Chương 2: Không phải trùng hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Housei-kun sẽ ngồi bàn trống phía sau Kurogane-kun nhé. - Sensei chỉ về bàn trống kia "trùng hợp" thế nào đó lại là kế bên người vẫn còn chưa bình tĩnh lại.

"Không. Không phải là trùng hợp. Chắc chắn là mẹ giở trò rồi". Izumi đảo mắt ra cửa sổ.  "Còn cho đám người kia theo sát mình từ sáng tới giờ. Đáng lẽ mình phải nhận ra ngay từ lúc mẹ nói mình phải chuyển trường. Đang yên đang lành sao đột nhiên lại chuyển trường chứ? Bây giờ có nhận ra cũng không làm được gì. Phải bình tĩnh, giải quyết các chuyện sau này. Mẹ chỉ có thể sắp đặt những chuyện như thế này chứ không ép mình chấp nhận hôn ước gì đó được." Cô đang tự trấn an mình.

- Yuki, cậu biết chuyện này phải không? - cô khều Yuki quay xuống thì thầm.

- Đương nhiên, có chuyện gì liên quan đến tiểu thư cậu mà tớ không biết? - Yuki tự đắc - Cậu tính sao đây? Fufufu~. - Giọng cười chế giễu nha.

- Xem như không có chuyện gì xảy ra. - tiểu thư Shiseki tạm thời chịu thua phu nhân rồi a.

Vừa vào bàn, Hikaru cố tình cười với Izumi làm cô chột dạ, rồi khều Kyouhei ở bàn trên vòi kẹo.
- Lần sau muốn nhờ em mua kẹo hay gì đó anh làm ơn chọn loại trước. Đừng  nói với em "loại nào cũng được", anh muốn giết em hả? Cũng may đây là túi cuối cùng. - Vừa lấy túi kẹo đủ vị từ trong cặp ra Kyouhei vừa phàn nàn.

- Được rồi anh xin lỗi. Tan học đến game center, anh bao cậu. - Thiếu gia Housei à này giống rủ rê hơn tìm cách chuộc lỗi nha.

- Được rồi, các em mở sách trang 136. - tiết học bắt đầu. 

------------------------------------------------------------------

Cả buổi học vẫn chưa có động tĩnh gì. Giờ nghỉ trưa.

- Cậu tên là Shiseki Izumi? - hắn mò đến rồi.

- Phải. - sự thật không thể chối cãi.

- Trùng hợp thật nha. Hôm qua tớ đã có hẹn với một cô gái cũng tên Shiseki Izumi. - hắn nhắc đến rồi.

- Xin lỗi, tớ ra ngoài một chút. - phải chuồn nhanh.

Chạy một mạch vào nhà vệ sinh nữ, Izumi liên lục rửa mặt cho bình tĩnh. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Nhà vệ sinh không thể ở lâu, ra ngoài cho thoáng khí đã.

- Á. - bị hắn kéo qua bức tường ở hành lang rồi.

- Oa, trùng hợp nữa nè. Khuôn mặt cậu và cô gái này giống y đúc luôn. - Hikaru giả ngốc một tay giữ Izumi một tay cầm tấm ảnh của cô để gần mặt cô so sánh.

- Nè buông ra. - Izumi vùng khỏi tay Hikaru - Phải! Là cùng một người đó! Cậu muốn sao?

- Hết trốn tránh rồi sao? - Hikaru nhếch khóe miệng - Nghe nói hôm qua cậu tự biến mất? Thật thất lễ nha tiểu thư Shiseki.

-...

- Hình như để tránh việc hôm qua lặp lại, gia đình cậu phái cả binh đoàn theo giám sát cậu? - Hikaru rướn người về phía dưới - Bị cả đám người tò tò theo như vậy, chắc khó chịu lắm a? - bonus châm chọc.

- ... - Lườm chết cậu.

- Hay như thế này đi. Cậu chấp nhận hôn ước, rồi chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò, tôi lập tức nói bác Shiseki tháo xiềng xích cho cậu? - Hikaru đưa ra đề nghị.

- Ha ha ha. - Izumi bật cười - Cậu nghĩ gì vậy? Tôi sẽ chấp nhận chuyện cậu vừa nói? - tiếp tục khẳng định - Tôi không tin chỉ một đám vệ sĩ kia có thể làm khó được tiểu thư Shiseki tôi!

Nói rồi bỏ về lớp tiếp tục dùng bữa trưa. Để lại Hikaru đang cười phấn khích.

"Ha, thật đáng mong đợi nha."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hai người đó đi đâu lâu thế nhỉ? - Yuki quay qua Kyouhei - Kurogane-kun, hình như cậu và Housei quen biết hả?

- Hikaru là anh họ của tôi. - mẹ của Kyouhei là em gái của ba Hikaru.

- Ểh? Trùng hợp vậy. Vậy cậu chắc cũng biết "chuyện đó"? - Yuki hỏi tiếp.

- Ừm. - Kyouhei vừa nhai vừa trả lời.

Izumi mang theo sắc mặt không tốt trở lại bàn, tiếp tục bữa trưa.

- Xảy ra chuyện gì hả? - Yuki quan tâm.

- Cậu đoán xem? - ây da xem ra tâm tình của tiểu thư Shiseki không ổn thật rồi - Tan học cậu đi shopping với tớ nhé? - Không làm gì được thì tiêu tiền của ba mẹ cho hả giận vậy.

- Tiểu thư à, tớ bận lắm. Tớ còn phải đi làm thêm nữa. Xin lỗi nha. -  tớ thật sự rất cần tiền nha.

- Vậy xem ra tớ phải đi với đám người mặc vest đen kia rồi. - Izumi liếc ra cửa sổ, thở dài.

---------------------------------------------------------------------
Lang thang vài vòng trung tâm mua sắm vẫn chưa mua được gì. Mang theo cả đám người lạnh lùng kia thật dễ gây chú ý quá mà. Tiểu thư Shiseki vào nhà vệ sinh thì đám người kia đứng chắn cả lối ra làm các cô khác hoảng hồn.

Chán nản bước vào shop quần áo nữ. Theo lời tư vấn của nhân viên bán hàng, Izumi chọn thử chiếc váy ren hở vai trắng kiểu dáng vô cùng dễ thương.

Cũng đoán trước được cảnh tượng cả đám người vest đen đứng canh chừng trước phòng thử đồ mà.

- Tôi muốn mua chiếc váy này. - cô gái giơ điện thoại lên để nhân viên bán hàng xem.

- À mẫu mới này bán chạy lắm thưa tiểu thư. Hiện tại chỉ còn một chiếc nhưng vị tiểu thư kia đang xem rồi ạ. - cô nhân viên chỉ về hướng Izumi đang bước ra từ phòng thử đồ.

- Dễ thương quá. - cô gái khen ra miệng - Khi nào thì có hàng? - nhất định phải mua cho bằng được đó.

- Khoảng 3 tháng nữa ạ.

- Ểh? Tôi cần gấp trong tháng này! - sẽ không kịp mất - Có cách nào khác không? Tôi trả thêm tiền cũng không thành vấn đề. Tôi thực sự rất muốn mua chiếc váy đó.

- Không được thưa tiểu thư. Thiết kế này phải nhập từ Anh Quốc ạ. - tôi rất tiếc.

- À tôi không mua chiếc váy này đâu. Tôi cảm thấy màu trắng không hợp với tôi. - nghe được cuộc đối thoại, Izumi đến giải vây cho nhân viên bán hàng. - Xin đợi một chút, tôi sẽ thay ra ngay. - quay qua cô gái đang mừng rỡ kia.

—————————
- Hửm? Đồng phục đó? Cậu học trung học Ichiken? - cô gái kia thấy Izumi bước ra.

- Phải, tôi mới chuyển đến hôm nay thôi. - đưa váy cho cô gái - Của cậu đây.

- Cảm ơn rất nhiều. - nhận áo - Cậu học lớp nào? - tiếp tục hỏi Izumi.

- 101.

- Lớp của Kyouhei? Vậy là cậu chung lớp với bạn trai tớ rồi.

- Kyouhei? Kurogane-kun? Thật sao?

- Tớ là Hiyaumi Sunako. Rất vui được gặp cậu. - đưa tay ra.

- Tôi là Shiseki Izumi. Xin chào. - bắt tay Sunako.

- Shiseki Izumi? Cậu là vị hôn thê của tên hảo ngọt kia? - Sunako hơi bất ngờ, không đợi Izumi trả lời - Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta cùng uống gì đó nhé?

- Được thôi nếu cậu không ngại... - Izumi nhìn về phía đám vệ sĩ.

-...
—————————————
- Vậy là đó là do cậu biến mất trong buổi hẹn ngày hôm qua? - Sunako đánh giá đám người vest đen.

- Phải. - Izumi thở dài.

- Nhưng tên hảo ngọt đáng ghét kia có vị hôn thê xinh đẹp như cậu thì hắn lời quá rồi. Cậu vẫn chưa chấp nhận hôn ước?

- Vẫn chưa.

- Đúng rồi. Đừng để hắn dễ dàng có được cậu. Bộ dạng hắn không độc chiếm được thứ mình muốn tớ thật sự rất muốn thấy. - Sunako cao hứng.

- Hiyaumi-san, cậu... - chưa kịp dứt câu.

- Gọi tớ là Sunako được rồi. - lấy điện thoại ra - Chúng ta trao đổi số điện thoại và mail nhé?

- Được. - có thêm người bạn cũng tốt.

- À, hồi nãy cậu định nói gì? - Sunako chợt nhớ lúc nãy đã ngắt lời Izumi.

- Hiya... Sunako-chan, mùi nước hoa của cậu đặc biệt quá.

- Cậu thích hả? Để tớ tặng cậu nha? Loại này chưa được tung ra thị trường đâu. Tớ còn phải chính mình dùng thử.

- À không cần đâu. Đến lúc đó tớ sẽ mua. Hãng nước hoa đó là của gia đình cậu? - Izumi tò mò.

- Ừm. Cold Sea Perfume. Nghe quen không? - Sunako tự hào.

- Hiyaumi... Cold Sea... Cũng phải ha! - Izumi tìm được sự liên quan rồi.

———————————————

- Mừng tiểu thư về nhà. Phu nhân có căn dặn khi nào tiểu thư về lập tức video call cho người. - quản gia Takahashi nhận lấy cặp xách của Izumi.

"Không phải để xem mình phản ứng thế nào sau ngày hôm nay chứ?" - bổn tiểu thư còn chưa tiêu được tiền cho hả dạ nha, đến ly nước kia cũng là Sunako-chan đòi trả.

- Sao hả mẹ? Khiến con với hắn hằng ngày phải đối mặt mẹ nghĩ sẽ thay đổi quyết định của con sao? - Izumi ngầm khẳng định quyết định của mình sẽ không dễ thay đổi.

- Con nghĩ sao cũng được. - phu nhân không có tâm trạng tranh cãi - Lý do hôm nay ta muốn con gọi cho ta là để thông báo rằng chúng ta không về nước được. Tanima sức khoẻ không tốt nhập viện rồi, còn phải tránh thay đổi áp suất không khí nên không lên máy bay được. Ba mẹ không thể bỏ em ở lại mà về nước được nên xin lỗi con. Sinh nhật này con lại phải một mình trải qua rồi. - phu nhân buồn bã.

- Không sao ạ. Sức khoẻ của em con quan trọng hơn. Con mệt rồi. Chào mẹ.

"Yuki, tan ca đến nhà tớ chúng ta thăm phòng tập một chút. Izumi." - mail đã gửi.
———————————-

- Đi học thôi, có cần đem theo cả đám vệ sĩ thế kia không? Sợ người ta bắt cóc sao?
- Cũng có thể lắm, nghe nói gia đình cô ấy giàu có lắm, người trong hội học sinh vô tình nghe Hội trưởng nói chuyện với cô ấy nên biết đó.
- Nghe nói mấy tiểu thư nhà giàu nếu không kèm cặp dễ làm chuyện mất mặt  lắm nha, tiêu tiền như giấy vậy.
- Tôi thì thấy cô ấy như muốn nói "chớ đến gần tôi".
- Nhưng đem theo nhiều người xung quanh vậy, đúng là muốn thu hút sự chú ý mà.

Lời bàn tán ngày càng xôn xao, câu chuyện trong đó ngày càng không liên quan. Tất cả đều lọt vào tai cô tiểu thư nhà giàu đang được nhắc đến. Cả người bực đến phát hoả.

Chỉ mới ngày thứ hai đi học thôi mà đã trở thành tâm điểm bàn tán rồi. Cuộc sống yên ổn của bổn tiểu thư nay còn đâu?

"Nguyên nhân tất cả mọi chuyện chính là do tên đáng ghét này." - Liếc Hikaru miệng ngậm kẹo mút đang từ cửa lớp bước vào. Từ không quan tâm, hoàn cảnh đã đưa đẩy Izumi chán ghét người kia rồi.

- Izumi, chào buổi sáng. - tên đáng ghét kia còn ngang nhiên gọi tên mình?

- Chào. - quay qua phía khác, không thèm nhìn mặt ngươi.

- ...

- Khó khăn rồi nhỉ? - Kyouhei quay xuống chọc ghẹo.

- Cậu lo cho mình trước đi. - Anh đang không vui cậu còn chọc ghẹo.

Kyouhei không hiểu ý Hikaru cho lắm thì Izumi quay qua:
- Kurogane-kun. Hình như bạn gái cậu... - Izumi giơ lên mail có hình Sunako mặc đồng phục trung học Ichiken selfie.

- Chết rồi... - Kyouhei vuốt mồ hôi.

————————

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro