Chương 1: Hôn ước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khuôn viên nhà Shiseki, các hầu gái, vệ sĩ nháo nhào loạn xạ đi tìm vị tiểu thư nào đó đang không biết trốn ở đâu trong dinh thự to lớn này vì tránh việc nào đó.

(2 ngày trước)

- Con không nghe rõ, mẹ hãy nói lại một lần nữa? - Izumi nhẹ cau mày.

- Hai ngày sau con sẽ có một bữa cơm với hôn phu tương lai. - Phu nhân Shiseki ôn tồn lặp lại - Tất cả mọi việc sẽ do Takahashi-san sắp xếp nhé? - Bà truyền lệnh cho quản gia Takahashi qua video call.
- Vâng. - Quản gia Takahashi cúi đầu tuân lệnh.
- Khoan đã, mẹ nói rõ hơn được không ạ? - Tiểu thư Shiseki cần lời giải thích rõ ràng.

- Nhà Shiseki ta và nhà Housei từ trước đã thân thiết, hôn ước của con và thiếu gia Hikaru đã được định sẵn từ lúc hai đứa còn chưa cất tiếng khóc chào đời. Con sắp bước qua tuổi 16 nên ba mẹ và họ quyết định cho tụi con biết chuyện này. - Bà vẫn điềm đạm trình bày.

Quay lại hiện tại nào. Phải, việc mà vị tiểu thư xinh đẹp kia trốn tránh chính là diện kiến vị hôn phu tương lai mà ba mẹ đã sắp đặt.

"Cả năm không về gặp mặt được mấy lần, còn qua video call mà thông báo hôn sự của mình? Ba mẹ cũng là quá vô tâm con gái mình đi?" - Izumi đang trốn ở nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất - tủ đồ, à không, là phòng trang phục nằm trong phòng riêng của cô.

- Xin lỗi phu nhân, tiểu thư biến mất rồi. Tôi đang huy động lực lượng tìm kiếm tiểu thư ạ.

- Khẩn trương lên sắp đến giờ hẹn rồi. - Giọng phu nhân Shiseki từ đầu dây bên kia.

- Vâng ạ. - Nghe tiếng cúp máy, ông quay qua nói to rõ - MỌI NGƯỜI KHẨN TRƯƠNG LÊN, SẮP ĐẾN GIỜ HẸN RỒI. BẰNG MỌI GIÁ PHẢI ĐƯA TIỂU THƯ ĐẾN CUỘC HẸN.

- Vâng. - Tiếng đáp đồng thanh.

- Takahashi-san, tôi phát hiện cửa sổ trong phòng tiểu thư có buộc một sợi dây thừng thòng xuống đất. - Hầu gái A báo cáo.

- Tiểu thư trốn ra ngoài rồi, mau tìm đi. - Ông giục gia nhân.

"Phải rồi, mau ra ngoài tìm đi." - Vị tiểu thư nào đó đang cười khúc khích.

Tủ đồ, à không, phòng trang phục riêng của con nhà có của có khác, loại trang phục nào cũng có, có cả đồng phục hầu gái nhà mình nữa. Mặc lên người đồng phục hầu gái rồi lẫn vào đám gia nhân ra ngoài thôi.
————————
- Thực sự xin lỗi Hikaru-kun, ta xin huỷ cuộc hẹn này vì có điều không mong muốn xảy ra. Ta hứa sẽ giải quyết ổn thoả. - Phu nhân Shiseki bình tĩnh nói qua màn hình Macbook.

Nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt tách lên dĩa cùng bộ, thiếu gia Housei Hikaru nhẹ cười:

- Không sao đâu ạ. Đột ngột như vậy đến cháu còn khó chấp nhận.

- Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Một lần nữa thực sự xin lỗi Hikaru-kun. - Bà nhẹ cúi đầu.

Quản gia nhà Housei từ từ khép màn hình Macbook làm trái táo cắn dở tối đèn:
- Bây giờ tính sao đây thiếu gia?

- Mọi sự tuỳ duyên đi. Người tính không bằng trời tính mà. Cái gì của ta sẽ là của ta thôi - Đặt tách trà cạn xuống. - Về thôi.

Hikaru chìa tay ra, quản gia liền đặt vào tay cậu một cây kẹo mút, cậu bóc vỏ, ngậm kẹo vào miệng.

—————————-
Cô nàng tóc ngắn đang ra sức tập boxing làm cho partner đang khốn khổ vì không theo nổi hai tay nhanh nhạy của cô thì nghe tiếng chuông điện thoại trong túi tập. Anh chàng partner như được cứu khỏi cửa tử địa ngục tay quệt mồ hôi trên trán.

- Vâng, bác Shiseki? - Là cuộc gọi của phu nhân Shiseki, lắng nghe bà nói cô trả lời - Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ làm ngay ạ.
Cúp máy, đeo lại găng:
- Được rồi. Thêm 15 phút nữa!
" Cô vừa nói sẽ làm ngay mà?" Anh bạn partner mếu máo trong lòng.
—————————-
- Con thật quá đáng. Đột ngột trốn mất không đến buổi hẹn? Có phải chúng ta đã quá cưng chiều nên con mới tự tung như vậy? - Giọng phu nhân Shiseki mang chút giận dữ cũng với nét mặt nghiêm túc trên màn hình video call.

- Từ đầu con chưa hề nói là không phản đối. - Cô tiểu thư cũng nghiêm túc trả lời, bắt cô tuỳ tiện chấp nhận một chuyện quan trọng như hôn nhân? Không đời nào!

- Được. Là do chúng ta đã áp đặt con. - Bà biết con gái bướng bỉnh cố tình đợi đúng thời điểm mới biến mất để mình trở tay không kịp - Bây giờ gác chuyện này sang một bên. - Vẻ mặt bà dịu xuống - Sắp tới sinh nhật 16 tuổi của con, ba mẹ cùng em trai sẽ về nước tổ chức cho con. Hôm nay gửi quà cho con trước. Takahashi-san? - Bà ra hiệu cho quản gia.

- Vâng. - ông đặt trước mặt Izumi một hộp bọc nhung màu tím than - Thưa tiểu thư, đây là quà sinh nhật của lão gia và phu nhân.

Izumi cầm lên chiếc hộp và mở ra.

- Đồng hồ đeo tay? - chiếc đồng hồ bằng vàng trắng, mặt kính đồng hồ bằng pha lê trong suốt, nền đồng hồ nạm bốn viên đá ruby tại điểm 12, 3, 6, 9 giờ, một thiết kế sang trọng và trang nhã.

- Thiết kế độc nhất, làm bằng thủ công, sẽ-không-thể-xuất-hiện-cái-thứ-hai. - Bà nhấn mạnh - Chúng ta đã đặt riêng cho con và giữ bản quyền thiết kế.

- Con cảm ơn ba mẹ. - Sở hữu món quà quý giá và độc nhất vô nhị khiến cô tiểu thư khá thích thú mân mê chiếc đồng hồ.

- Vẫn còn một việc nữa. - Phu nhân Shiseki nói tiếp - Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ chuyển đến trường Ichiken học đến khi tốt nghiệp.

- Trường của Yuki? - Izumi đột nhiên phấn khích.

- Phải. Con sẽ học chung lớp với Yuki-chan. Yuki-chan đã giúp ta làm xong thủ tục rồi nhưng vì lớp của Yuki-chan là top của khối nên ngày mai con phải làm bài kiểm tra để công bằng với các bạn khác. Cố gắng lên nhé.

- Vâng. Con sẽ cố gắng. - Izumi tươi cười, từ lâu cô đã muốn học trường công hơn là học viện dành cho con nhà giàu có quá nhiều quy tắc rườm rà cùng với mấy công tử bột không có chính kiến hay các tiểu thư khuê cát yếu đuối hét toáng lên thì nhìn thấy mấy con vật bé xíu như sâu, gián...

- Chào con. Ngủ ngon.

- Chào mẹ. Mẹ ngủ ngon ạ.

Cuộc gọi kết thúc.

- Em cảm thấy làm vậy sẽ ổn sao? - Lão gia Shiseki đang làm việc hỏi vợ.

- Không dùng biện pháp mạnh với con bé cứng đầu này được đâu. Thôi thì cứ giả vờ nương theo nó vậy. - Phu nhân Shiseki gập màn hình laptop - Chúng ta còn có nội gián mà. - Bà cười tự tin, nội ứng ngoại hợp, không tin không thắng được con gái.

————————————

- Tiểu thư, xin hãy dùng ngon miệng. - Quản gia Takahashi đặt bữa sáng lên bàn ăn dài.

- Cảm ơn Takahashi-san. - Izumi bắt đầu dùng bữa - Hôm nay Yuki không đến trường cùng cháu sao? - Ngày đầu chuyển đến đương nhiên muốn bạn thân cùng đến để tự tin hơn rồi.

- Yuki hôm nay phải đến trường sớm để sắp xếp một số việc rồi. Thật ngại quá, tiểu thư.

Dùng xong bữa sáng thì lên đường thôi.

—————————————-
Chiếc xe nhà Shiseki dừng trước cổng trung học Ichiken chính là thứ cô gái tóc ngắn kia đang đợi.
- Chúc ngày đầu tiên tốt đẹp thưa tiểu thư. - Tài xế cúi chào rồi lái xe ra về.

- Nè Yuki cậu thấy đồng phục này có hợp với tớ không? - Izumi hí hửng xoay vòng.

- Đẹp mà đẹp mà, người đẹp mặc gì cũng đẹp. - Yuki chặn vai Izumi không cho cô tiểu thư này xoay nữa chóng mặt quá - Cậu còn phải làm một bài kiểm tra đó, đi nhanh.

Hai cô gái vừa hướng vào thì đằng sau dừng lại một chiếc xe khác.
——————————
Bài kiểm tra thuận buồm xuôi gió. Cũng không có gì ghê gớm đối với cô tiểu thư này. Yuki và cô cũng thông minh ngang ngửa nhau thì việc trải qua kiểm tra mà Yuki từng trót lọt thì cũng chỉ là hình thức thôi.
Đang đợi ngoài cửa lớp 101 trong khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới chuyển đến thì xuất hiện thêm một nam sinh mới cũng đến chờ để được vào lớp.

"Cũng là học sinh mới chuyển đến à?" - Izumi nhìn đánh giá người kia - "Oa, ikemen* nhỉ?" - Izumi thầm ngưỡng mộ thân hình cân đối vừa nhìn là biết dân chơi thể thao, cô gật đầu chào.

Nam sinh kia cũng gật đầu đáp lại.

Được giáo viên chủ nhiệm gọi vào, cả hai cùng bước đến cạnh bục giảng.

- Hai em hãy tự giới thiệu về mình đi. - Sensei nhường lại lời nói.

Thấy Izumi nhìn qua mình ý hỏi "Cậu trước hay tôi trước?", nam sinh mỉm cười, nói:
- Lady first.

Hiểu ý, Izumi cầm phấn viết tên mình bằng kanji lên bảng:

- Hân hạnh được gặp mọi người. Tôi tên là Shiseki Izumi. Mong được giúp đỡ. - Izumi cúi người.

- Oa... Xinh đẹp tên cũng đẹp nha. - Đám nam sinh trong lớp xuýt xoa.

- Shiseki-san em sẽ ngồi bàn cuối sát cửa sổ phía dưới lớp trưởng. - Sensei chỉ chỗ ngồi sau lưng Yuki. Phải, lớp trưởng không ai khác chính là Yuki.

Theo hướng dẫn, Izumi đến bàn và ngồi xuống.

- Đến lượt em rồi. - Sensei cười nhìn cậu nam sinh.

- Vâng. - Viết tên mình bằng kanji lên bảng, cậu tự giới thiệu - Hi guys, tôi là Housei Hikaru, vừa mới chuyển về từ Mỹ, mong được giúp đỡ. - cậu cười tươi nhìn về ai đó.

Đám nữ sinh kia bị ngất vì mất máu mũi rồi. Yuki thì nhoẻn miệng cười. Còn cô tiểu thư thông minh xinh đẹp kia thì có một cảm xúc khó tả, nhắm chừng nếu lúc này cô đang uống nước thì sẽ phụt hết ra làm mất hình tượng xinh đẹp của mình rồi.
"Housei? Hikaru? 'Thiếu gia Hikaru'? 'Nhà Housei'? Còn cố ý nhìn mình cười? Thôi chết! Sập bẫy của phu nhân Shiseki rồi!"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro