Chương 7: Rời bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại vương nước Sở vừa nghe tin thái tử bị bắt mà đột tử ngay tại chỗ,vương hậu cũng đổ bệnh theo.Triều đình loạn lạc,quần thần tranh nhau thâu tóm quyền lực.DoanhThần thừa nước đục thả câu,xâm chiếm hơn phân nửa đất đai nước Sở,mở rộng bờ cõi đại Tần,lại ra yêu sách muốn nạp Văn Thành thái tử thành phi.Các quần thần vốn đã xem Mị Thiên Kỳ là cái gai cần được nhổ bỏ vậy nên liền đồng ý,một mặt để che mắt dân chúng nên đã cho truyền tin ra ngoài là thái tử đã tử trận còn truy phong thụy hiệu Thuần Tuệ Đức Văn Thành Hoàng Thái Tử,mặt khác thì nô nức ăn mừng vì đã nhổ thành công cái gai đấy.

-------------doanh trại đại Tần-----------------

Cảm giác này,thật ấm áp quá,mình đang mơ đúng không,nếu là mơ thì mình không muốn tỉnh dậy đâu....

-Tiểu bảo bối,dậy rồi à?

-ukm...oam....Cậu cựa quậy trong tấm chăn làm từ da bạch hổ.Khẽ vươn dai ngáp dài một tiếng,phía thắt lưng truyền đến một cơn đau thấu từ trong ra,cứ như cả ngàn mũi kim đang đâm cậu.

-Ahhhhh.....đau.....

-Ta đã ra tay mạnh quá ư?

-Ngươi......Cậu quay lại trừng mắt nhìn cái tên hôm trước hung hăng đè cậu trên thảo nguyên giờ đang nhàn nhã ngồi đọc sách giũa ánh nến mờ ảo.

-Tên khốn...ngươi dám.....ta là thái tử đó....ngươi.....Nói tới đây,nước mắt đã ứa ra,còn gì tuổi nhục hơn chứ,tốt xấu gì cậu cũng là thái tử,là quân vương tương lai của 1 trong 7 nước hùng mạnh nhất,vậy mà.....lại bị cưỡng hiếp.

-Thái tử thì sao,ngươi hãy nghe rõ những gì ta nói đây!!Đi đến nâng cằm cậu lên.

-Ngươi...uhmm...bỏ ra....Cố gắng đẩy cái tên đáng ghét bỏ tay ra khỏi mặt mình.

Không do dự,Lăng Thần ném chỉ dụ của Sở quốc cho cậu.Đọc xông,cậu không thể tin vào mắt mình nữa,nằm vật xuống,cuộn tròn lấy thân thể trần trụi đầy dấu vết hoang ái,cậu khóc,cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân lại đáng thương như vậy.

-Bây giờ ngươi có hai lựa chọn,1 là theo ta,2 là.....không ,chỉ có 1 lựa chọn thôi!!!

-Tên khốn...không đời nào ta theo ngươi!!!Cậu hét vào mặt hắn.

Hắn càng nhìn cậu càng thấy thích thú,thế gian này hiếm có nhất chính là mỹ nhân khi giận dữ mà trông nét mặt vẫn kiều mị mê người.Hắn bất chợt bật cười thành tiếng.

-Cười cái gì chứ...hic....đồ xấu xa...

Kéo tấm chăn ra khỏi cậu,thân thể ngọc ngà hiện ra,dấu vết hoang ái lưu lại tựa như những đóa hoa nổi đỏ rực rỡ trên nền tuyết trắng.Cậu liều mạng giật lại.

-Ngươi...quá đáng...

-Để ta xem,cơ thể dâm đãng của ngươi mới hôm trước còn khóc lóc cầu xin cự vật của ta mà bây giờ đã trở mặt rồi!Ha ha ha...

-Ngươi còn dám...

-Để ta giúp ngươi thoa thuốc....

-Không cần...tránh ra...tránh....cứu mạng....

Đến ôm chặt lấy cậu,một tay ôn nhu dùng thuốc bôi hậu huyệt sưng tấy,một tay ôm chặt cậu.Lúc đầu,cậu thấy sợ lắm,nhưng động tác ôn nhu đó làm cho cậu trở nên bình tĩnh hơn nên cũng chấp nhận nằm yên để hắn thoa thuốc.

Thoa thuốc xong,hắn lấy chiếc áo choàng làm từ da cáo trắng khoác lên cho cậu.

-Y phục của ngươi đã bị ta làm rách rồi,cho nên ngoan ngoãn ở lại đây,nếu không ta sẽ để cho ngươi trần trụi như vậy mà đuổi ngươi đi đấy!!!

Nói rồi hắn định đi ra khỏi lều.

-Ngươi đi đâu vậy??Cậu hỏi nhỏ

-Ta đi sang lều khác ngủ đây,hay là ngươi muốn ngủ cùng ta?

-Ngươi...mơ đi...Cậu đỏ lự mặt quay về hướng khác.

Hắn đến gần cậu,nâng nhẹ cằm cậu lên,mội hắn đặt lên môi cậu,dừng lưỡi tách hai hàm răng của cậu ra,nụ hôn đó nhẹ nhàng,từ tốn và ấm áp đến lạ thường.Bất giác,cậu dựa vào hắn,hai tay ôm chặt lấy hắn không muốn rời.Cậu không biết là hắn thỏa mãn thế nào đâu.

-Sao?Không phải ngươi nói  là tên khốn à,sao bây giờ lại ôm ta chặt thế này!!

Cậu như chợt sực tỉnh lại,vội vàng buông tay,mặt đỏ lự không nói được tiếng nào.Hắn kéo cậu lại,khẽ ngửi mùi hương trên mái tóc cậu.

-Ngươi....hay là đừng đi nữa.....ta không quen ngủ một mình chỗ lạ...

-Ha ha ha....ngươi không quen ngủ ư?? Ta thấy là ngươi đã ngủ nguyên ngày nên giờ không thể ngủ thêm nữa thì có!!!Hắn cười lớn xoa đầu cậu.

-Ngươi....không chơi với ngươ....ưm...uhm.....Môi cậu một lần nữa bị khóa chặt.Nhẹ nhàng đỡ cậu đặt xuống giường,.Bàn tay to lớn nhẹ nhàng mơn trớn khắp người cậu,làm cho cơ thể cậu dần nóng lên.

-Ta...quả thực là rất yêu ngươi,yên tâm,đi theo ta,cả đời này ngươi sẽ dưới 1 người mà trên vạn người!Hắn thì thầm vào tai cậu.

-Ngươi...là ai chứ....bộ là vua sao?

-Ngươi có nghe đến hai chữ Doanh Thần chưa??

-Ngươi...là tân đế đại Tần sao?

-Chỉ có duy nhất ta có thể khiến trên dưới triều thần Sở quốc dâng ngươi cho ta mà thôi!!Hắn cười lạnh nhìn cơ thể nhỏ bé nằm dưới thân.

-Ngươi...thôi bỏ đi,dù sao ta cũng bị chính mẫu quốc vứt bỏ,còn tuyên bố với thiên hạ là ta đã chết!!Mắt cậu bắt đầu ướt,chắc không có vị thái tử nào lại khổ sở như cậu đâu.

-Ngươi...quả thật yếu đuối...Ta sẽ bảo vệ ngươi mà!! Thì thầm vào tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro