Chương 4: Nắm quyền triều chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3 tháng trôi qua, cậu cũng chẳng thèm nhìn mặt tướng quân. Tướng quân có đến mấy lần, ngồi đợi từ tới tận chiều mà cậu chả thèm liếc một cái. Cứ suốt ngày ngồi lì trong phòng xem tấu chương.
-San Hô à, lấy trà sữa cho ta!!!
-Dạ nô tì đi ngay!
Xem hết một núi tấu chương, cậu phát hiện ra tấu chương cuối cùng có đièu bất thường. Tại sao Mai Hoa thôn có dịch bệnh đã được triều đình phê duyệt viện trợ. Nhưng bất thường là 10 vạn lượng bạc và 10 xe lương thực cùng 9 xe thuốc cũng không đủ nên đã viết liền 2 tấu sớ xin thêm. "Wait" Mai Hoa thôn cũng không lớn , với lại đó là dịch cũng không nguy hiểm lắm mà tại sao với số viện trợ lớn mà cũng không đủ.
- San Hô, giúp ta cho người đi điều tra tên tri huyện cai quản Mai Hoa thôn!
-Nô tì đi ngay!!!
--------2 ngày sau---------
-Thưa thái tử,tin tức của tri huyện Mai Hoa thôn đây!!
-Hay đấy, làm tri huyện mà dinh thự không khác gì hoàng cung, vợ thì 5 bà, con cháu đầy đàn!! Xem ra cũng ăn được nhiều lắm đây!
-Chúng ta xử lí sao thưa thái tử?
-Lấy giấy bút dến đây, ta sẽ viết tấu nộp ngay lên phụ hoàng!
-----2 ngày sau------
Thánh chỉ tới...
Thuận thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết.
Thiên Kỳ thái tử thông minh xuất chúng, tư chất phi phàm đã giúp trẫm trừ hại cho dân nay ban phong hiệu là Văn Thành và được thuyết triều để cùng phân ưu với trẫm.
------------
-Công công à, vất vả rồi!! Cậu mỉm cười dúi vào tay công công một túi vàng.
-Dạ lão nô không dám nhận đâu!!
-Đây là quà của ta tặng cho ông bấy lâu nay đã kề cận phụ hoàng, chỉ là ít lòng thành!!!
-Nếu thái tử đã nói vậy thì lão nô xin nhận! Lão nô cáo từ!!
-Công công chậm bước!!
Vui vẻ ngôi xuống uống ngụm trà...
-San Hô,mau mở kho thưởng cho mỗi người trong Thái tử điện trăm xâu tiền bạc, 1 tấm lụa tốt, còn cô đó San Hô, ta thưởng riêng cho cô thêm hai xấp lụa!!
-Nô tì đa tạ thái tử ban thưởng!!
-Chờ gì nữa, mau phát thưởng sau đó xuống Ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn, đêm nay chúng ta mở tiệc!!
-Nô tì đi làm ngay!!
---------------------------------
Sau buổi thuyết triều, các quan đại thần đều kinh ngạc trước tài năng của cậu. Không ai biết phía sau khuôn mặt ngây thơ kia đang nghĩ gì, cậu luôn lập luận rất chặt chẽ khiến mọi người thán phục. Hoàng thượng cực kỳ hài lòng, bèn khen ngợi cậu trước các đại thần. Nhưng cậu đã vô tình biến thành cái gai trong mắt của bè phái của tể tướng Tào Duệ. Và cậu nhận ra điều đó.Lão già chết tiệt, ông nghĩ tôi dễ bắt nạt ư?? Những mưu mẹo ông biết tôi cũng đã quá quen thuộc rồi( xem lại phần giới thiệu, Kỳ Dương là fan ruột của phim cổ trang cung đấu)
Rời Cần Chính điện, cậu ung dung đi dạo Ngự Hoa viên.
-Thiên Kỳ....
-Tới đây làm gì nữa??
-Huynh có... có thứ này tặng đệ!!
-Huh? Cậu phấn khích ra mặt
-Đây, cái này trước kia là tính vật định tình của phụ thân tặng cho mẫu thân huynh trước khi kết hôn, huynh nghĩ nên giao nó lại cho đệ!!
-Thật sao? Cậu nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng nhè nhẹ.
Hai ngươi quay về Thái Tử điện nghỉ ngơi, Quân Nghiêm quyết định sẽ nghỉ lại Thái Tử điện tối nay.
Đêm xuống cả hai cùng ngồi ngắm trăng trên mái vòm của điện Thái Tử.
Mặt trăng đêm nay to tròn tỏa ra thứ ánh sáng mát mẻ kỳ diệu giữa những ngôi sao lung linh huyền bí.
-Trăng đêm nay đẹp thật đấy!
-Vậy mặt trăng và đệ thì ai đẹp hơn nhỉ?
-Chắc chắn là đệ rồi, đệ xem mặt trăng sắp bị lu mờ trước đệ rồi đó!
-Chọc đệ quài dị?
-Là sự thật mà tiểu tâm cang ngốc của huynh!! Anh ôm chầm lấy cậu và trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Tại một nơi ở dưới điện thái tử, bọn cung nữ đang xịt máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro