả người ướt đầy mồ hôi mà còn giống như một đóa hoa khô nụ héo tàn, khiến cho người ta đau lòng.

Đôi mắt nhỏ mơ màng nhìn bà: "Meo..." Ngoan ngoãn không chịu nổi.

Lòng ma ma mềm nhũn, làm gì còn nghĩ đến chuyện khác, vội vàng ôm Từ Meo Meo lên, nghĩ rằng hôm qua hắn bị rơi xuống hồ nước nên bị dọa cho sợ rồi, nhanh chóng dỗ dành: "Hôm nay Đoàn Tuyết sao lại mất tinh thần như vậy nào, đợi lát nữa mang ngươi đi ăn đồ ăn ngon nha."

Từ Meo Meo vốn đang ỉu xìu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lỗ tai dựng thẳng, cái đuôi cũng vểnh lên: "Meo!"

Ma ma lập tức vui vẻ: "Chao ôi, thật sự là đói bụng à, đi thôi, đồ ăn sáng chuẩn bị cho ngươi đã xong rồi, mau đi ăn nào."

Từ Meo Meo cứ tưởng mèo được ăn cùng lắm là một con cá khô nhỏ, nhưng đợi đến khi Từ Meo Meo nhìn thấy một bàn đầy thức ăn Mãn Hán toàn tịch xa xỉ, cả người mèo đều bị sốc luôn rồi...

Chiên kho xào nấu, muốn có cái gì thì có cái đó...

Từ Meo Meo: Đây quả thực là cuộc đời người không bằng cả một con mèo ư?

Hắn vui vẻ mà nhảy lên rồi bắt đầu ăn. Chỉ là lúc ăn lại không kìm lòng được mà nghĩ đến tiểu bạo quân đáng thương kia, lần gặp vừa rồi thật ra tiểu bạo quân cũng không đáng sợ như vậy.

Tiểu bạo quân kia bây giờ vẫn còn chưa tín nhiệm hắn, nhưng dù gì cũng đã lộ mặt thành công làm một cái chân chó nhỏ, bước thứ hai đương nhiên là quản được cái dạ dày của y!

Lúc này tiểu bạo quân đáng thương đến thế, ăn không đủ no, lại đem tới cho hắn một bữa cá khô ngon lành...

... Không, không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa... Hắn đã có thể mơ tới việc sau này mình ôm cái đùi bự, hướng tới một cuộc đời làm mèo với những ngày tháng muốn gì được đó chẳng ai ngăn cản.

Từ Meo Meo tưởng tượng như vậy bèn lập tức quyết định đi đưa cơm cho tiểu bạo quân thuận tiện kiếm sự hảo cảm.

Mà ma ma đang hầu hạ tiểu chủ mèo ở một bên phát hiện! Đoàn Tuyết! Cao quý lạnh lùng kiều diễm nhà bà! Vậy mà lại bắt đầu giấu thức ăn!

Ăn một con cá khô rồi lại giấu một con...

Từ Meo Meo ăn xong một nửa mới nhận thấy mình đã giấu tận mười mấy con cá khô bèn trợn mắt há hốc miệng ngay tức khắc, dùng đệm lót hoa mai vỗ móng vuốt mình một cái.

Từ Meo Meo: "..." Miêu sinh có thể nói khá là chân chó!

Mà bên kia, ma ma bẩm báo sự khác thường của Từ Meo Meo cho Đào Quý phi.

Đào Quý phi lúc đó đang nằm trên ghế dài, nghe vậy cũng không nhăn mày mà chỉ ừ một tiếng. Giọng nói mềm mại dễ nghe nhưng chỉ tiếc là cả người quá mức lạnh nhạt, lạnh nhạt tựa như chẳng có bất cứ cảm xúc nào có thể làm cho đáy lòng nàng gợn sóng.

"Nương nương, Đoàn Tuyết từ hôm qua có phải là bắt đầu... có hơi khác thường hay không?" Chờ sau khi ma ma hầu hạ Từ Meo Meo đi rồi, Tào ma ma ở cạnh Đào Quý phi mở miệng nói.

"Khác thường thì bổn cung lại không cảm thấy. Những nô tài kia không nhìn thấy nhưng Đoàn Tuyết thì đã thấy được, Cửu hoàng tử kia cứu nó, nó muốn báo ơn nên hoạt bát một chút cũng đúng." Hôm qua Đào Quý phi đã điều tra xong, Cửu hoàng tử đã cứu Từ Meo Meo sau khi gặp được, mà những nô tài cố tình đổi trắng thay đen tại sao nhất định phải khiến cho nàng cảm thấy là Cửu hoàng tử xuống tay.

Nàng sao lại không biết là có người muốn mượn tay nàng trừng phạt đứa nhỏ kia một chút.

Chỉ là, dám ném Đoàn Tuyết của nàng xuống hồ nước, tổn thất này nàng không nuốt trôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro