Chap 3 (Part 2): Tsuna thật, Tsuna giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói đến hoàng thượng, lúc này, Người đã dừng chân ở rìa phía tây của hồ Varia, gần nơi tọa lạc của gia tộc Giglio Nero. Xúc động trước phong cảnh nên thơ của vùng hồ, Hoàng thượng quyết định xuống ngựa đi dạo một lúc, tiện thì có thể thăm dò được chút thông tin gì đó có liên quan đến Ngũ quỷ. Sau hơn một canh giờ đi bộ một mình và dò hỏi, Hoàng thượng không thu được chút tin tức gì có giá trị. Bởi một lẽ đơn giản, người dân vừa nghe thấy có người hỏi về Ngũ thử hồ Varia, thì ngay lập tức đã bỏ chạy không còn một mống. Dân chúng mà, chẳng ai dại gì đâm đầu vào chỗ chết, họ vẫn còn yêu đời lắm.

Mà khoan đã, "một mình"... Hoàng thượng chỉ đi "một mình" mà không đem theo thị vệ sao? Nghe thật tức cười nhưng đó lại là sự thật. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó mà gốc gác của điềm xấu lần này là do tuổi tác kèm tai tủng của các vị thị vệ thân cận Người.

Số là, Hoàng thượng có sáu thị vệ đã theo Người từ thời cởi trần tắm mưa: ngài Coyote Nougat, Brabanter Schnitten, Viscontin, Croquan Bouche, Nie Brown Jr. và Ganauche III. Mối thâm tình của họ với Hoàng thượng là sự gắn kết khó có thể chia rẽ. Tuy nhiên cũng chính vì vậy, dù cho họ đã có tuổi nhưng Hoàng thượng vẫn chấp nhận để họ bảo vệ mình. Và sự việc lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Hai ngày trước, Hoàng thượng đã dặn dò các thị vệ yêu quý của mình đứng chờ Người ở cổng tây của Hoàng thành. Sáu người bọn họ nhận được nhiều đặc cách nên nếu họ có ra ngoài thì lính canh cổng cũng không tra hỏi gì. Nhưng nếu Hoàng thượng đi ra thì lại là chuyện khác. Điều đó sẽ dẫn đến những vụ um xùm không cần thiết, có thể kéo Bát Hiền vương và căng nhất là Thừa tướng đương triều, người mà ngay chính Hoàng thượng còn nể vài phần, đến đây. Và lúc đó thì, chắc chắn dù mọc cánh, Người cũng không thể ra khỏi Hoàng cung được.

Tuy nhiên đến giờ hẹn rồi mà Hoàng thượng vẫn không thấy chút bóng dáng của sáu người bạn thân đâu. Người đã băn khoăn xem có nên vi hành "một mình" hay không bởi lẽ Người hiểu được sự nguy hiểm nó có thể đem lại. Nhưng rồi, sau một hồi tự trấn an mình, Người vẫn quyết tâm đi, vì sự an nguy của Thái hậu và có lẽ Người cũng nghĩ: mình cũng chưa xui xẻo đến nỗi lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ra khỏi cung mà lại gặp chuyện không lành. Thế nhưng ở đời ai học được chữ "Ngờ"...

Tiết lộ chút về sáu thị vệ của Hoàng thượng, sau khi nghe ngài sai bảo và sau một ngày nghiên cứu bản đồ vùng ven kinh thành, họ đã chia thành hai phe. Một khăng khăng khẳng định rằng Hoàng thượng hẹn ở phía Đông thành. Nửa còn lại chắc chắn là Hoàng thượng bảo chờ Người ở phía Tây thành. Và sau một hồi chí chóe có dùng đến vũ lực, họ đã đến Đông thành, nơi nhiều tửu quán thuộc loại bậc nhất kinh thành và chờ Hoàng thượng ở đây...

Đời nó khổ ở chỗ đó đó.

.

.

.

Lúc này, tại đại bản doanh của Ngũ quỷ bên hồ Varia...

ẦMMMMMM.........

RUỲNHHHHHHH............

Những âm thanh hỗn loạn vang lên từ phía phòng của Toàn Thiên thử khiến cho ba tên đàn em ở bên ngoài chỉ còn biết lắc đầu.

- Ushishishi...! - Belphegor cười nham hiểm. - Đại ca và tứ ca lại đánh nhau rồi.

Levi than vãn:

- Chắc đại ca tức giận cách xử lý mọi chuyện của tứ đệ ngày hôm qua.

- Ôi!!! Tội nghiệp tứ đệ! - Lussuria lại dài cái giọng nhừa nhựa ra. - Mà cũng không thể trách đệ ấy được. Đều do đại ca ra cả mà. Ta phải vào đó để can mới được.

Levi toát mồ hôi hột:

- Nếu không muốn chết thì đừng vào, nhị ca!

- Ushishishi... Vào đi... Ta muốn biết đại ca trừng phạt tứ ca...

UỲNHHHHHHHHHHH..................

Vừa mới nói đến đó thì Bel cứng họng lại khi cánh cửa phòng của Xanxus văng mạnh ra ngoài kèm theo một tiếng động không lấy gì làm dễ chịu.

- Tên đại ca chết tiệt! - Squalo, quần áo xộc xệch, vừa bước ra vừa inh ỏi quát tháo. - Ngươi tính không đến nơi đến chốn, giờ lại đổ lỗi cho ta.

- Ngươi vừa nói gì? - Giọng nói sặc mùi đe dọa từ trong phòng vọng ra khiến cho những kẻ bên ngoài không rét mà run.

- Thôi nào... - Triệt Địa thử lại bắt đầu phát huy khả năng chữa cháy của mình. - Không lấy được Thanh Long châu thì chúng ta tìm cách khác. Ngũ thử đâu phải không có cách để uy hiếp triều đình. Chẳng lẽ chỉ vì một viên ngọc mà lại bất hòa sao?

- Nhưng chả mấy khi chúng ta lại ở gần một thứ có thể uy hiếp triều đình đến vậy. Ushishishi...

- Đúng thế. Mất công ta và tụi đàn em có được thông tin quý giá đến vậy. - Levi than vãn.

- TẤT CẢ CÁC NGƯỜI IM NGAY!!! - Tiếng quát của Phiên Giang thử vang lên cắt đứt chuỗi cãi nhau của ba người kia.

Nguyên nhân của những tranh cãi này xuất phát từ sự việc xảy ra cách đây hai hôm...


_ Flashback _

Uni cùng Ngũ quỷ về đến dinh thự của gia đình. Lúc này, cả nhà Giglio Nero nháo nhác cả lên vì độc dược trong người Gamma đang phát huy độc tính. Trông thấy con gái trở về, Aria vui mừng vô cùng:

- Uni, con có lấy được thứ đó không? - Vừa dứt câu hỏi, Aria mới để ý năm kẻ đi theo Uni. - Tại sao...

- Chào Doãn Vân Phi Yến... Lâu lắm rồi mới gặp... - Lussuria cất tiếng trước tiên.

- Ngũ thử... Tại sao các ngươi lại đến đây?

- Bọn ta đi theo bảo vệ con gái yêu quý của ngươi. Không cảm ơn sao... - Levi chưa kịp nói dứt câu đã bị Squalo đạp cho một cái. Hắn điên tiết rống lên. - Sao cả ngươi cũng đạp ta?

- Câm miệng! - Xanxus gầm gừ.

Biết tính của Toàn Thiên thử và các hành động cổ quái của Ngũ quỷ, Aria chẳng lấy những sự việc xảy ra trước mặt làm điều ngạc nhiên. Bà hỏi lại:

- Ta không tin các ngươi có lòng tốt như vậy. Thật chẳng khác gì Hộ bộ Thượng thư tự mình đem tiền đi phát chẩn. Các ngươi có ý gì khi đến đây?

- Mẫu thân... - Uni nói nhanh. - Đừng hỏi nữa. Mau đem Thanh Long châu cứu Gamma huynh đi.

Cân nhắc thiệt hơn, Aria mau mắn đem viên ngọc quý đi chế thuốc, bỏ lại Ngũ quỷ ngơ ngẩn đứng ngoài.

- Phép lịch sự tối thiểu cũng không có. - Levi cáu.

- Họ có mời chúng ta đến đây đâu. - Belphegor cười khoái trá tiếp. - Chúng ta tự đến đó chứ. Ushishishi!!!

.

.

.

Sau hơn ba canh giờ ngồi cắn hạt dưa và ngắm nhau, cuối cùng thì Ngũ quỷ cũng gặp lại Aria.

- Các người vẫn chưa về sao?

- Đối xử với ân nhân của con gái mình như thế sao? Thật đáng hổ thẹn...

Không để Levi nói hết câu, Aria đã chặn ngang:

- Ta đã hỏi chuyện Uni. Ta thấy các ngươi chẳng có vẻ gì là thực sự giúp đỡ chúng ta. Nếu các ngươi không muốn nói rõ ý định của mình thì... - Aria chỉ tay ra cửa. - Gia tộc ta cũng chẳng giữ các ngươi ở lại.

- Muốn đuổi bọn ta sao? Ushishishi... Ta nghĩ các ngươi không đủ khả năng đâu. - Belphegor cười.

Lussuria nhảy ra ngăn:

- Khoan! Bọn ta đến đây chẳng phải muốn gây chiến. Dù sao giữa hai gia tộc chúng ta cũng sống yên ổn bên hồ Varia lâu rồi. Chẳng lẽ không thể giải quyết mọi chuyện bình tĩnh hơn sao?

Cả chục con mắt nhìn về phía Triệt Địa thử mà như muốn lọt ra khỏi tròng. Ai cũng thắc mắc là hôm nay con chuột trũi này ăn nhằm bả gì mà nói năng "có lý" không đỡ được như vậy?

- Ta cũng không muốn gây xích mích với mấy con chuột các ngươi. - Aria thở dài. - Các ngươi muốn gì? Nếu ta có thể làm được, ta sẽ đáp ứng. Nhưng sau đó, ta không muốn có quan hệ gì với các ngươi nữa.

- Giao viên ngọc đó cho ta. - Xanxus gầm gừ.

Aria nhíu mày:

- Quả không ngoài dự đoán của ta. Các ngươi đã đánh hơi thấy có vấn đề gì đó nên mới theo đến tận đây. Quả đúng là "chuột" có khác. - Ngừng lại một chút, Aria nói tiếp. - Nhưng ta không thể giao nó cho các ngươi được. Ta đã cứu được Gamma, giờ sẽ trả viên ngọc lại cho chủ cũ.

Toàn Thiên thử không nói gì mà phóng thẳng vào hậu viên của dinh thự. Thấy đại ca xông vào bên trong, bốn tên đàn em lập tức lao theo. Và rồi...

...

- Ngươi nghĩ rằng chúng ta không chuẩn bị gì sao? - Tiếng Aria vang lên phía sau.

Trước mặt Ngũ quỷ là một đám lố nhố những kẻ tay đao tay búa. Người không biết thì phải đếm chứ những kẻ biết rồi thì chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết có bao nhiêu tên đứng đây. Tại sao nhà Giglio Nero lại có thể ngang hàng với Ngũ quỷ mà chiếm cứ vùng hồ Varia rộng lớn này như vậy? Bởi một lẽ đơn giản, gia tộc này cũng nổi danh cả vương quốc với một trăm linh tám vị côn đồ. Tuy những kẻ này giỏi võ nhưng vẫn không thể sánh bằng Ngũ quỷ. Tuy nhiên, lấy năm kẻ mà chọi với hơn một trăm tên thì dù có sức voi cũng khó có thể nói là chiếm được thế thượng phong.

- Hừ! Coi như lần này bọn ta bỏ qua. Nhưng đừng nghĩ rằng các ngươi có thể chống lại được Ngũ thử. - Squalo đe dọa.

- Các ngươi muốn chống lại triều đình, ta không thể ngăn. Nhưng chúng ta chỉ muốn sống yên ổn, không muốn gây sự với triều đình. - Chỉ về phía cửa, Aria nói tiếp. - Các ngươi tự biết cửa ở đâu. Xin lỗi. Ta bận, không tiễn.

Nói xong, Doãn Vân Phi Yến lui nhanh về hậu viên. Cánh cửa ngăn cách hậu viên và sảnh chính lập tức đóng sầm lại trước mắt Ngũ quỷ...

_ End flashback _


Càng nhớ lại càng cáu tiết, thêm việc xảy ra sau khi về Đại bản doanh mà cãi nhau với đại ca, Phiên Giang thử chỉ muốn chém bay vài tên đàn em cho đỡ ngứa tay. Nhưng lúc này mà ra tay thì chắc chắn sẽ gây rối thêm, hắn đành ngồi thừ ra nghĩ cách.

Cho đến khi...

- Cấp báo!!!

- CHUYỆN GÌ!? - Squalo đang điên tiết nên quát inh lên.

- Dạ... Dạ... - Tên đàn em vừa chạy vào báo tin run lên cầm cập trước nộ khí của Phiên Giang thử.

- CÓ CHUYỆN QUÁI GÌ MÀ NGƯƠI GÀO LÊN?

Tên kia sợ quá không nói nổi câu nào. Lussuria liền chạy ra, cầm tay hắn, vuốt nhè nhẹ, chớp chớp mắt an ủi rồi hỏi nhẹ nhàng:

- Vậy có chuyện gì?

Sởn gai ốc trước những hành động "quái đản" của lão nhị Ngũ thử, tên đàn em rụt vội tay lại rồi gấp rút nói, mong sớm thoát khỏi cảnh ngộ quái gở này:

- Dạ thưa... Có kẻ đang đi quanh đây và dò hỏi tin tức về chúng ta.

- Sao? - Mấy cái mồm đồng thanh hỏi lại, lòng thắc mắc hôm nay có kẻ điên hay sao mà dám thăm dò Ngũ thử nổi tiếng thiên hạ.

Vậy là tên đàn em nói lại sự việc và tả qua về kẻ mà theo hắn là "điên nặng" kia. Vừa nghe đến chiếc nhẫn kỳ cục trên tay hắn, cả bốn tên đã cười, mỗi kẻ một kiểu, và có cùng một suy nghĩ:"Vuột mất Thanh Long châu, chúng ta lại có được thứ quý giá hơn cả viên ngọc đó trong tầm tay."

...

"Lần này thì cơn tức của đại ca cũng êm thôi." Chỉ mình Squalo có suy nghĩ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro