Chương 3 : Đưa nhau đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng Thái hậu đã nổi trận lôi đình khi nghe chuyện ân ái của hai người. Khắp trong ngoài hậu cung, nô tì thái giám đều xôn xao bàn tán, phải cắt lưỡi răn đe vài người mới dập tắt được tin tức. Hất mạnh ly trà xuống đất:
-Truyền thái tử cùng Cao tướng quân vào điện!!
Một lúc sau, tướng quân bỏ mũ giáp ngoài điện thân phục chỉnh tề vào bái kiến nhưng chỉ nhận cái liếc sắc lẽm của Thánh mẫu Đại Vương. Một lúc lâu sau thì cậu mới xuất hiện, tóc thả dài cố định ra phía sau đầu bằng mấy cây trâm vàng. Thái hậu trừng mắt:
-Thái tử đã biết tội chưa hả??
-Dạ vâng?? Tội gì cơ ạ???
-To gan, không ngờ huyết thống hoàng gian có ngày lại bị vấy bẩn như vậy!!
-Bẩm thái hậu, chuyện là do một mình thần làm, thái tử là do bị thần chuốc say sau đó ép buộc!!! Quân Nghiêm nói to dõng dạc.
-Ehhhhhh.... rõ ràng là ta câu dần huynh, lén bỏ xuân dược vào rượu sau đó bắt huynh uống mà!!!! Cậu cãi lại.
-Ai gia chưa quy tiên thì gà chó chạy khắp vườn rồi!!! Đập mạnh tay xuống bàn.
-Lôi Cao tướng quân ra ngoài đánh 100 trượng sau đó phải quỳ trước phủ Tướng quân một canh giờ!!! Thái hậu gằng giọng.
-Thái hậu à, không thể phạt Nghiêm huynh như vậy được, là con chủ mưu cho nên phạt con luôn đi!!! Dù sao cũng bị phạt rồi không phục nữa thì thôi!!!
-Hay cho khẩu khí mạnh mẽ, thái tử bị cấm túc một tháng không có lệnh thì không được ra ngoài!!!
-Thái tử, mời hồi điện!! Thái giám tâm phúc của thái hậu đến cậu đi.
Vừa bước khỏi Vĩnh Thọ điện, cậu tức giận đẩy luôn thái giám xuống hồ cá sau đó bỏ chạy.
-Người đâu! Người đâu!! Thái tử, mau bắt thái tử lại...
-Im đi đồ thua cuộc!!! Cậu vừa chạy vừa chọc tức vị thái giám kia.
Chạy thật nhanh về Thái tử điện, cậu gom hết vàng bạc, của cải vào trong balo, sau đó mở cửa mật thất lẻn ra khỏi cung." Các người đẻ trước tui tận mấy nghìn năm nhưng trí thông minh của tôi thì phải mấy nghìn người các người cộng lại mới đủ"
Đây là phong cảnh kinh đô của Đại Sở đây sao?? Trên cả tuyệt vời, cậu cứ đi loanh quanh khắp các phố, rồi đến tửu lầu, quán mì,... và ăn thử kẹo hồ lô nổi tiếng. Tung tăng chán chê, cậu mới hỏi đường đến phủ tướng quân.
Lần mò một hồi thì đến nơi.
-Mở cửa giùm cái đê, mỏi chân quá!!!
-Vị công tử này, tướng quân đang có việc, mời cậu về cho!! Một lão quản gia nói.
-Vậy biết tui là ai hok?
-Cứ để vào đi!! Giọng Quân Nghiêm từ bên trong vọng ra.
Nhìn xung quanh một hồi:
-Nhìn cũng đẹp phết nhể!!
-Thái tử, đệ đang bị cấm túc thì sao đi đến đây được?
-Đó là vì bộ não thiên tài của vua có thể suy nghĩ những thứ cao siêu mà người thường không nghĩ ra!!! Đắc chí tuyên bố.
Nhưng cậu chợt nhận ra, ánh mắt của tướng quân hơi thất vọng.
-Không sao đâu, chúng ta sẽ cùng đến nơi thật xa, ở nơi đó không còn ai ngăn cản nữa!!
-Không được,ta là tướng quân trách nhiệm của ta là sự an nguy của của nước Sở, hơn nữa Thiên Kỳ, đệ là thái tử, ta sẽ không đi đâu và đệ phải trở về cung ngay lập tức!!
-Vậy là sao, đệ đã tốn biết công sức mới trốn tới đây, muốn mang đệ giao nộp lại cho triều đình à?
-Ý ta không phải vậy, chúng ta không thể ích kỷ!!
-Cứ ở đó mà tỏ vẻ cao thượng đi, cuộc đời tôi không thể giao cho một kẻ hèn yếu !! Cậu quay mặt đi thẳng. Bỏ mặt lại người phía sau đang kiên nhẫn khuyên nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro