Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Meo Meo không hề hay biết rằng Chu Tu Nghiêu không biết là đã đi theo từ lúc nào, thu hết một màn này vào đáy mắt.

Edit + Beta: Nhã Thanh

--------------

Tào ma ma thấy Đào Quý phi cũng không để ý lắm sự khác thường của Đoàn Tuyết, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy Đoàn Tuyết bây giờ hoạt bát tốt hơn.

Đào Quý phi vốn dĩ tính tình lãnh đạm, nếu cứ như cách đây không lâu thì ngược lại chẳng còn thú vị.

Tào ma ma không nhiều lời nữa, rồi đi ra ngoài, không lâu sau mang tới một chén canh sâm, đưa cho Đào Quý phi uống.

Chờ sau khi Đào Quý phi uống xong mới mang ra hai cái bình gốm lớn và nhỏ đặt cạnh nhau, lấy một cái bình gốm nhỏ bên trong rồi mở ra, ngay lập tức một mùi thuốc lan tỏa.

Tào ma ma đưa chén thuốc kia cho Đào Quý phi. Nhìn Đào Quý phi cầm lấy, chỉ là thấy chén thuốc gay mũi nên dùng khăn che miệng mũi một chút. Tào ma ma định ngăn lại nhưng nhìn thấy Đào Quý phi cuối cùng vẫn thản nhiên uống hết, bèn không nhiều lời nữa.

Sau khi Đào Quý phi uống xong, bảo Tào ma ma mở hết cửa sổ trong điện ra. Bây giờ mới chớm xuân, gió lạnh thổi vào tan đi mùi thuốc, nàng nằm nghiêng trên ghế dài, làn váy tựa mây bồng trải khắp nền đất, cả người xinh đẹp kiều diễm, rồi lại tựa như đóa hoa nở rộ rực rỡ bị tòa cung điện này giam cầm lặng lẽ.

Sau khi Từ Meo Meo ăn xong một bữa toàn ngữ yến, hắn nhanh chóng nhặt mấy con cá khô nhỏ đã giấu lên rồi chạy đi.

Chờ sau khi giấu kĩ rồi hắn mới chạy ra, để ma ma mang đi rửa mặt. Thật ra ma ma cũng không nghĩ gì nhiều, Đào Quý phi chỉ bảo nàng hầu hạ cẩn thận vị chủ tử mèo này, còn mèo con thích giấu thức ăn thì cứ việc giấu, dù sao thì Đào Nhiễm Cung của bọn họ cũng không thiếu thốn gì mấy con cá khô này.

Từ Meo Meo được ma ma ôm đến tẩm điện của Đào Quý phi, Từ Meo Meo vì báo đáp bữa toàn ngư yến kia mà lấy bản lĩnh trêu mèo chọc chó lúc trước chọc đến nỗi Đào Quý phi hiếm khi mà mỉm cười. Tào ma ma nhìn ánh mắt của Từ Meo Meo, hận không thể ôm hắn lên mà nâng niu.

Chờ đến lúc nghỉ trưa, Từ Meo Meo cuối cùng cũng chớp được thời cơ, thừa dịp ma ma không để ý bèn cõng cái túi có chứa mấy con cá khô nhỏ rồi phóng ra ngoài.

Do lúc trước đã từng tới Ngọc Tâm Cung một chuyến nên Từ Meo Meo nhớ đường, tốc độ lần này rất nhanh, chỉ là đây vẫn là lần đầu tiên hắn tới Ngọc Tâm Cung vào ban ngày. Tuy rằng hoang phế, cỏ dại mọc um tùm nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đồ vật đã từng lộng lẫy tráng lệ, chẳng qua đã trở nên tồi tàn theo cái chết của chủ tử trước, từ lâu đã không còn tồn tại.

Từ Meo Meo vẫn chưa tìm thấy tiểu bạo quân ở Ngọc Tâm Cung. Nghĩ lại thì chắc là tiểu bạo quân đã ra ngoài đi tìm đồ ăn. Người khác không thể bước vào Ngọc Tâm Cung nên đương nhiên cũng sẽ không có ai cho hắn thức ăn, tiểu bạo quân chỉ có thể tự mình đi tìm.

Từ Meo Meo dứt khoát đặt cá khô nhỏ ở chủ điện lúc trước nhìn thấy Chu Tu Nghiêu rồi sau đó nghênh ngang mà đi dạo một vòng. Nghĩ đến việc lỡ như Đào Quý phi tỉnh giấc không thấy mèo đâu bèn chạy về.

Chỉ là Từ Meo Meo mới vừa nương chân tường Ngọc Tâm Cung nhảy lên trên một khối núi giả thì nghe được từ nơi xa truyền đến một tiếng trách mắng: "Thật sự không có lấy trộm thức ăn của Ngự Thiện Phòng cơ à? Không phải là nô tài nhẫn tâm nhưng Cửu hoàng tử à, ngài là hoàng tử mà sao lại có thể ăn mấy cái thứ đó do người khác vứt đi? Việc này lỡ như để cho nương nương hoặc hoàng tử nào biết được sẽ trách mắng nô tài, không phải ngươi đang làm khó nô tài hay sao? Ngươi nói có đúng không..."

Tuy rằng đối phương mở miệng một tiếng "Nô tài" hai tiếng "Hoàng tử" nhưng giọng điệu này lại chẳng có chút nào tôn kính.

Từ Meo Meo nghe thấy "Cửu hoàng tử", lông nhung trên tai mèo run lên, một hàng chân ngắn nhỏ bé bèn quẹo lại.

Thật cẩn thận khom lưng tránh ở trong bụi cỏ, nhìn thấy sắc mặt cực kì chua ngoa của tiểu thái giám đang đưa lưng về phía hắn mà răn dạy tiểu bạo quân.

Cuối cùng trong tối ngoài sáng, vì để không làm khó gã với tư cách "Nô tài", gã bắt đầu lục soát người của tiểu bạo quân, sau đó lục ra được một ít điểm tâm, mấy miếng ấy chỉ to bằng bàn tay, cặn bã còn bị rơi ra, có vẻ như là đã để lâu.

Từ Meo Meo suýt chút nữa là muốn nổ tung. Nhìn thấy một màn lục soát người này, đột nhiên hắn hiểu được rằng xem ra cũng không phải là Thường Quý không nghe theo lời dặn của Đào Quý phi đưa thức ăn và quần áo tới mà e là tất cả đều bị bọn cẩu nô tài chó cậy chủ này cướp đoạt.

Quá đáng giận!

Từ Meo Meo tức đến nổi xù hết lông mèo, hận không thể lấy móng vuốt cào rách bản mặt của tiểu thái giám kia, thế nhưng Từ Meo Meo vẫn nhịn.

Hắn không thể cào tiểu thái giám này vào lúc có tiểu bạo quân được. Bởi vì Ngọc Tâm Cung này có mệnh lệnh của Chu Đế nên không ai dám đi vào, nhưng tiểu bạo quân mỗi ngày đều phải trải qua ở đây. Nếu bây giờ hắn bước ra thì chẳng phải đang nói với tiểu thái giám rằng hắn ở đây là để giúp tiểu bạo quân? Sau này e là bọn chúng sẽ càng nhắm vào tiểu bạo quân hơn nữa.

Với tư cách là một cái chân chó khiêm tốn, Từ Meo Meo cảm thấy bản thân mình dù có chuyện gì cũng không nên gây thêm phiền phức cho lão đại nhỉ?

Vì vậy, Từ Meo Meo đợi Chu Tu Nghiêu vào Ngọc Tâm Cung rồi mới khẽ khàng mà đi theo sau.

Hắn quyết định hắn phải làm một cái chân chó vô danh. Từ Meo Meo dùng móng vuốt lau cặp mắt hai màu: Nên làm sao bây giờ, bản thân bé sắp bị tấm lòng của mình làm cho cảm động muốn khóc luôn rồi.

Chỉ là chời tới khi Từ Meo Meo theo đuôi tiểu thái giám đến một góc hẻo lánh, Từ Meo Meo còn chưa kịp báo thù thì phát hiện có một đại thái giám đang chờ tiểu thái giám này ở đằng trước.

Tiểu thái giám kia nhìn thấy đại thái giám bèn vội vã chạy nhanh đến, gọi "Vương công công". Giọng điệu nịnh nọt kính yêu ấy, Từ Meo Meo nghe mà lông trên người run rẩy hết cả lên.

Tuy nhiên, Từ Meo Meo nấp ở trong tối nhìn Vương công công mỏ chuột tai khỉ kia thì càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.

Thế nhưng sau khi nghe thấy tiểu thái giám nói là dựa theo phân phó của ông ta thì chắc chắn sẽ không để cho tiểu súc sinh kia có trái cây ngon mà ăn rồi gã còn nhờ Vương công công nói ngọt vài câu trước mặt Thất hoàng tử, Từ Meo Meo cuối cùng cũng nhớ ra Vương công công mỏ chuột tai khỉ này là ai rồi.

Vương công công này là đại thái giám bên người Thất hoàng tử Chu Ngọc Vĩ. Từ Meo Meo và Thất hoàng tử là huynh đệ họ hàng thường xuyên gặp mặt ở đời trước. Đáng nói hơn là sau này bởi vì Hoàng Thượng bắt các vị hoàng tử lựa chọn thư đồng*, hắn còn làm thư đồng cho Thất hoàng tử nửa năm trời. Chẳng qua là vì hắn không chịu nổi khi ở trong hoàng cung nên nhờ ông nội nghĩ cách mang hắn ra ngoài.

*thư đồng: người hầu hạ trong phòng sách để sai việc lặt vặt.

Vương công công này là người bên cạnh Chu Ngọc Vĩ, nói như vậy nghĩa là... Thất hoàng tử muốn hại tiểu bạo quân?

Từ Meo Meo run rẩy, lòng thù hận của tiểu bạo quân đã được gieo rắc trong lòng sớm đến thế ư?

Mẫu phi Từ phi của Thất hoàng tử là con gái của tổ phụ, cũng chính là tiểu cô cô của hắn.

Năm ấy Chu Đế muốn mà không có được Ngọc phi, sau đó tuy là đã cưỡng đoạt người vào cung nhưng Ngọc phi nương nương lại buồn bã chán nản nên không quan tâm gì Chu Đế cả.

Vừa khéo lúc đó Từ phi và Ngọc phi có ngoại hình tương tự nhau ba phần, được Chu Đế cực kì sủng ái. Ngược lại, Thất hoàng tử còn ra đời sớm hơn tiểu bạo quân hai năm, bây giờ mười lăm tuổi, là vị hoàng tử được sủng ái nhất.

Bởi vì có quan hệ với Từ phi mà Từ gia bọn họ kiếp trước đã đứng về phe của Thất hoàng tử Vĩ Vương, kết quả rơi vào hoàn cảnh cả gia tộc đều bị tru diệt.

Từ Meo Meo run người, cảm thấy rằng đợi sau khi hắn trở về thân thể thì nhất định phải kĩ càng nhắc nhở tổ phụ suốt mới được...

Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu như bản thân hắn chưa từng trải qua chuyện này một lần thì sợ là cũng sẽ không tin được.

Tại sao không thể nói thẳng ra rằng sau này tiểu bạo quân sẽ trở thành bạo quân và muốn diệt trừ tận gốc gia tộc bọn họ?

E là Từ gia không chỉ không tin, ngược lại bởi vì lời nói của hắn mà không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, thẳng tay hại chết tiểu bạo quân.

Nhưng lỡ đâu hại không chết... Có thể nói là còn thể thảm hơn đời trước nữa là.

Tiểu bạo quân này có thể sống ở đây trong cái hoàng cung này đến mười ba tuổi, chỉ sợ là cũng có bản lĩnh của riêng mình.

Là người sống trong thế gia, Từ Meo Meo đã quen với việc nhìn thấy những chuyện dơ bẩn sau lưng, nhưng hắn không nghĩ rằng những người bước ra khỏi cái hoàng cung này thì lòng dạ sẽ tốt hơn được bao nhiêu. Đám người kia lòng dạ đều đen thui cả rồi chứ chẳng hề giống những thiếu niên đơn thuần vô tội.

Từ Meo Meo quyết định trước hết vẫn cứ ôm chặt đùi của tiểu bạo quân đi.

Từ Meo Meo nhìn hai người kia rồi nhớ tới lời của tổ phụ nói rằng lúc trước mèo của Đào Quý phi là bị Thất hoàng tử ném xuống hồ nước, mà Thất hoàng tử tín nhiệm Vườn công công nên e rằng chính người này đã động tay.

Từ Meo Meo im hơi lặng tiếng nhảy lên núi giả rồi mài móng vuốt lên đó, móng vuốt lóe lên, phát ra một tia sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời: Ha ha ha, thù mới hận cũ, cùng nhau trả lại hết nào!

Vì vậy, vốn dĩ hai tên thái giám đang châu đầu ghé tai tâm sự đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có hơi khác thường, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng trắng như tuyết phóng từ trên núi giả xuống.

Từ Meo Meo giơ năm vuốt vô cùng uy phong lẫm liệt ra cào một phát: Ta ---- cào ~! Cào nè cào nè!

Đợi sau khi hai tên thối tha dám ở sau lưng ngáng chân kia bị cào tới mức mặt nở đầy hoa, Từ Meo Meo đã nâng cẳng bỏ chạy mất trước khi hai tên thái giám ấy nổi trận lôi đình.

Hai tên thái giám tức muốn điên lên, la hét đuổi theo, chỉ là làm gì còn thấy bóng dáng nhanh nhẹn của Từ Meo Meo nữa.

Mà Từ Meo Meo không biết rằng, Chu Tu Nghiêu không biết đã đi theo từ lúc nào, y vẫn luôn im hơi lặng tiếng mà ẩn nấp trong tối, thu hết một màn này vào đáy mắt.

Khi đôi con ngươi ấy nhìn về phía Đoàn Tuyết đang bỏ chạy, một tia sáng phức tạp sâu thẳm lóe lên trong đáy mắt phượng, khuất lấp sau lớp cỏ dại. Đợi lúc gió nổi lên, lớp cỏ dại đung đưa, làm gì còn có bóng dáng của thiếu niên?

Chu Tu Nghiêu lặng lẽ quay về Ngọc Tâm Cung, vốn là đã chuẩn bị tinh thần nhịn đói nhưng ngay khi bước vào chủ điện, y lại ngửi được hương thơm của cá khô.

Động tác của Chu Tu Nghiêu cứng đờ. Ngửi mùi cá khô, trong đầu y hiện lên hình ảnh lúc trước nhìn thấy ở Ngự Hoa Viên. Lê đôi chân có chút nặng nề bước từng bước tiến lại, chờ tới khi bước tới một góc thì quả nhiên phát hiện ra mười mấy con cá khô nhỏ.

Tuy chỉ được bao lại sơ sài bằng một cái bọc nhỏ nhưng lại khiến thiếu niên ngồi xổm ở nơi đó, không cử động một lúc lâu.

Không biết đã qua bao lâu y mới rũ mắt, ngửi một chút rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Chỉ là vẻ mặt rất nhanh lại chết lặng trở lại, ánh mắt cực kì nhanh chóng mà lóe lên một nỗi cô đơn.

Vì phòng ngừa có người cố ý mượn tay đứa nhỏ kia để hại chết y, Chu Tu Nghiêu lấy một cây ngân châm ra. Sau khi đã xác nhận là cá khô không có độc, y mới thu ngân châm lại, động tác thành thạo mà thản nhiên, phảng phất như đã làm vô số lần.

Cuối cùng, y cầm một con cá khô lên rồichậm rãi đưa vào trong miệng. Đằng sau cung điện hoang vắng với tấm màn che ráchrưới, tất cả diễn ra một cách lặng lẽ tựa như một vở kịch câm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro