chương 5: đóa hoa vấy máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm trời mưa lớn, thám tử hồi báo quân đội đại Tần do tân vương Doanh Thần chỉ huy đang chuẩn bị san bằng nước Sở. Đại vương vội vàng triệu tập quần thần lại để hỏi ý kiến. Tình hình nguy cấp nhưng binh mã và lương thực trong cuộc chiến chống Ngụy đã bị hao hụt hơn nửa. Với tình hình này sẽ bị đại Tần đánh bại dễ dàng. Ngoài Cao Quân Nghiêm thì không ai dám đứng ra lãnh trách nhiệm.
-Người cứ để con ra trận, sẽ không phải thất vọng đâu!!!
-Thiên nhi, nhưng.....
-Đừng lo lắng cho con, còn có Cao tướng quân, con không tin là chúng ta bị đánh bại!!!Cậu khẽ cười để đại vương bớt đi lo lắng.

-Được rồi,ta chấp nhận để con ra trận! Cao tướng quân,ngươi phải bảo vệ thái tử thật

 cẩn thận đó!!

-Thần tuân chỉ,đại vương hãy an tâm!! 

Sau khi bãi triều,cậu quay trở về thái tử điện khẽ thở dài vuốt mái tóc mềm mại của mình.

-Thái tử à,điều gì khiến đệ phiền lòng vậy?

-Quân Nghiêm,sắp ra trận đao binh lửa binh mà sao huynh bình thản quá vậy?

-Cả cuộc đời ta không sợ mất mạng nơi sa trường chỉ sợ mất đẹ mà thôi!!

-Nè nè,muốn gì nữa đây,dẻo miệng!!Hứ!!

-Cho ta nhé!!

-Aaaa,hông giỡn đâu nha!!!

--------------để tao coi tụi bây hạnh phúc được bao lâu--------------

Năm xxx SCN, tiên đế băng hà,Doanh Thần lên ngôi thiên tử,đặt niên hiệu là Kim Long,dời đô về Lạc Dương,trao trả các thái phi(phi tần của tiên đế) về lại mẫu quốc.Trong số các phi tần đó có đại công chúa của Sở quốc Mị Ái,chính là người cũ của Cao tướng quân.Mị Ái xinh đẹp giỏi cầm kì thi họa lại thạo múa hát,đang lúc yêu say đắm với Quân Nghiêm thì bị bắt đi hòa thân với với Tần quốc.Trong số các công chúa,hoàng tử thì Mị Ái và Mị Thiên Kỳ giống nhau nhất,đặc biệt là đôi mắt bí ẩn hút hồn người.

-------------sắp có drama nha mấy đứa----------------

Hôm nay,Thiên Kỳ đến Ngự Dược phòng dặn dò chuẩn bị một số loại thuốc để mang ra tiền tuyến,đang đi trên đường thì vô tình nghe các cung nữ đang nói chuyện.

-Ta nghe nói đại công chúa và Cao tướng quân sắp thành hôn với nhau đó!!

-Thật không?Nhưng mà thái tử....Cung nữ kia chưa nói hết câu đã bị các cung nữ khác bịt miệng.

-Suỵt,không được nói,hôm nay Đại Vương đã chỉ hôn,tướng quân còn mừng rỡ khấu đầu tạ ân mà!!!

-Trồi ôi,ghê quá nha...

Đầu óc chợt tối sầm lại,bước đi lọang choạng.Cậu sắp không đủ bình tĩnh để giữ thăng bằng rồi.Tại sao chứ?Cậu đã yêu rất chân thành!Nhưng người đó vẫn cứ xem cậu là vật thế thân là sao??

-Chuẩn bị ngựa cho ta!!!

-Nô tì đi ngay!

Cậu phi nước đại đến Tướng quân phủ...Cảnh vật nơi đây sao khác quá,sắp có hảo hỉ sự ư?Cái kẻ ngày hôm qua nói sợ mất mình nhưng hôm nay đã tưng bừng tổ chức đám cưới sao?

------------ĐOÁN XEM-----------

Cậu không cần quái gì hắn nữa,có dư nước mắt để khóc sao??Khóc ngập cái nước Sở này cũng không thể cứu vãn nữa.Trong đêm đó,cậu lẳng lạng xuất binh khỏi thành tiến về phía quân đại Tần.Nhanh chống bố trí bẫy chông,hố lầy khắp đường hành quân của nước Tần.Hôm sau,quân Tần bị sập bẫy,chết không biết bao nhiêu mạng mà kể.

RẦM!!!Doanh Thần điên tiết đập bàn làm các quần thần run sợ.

-Mau tìm bắt sống thống soái quân Sở cho ta!!

1 ngày....2 ngày...3 ngaỳ....Đoán xem!!!

Vẫn không có tin tức gì,ngay cả mật thám dò la tin tức cũng không thấy quay về,Mọ Lăng Thần tù bồn chồn chuyển sang tức giận...

-Một lũ ăn hại,trẫm cho các ngươi ăn thuế của dân là để các ngươi tích mỡ à??Không thể giữ được bình tĩnh,Mộ Lăng Thần quyết định đích thân ra tay,có một mật thám đã lấy được bước họa thống soái quân địch.Hắn ngồi trầm ngâm một lúc rồi cười:

-Qủa là một người thú vị!!

------doanh trại Sở------

-Bên địch đã án binh bất động rồi,nhưng quân ta thì ít,quân địch thì đông,nếu muốn thắng thì phải dùng mưu,mà ta.....vẫn chưa suy nghĩ ra nữa!!Cậu ngồi than vãn với tì nữ hầu cận.

-Thái tử à,mấy hôm nay chừng cũng đã mệt mỏi,chi bằng cứ đi dạo một lát chắc sẽ nghĩ ra kế mới thôi!Trong lúc người đi,nô tì sẽ chuẩn bị ít đồ ăn vặt đợi người!!

-Nhớ làm bánh trà xanh cho ta nha,thêm cả trà sữa trân châu nữa!!///mắt sáng rỡ////

-Nô tì sẽ làm!!

-Vậy thì ta đi nha,khoảng nửa canh giờ sau sẽ về!!

Cậu cưỡi ngựa đi trên thảo nguyên rộng lớn mọc đầy hoa cỏ,cậu dừng lại nằm xuống định sẽ ngủ trưa một giấc(ẻm đi lạc qua biên giới đại Tần í mà).Không may cho cậu,Lăng Thần cũng đang cải trang đi tuần tra,bất thình lình bắt gặp cậu đang nằm ngủ trên đồi hoa rộng lớn,người trong bức họa đã đẹp thì ở ngoài lại càng lộng lẫy hơn muôn phần,làn da trắng tuyết như phát sáng dưới ánh nắng nhạt,mái tóc đen dài mượt mà phủ trên hoa cỏ,đôi môi đỏ thắm ngọt ngào,nếu năm xưa có Tây Thi khuynh quốc,khuynh thành thì ngày nay tiểu mỹ nhân kia lại khiến lòng người chao đảo."Ngươi phải là của ta"Mộ Lăng Thần cười đến quỷ dị.Cảm thấy có ai cứ nhìn chằm chằm mình,cậu ngồi bật dậy:

-Ai đó!!Đôi mắt to tròn trong vắt như pha lê còn say ngủ đang chớp chớp nhìn quanh.

-Ai??

-Ta đây!!Doanh Thần tiến đến.

-Mị Thiên Kỳ,không ngờ có ngày ngươi và ta lại gặp nhau ở nơi lãng mạn này??

-Gì cơ,ngươi là ai,ta không biết,ngươi đi ra đi!!!

-Ngươi có biết là ngươi đang trong lãnh thổ đại Tần hay không??

-Cái gì,ta mới phi ngựa đi được một đoạn mờ....(mù đường từ nhỏ)

-Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!!Lăng Thần rút kiếm lao về phía cậu.

-Hổng có chơi đao chơi kiếm dậy nghen!Cậu né sang một bên.Rút chiếc dù ra đỡ rồi bỏ chạy nhưng lại quên mất lên ngựa.Nhìn thấy hắn đang phi ngữa đuổi theo cậu"liều ba liều bảy gì cũng phải liều,chết tiệt!!" Cậu quay lại cầm lấy chiếc roi quất về phía hắn,từng cú ra đòn mềm mại uyển chuyển tựa chim yến,lại đây uy lực dồn dập như hắc ưng."Thật thú vị"Hắn nghĩ thầm. Lao nhanh xuống ngữa,tay cầm giáo đáp trả đòn đánh.Chiếc roi trong tay cậu vun vun chuyển động trong không khí,phải chật vật lắm hắn mới đỡ được.Bất thình lình,hắn nắm được chiếc roi của cậu,giựt mạnh khiến cậu ngã nhào ra đất.Thấy tình thế cấp bách,cậu vun một nắm cát ném về phía hắn xong toan chạy về phía ngựa của mình bỏ chạy

-Cứ tưởng là thiên nhân hạ phàm giúp nước Sở,hóa ra là một tên tiểu tử !!Xem ngươi chạy đi đâu!! Phi ngựa đến nắm lấy tóc của cậu.

-Aaaaa...đau quá....thả ra....

Nhảy xuống,đè lên người cậu.

-Ngươi...quả là hảo mỹ nhân!!Cười nham hiểm,lấy thắt lưng trói chặt cậu lại

-Mau thả tao ra,thằng chó biến thái!!!Cậu tức giận chửi.

Không để cậu nói thêm nửa lời,hắn đã khóa chặt môi cậu, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hai hàm răng của cậu ra, chiếc lưỡi tinh quái của hắn đã quấn chặt chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu khiến cậu có muốn chống cự cũng khó. Ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ,một tầng sương mỏng đã giăng trước mắt cậu.Chớp lấy cơ hội,cởi bỏ lớp áo mút lấy nhũ hoa phấn nộn của cậu.

-ahh...um...a.....thả...t...a....ah...ahhh.Thiên Kỳ thở dốc rên rĩ.

Lăn Thần dùng ngón tay để vào miệng cậu,đợi cho đến khi ướt đẫm nước bọt thì bắt đầu xâm chiếm là lỗ nhỏ đang co giựt dữ dội phía dưới kia.

-Ngươi cũng thật là một tiểu tử dâm đãng...

-Ta....ưm...không dâm đãng mà...á....Cậu yếu ớt phản bác nhưng vô hiệu,ngón tay hắn không ngừng khuấy động bên trong làm đầu óc cậu điên đảo.

Chiếc lỗ nhỏ cả cậu co giật liên tục tựa như muốn nuốt trọn ngón tay của hắn,dâm thủy cứ liên tục men theo ngón tay hắn chảy đẫm ra ngoài.

-Tiểu yêu tinh dâm đãng à..... lỗ nhỏ của người đang cầu đại thúc của đấy!!Hắn lườm cậu-Hay là...haha....ha ha...

Ngón tay của hắn càng ngày càng khuấy động dữ dội hơn,cậu càng ngày càng đỏ....Hình như sắp đạt đến cực hạn rồi.Bất chợt hắn rút tay ra ngoài khiến cậu hụt hẫn.Cậu muốn nhiều hơn...

-Hahh...ưm.....sao ngươi lại dừng..?Mặt cậu dần đờ đi vì dục vọng.

-Ngươi quả thật muốn thêm ư...hay là đừng làm thái tử nữa...về làm sủng phi của ta đi...ta sẽ cho ngươi tất cả...ha ha ha...

-Câm miệng....ta sẽ không....Ahhhhhhhhhh....ahh...ahhh.....chậm thôi...đau....

Nhưng hắn lại một lần nữa ấn vào bên trong cậu nhưng lại để yên một chỗ khiến cậu không thể thỏa mãn.Nấc lên một tiếng,cậu đau khổ gật đầu đồng ý.

-Ha ha ha,ngươi đã chịu hiểu chuyện hơn 1 chút rồi tiểu yêu tinh ạ!!

Hắn liền cởi bỏ bộ y phục trên người hắn,đại thúc sẫm màu gân guốc dựng đứng lên to khủng khiếp.

-Hãy thưởng thức nó đi,hay là người đã muốn ra rồi sao tiểu dâm đãng??Hắn ngắt một cành hoa dại cạnh bên,không do dự cắm vào niệu đạo của cậu.

-Đau....cầu ngươi...vạn lần cầu ngươi...ta đau quá....hic..

-Ngoan ngão chăm sóc đại thúc của ta,ngoan ngoãn ta sẽ lấy ra!!

-Ahhh...ah...đau...ưm ưm....Miệng cậu bị cự vật của hắn chèn đến nghẹn,thô bạo nắm lấy tóc cậu đẩy mạnh vào cái miệng nhỏ của cậu.Cự vật thật thô to,đầu tím thẫm và rất nóng,nó chạm đến tận sâu trong trong cổ họng cậu,cảm giác buồn nôn đang dâng trào nhưng mà cậu lại cảm thấy có chút khoái cảm.

-ưm...ưm...ahh..ưm..

-Hảo thoải mái,ngươi quả là cực phẩm nhân gian!!! Doanh Thần thở dốc.

Hắn kéo mạnh cự vật khỏi miệng cậu,nhanh tay xoay người cậu lại,nhìn ngắm cơ thể tuyệt mỹ một lúc.

-Huyệt động của ngươi đang chảy rất nhiều dâm dịch đây này,đồ dâm đãng!!!

"Chát"đánh một cái thật mạnh vào mông cậu,cậu rung rẫy nghiến răng:

-Ahh...đau...ah..Cậu ứa nước mắt.

Không chần chờ gì nữa,hắn nâng mông cậu cao lên, nhẹ nhàng tách đôi chân bạch ngọc và đam thật mạnh cự vật thô to vào trong huyệt động đang co giật của cậu.Cậu hét toáng rồi quỵ xuống,nước mắt tràn ngậm gương mặt đỏ lự của cậu.Máu len lỏi từng góc cự vật mà chảy xuống nhuộm đỏ cả bụi hoa thiên thảo trắng.Thô bạo kéo-đẩy-kéo-đẩy không ngừng,từng cú mạnh bạo như muốn moi hết ruột gan cậu ra ngoài,liên tục hàng canh giờ,hắn đưa tay chạm đến tiểu tử đáng thương sướng tấy của cậu.

-Mau...cầu ngươi...ahhh....hãy vuốt ve nó.....ta muốn....ahh....Tiếng nói của cậu khàn đi.

-Ngươi muốn gì cơ??Mạnh bạo xiết chặt tiểu tử của cậu lại.

-á...ahhh...đau...ta cầu người....muốn ta làm gì cũng được...xin ngươi đừng xiết nữa...sẽ đứt ra mất.......Cậu đau khổ cầu xin hắn.

Mộ Lăng Thần rút cành hoa ra khỏi niệu đạo của cậu,khẽ thìm thầm vào tai.

-Cùng ra với ta nhé!!!dùng toàn lực đâm thật mạnh vào trong cậu

-ahhhhh.....một dòng dịch trắng nóng bắn đầy khắp bên trong cậu,tiểu tử của cậu run rẩy bắn ra rồi cậu kiệt sức liệm đi

-------------mấy nàng cứ vote và cmt ủng hộ ta đi--------------


'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro