Chap 3Tsuna thật, Tsuna giả(Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay lại chỗ Hoàng thượng, sau khi việc điều tra thông tin về Ngũ quỷ thất bại, người thất thểu dắt ngựa đi về phía bến thuyền mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Người thầm nghĩ: "Không điều tra được thông tin gì của Ngũ quỷ thì mẫu hậu nguy mất..." Nhưng vừa mới nghĩ đến đó thì...

- ĐỨNG LẠI!!!

Một giọng quát ở ngưỡng cao nhất ập vào tai Hoàng thượng khiến người lảo đảo. Nhìn lại phía phát ra âm thanh thánh thót đó, người trông thấy bốn kẻ kỳ quặc, tay kiếm tay dù, đang hầm hầm đi về phía mình.

- Các người là...

Hoàng thượng chưa hỏi dứt câu đã bị chen ngang:

- Dò hỏi về bọn ta mà đến khi được gặp cũng không biết. Thật đáng thất vọng! Ushishishi!

"Thì ra là bọn chúng! Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, linh thật!" Nghĩ vậy, Hoàng thượng lạnh lùng nói:

- Các người là Ngũ quỷ!

- Sai! Là Ngũ thử, thưa Hoàng thượng. - Lussuria lên tiếng, cố ngân dài và nhấn giọng vào hai từ cuối.

Hoàng thượng thoáng chút lo lắng nhưng vẫn cố không để lộ điều đó. Người thủng thẳng đáp:

- Không ngờ một ông già chẳng mấy khi ra ngoài như ta mà vẫn có kẻ nhận ra được.

- Một lão già ốm o như ngươi thì ai thèm quan tâm. Nhưng chiếc nhẫn trên tay ngươi thì khiến khối kẻ nhòm ngó đó. - Levi nhìn chằm chằm vào nhẫn Vongola trên tay Hoàng thượng.

BỐPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Levi lĩnh trọn cú đá của Squalo, chưa kịp gào lên thì lỗ tai hắn đã lùng bùng vì một chuỗi âm thanh phát ra từ lão tứ:

- ĐỒ NGU! NGƯƠI NÓI NHƯ VẬY THÌ KHÁC GÌ CHÚNG TA LÀ MỘT LŨ CƯỚP CẠN HẢ!?

Rồi nhanh như chớp, Phiên Giang thử quay về phía Hoàng thượng, thủng thẳng ra lệnh:

- Đi theo bọn ta!

- Bắt cóc Hoàng thượng là tội lớn đấy! - Hoàng thượng nghiêm giọng nói.

- Ngươi coi thường Ngũ thử chúng ta rồi đó. Có việc gì mà chúng ta chưa làm...

Levi lại tiếp tục bị ăn đạp khi mà vẫn chưa nói được hết câu. Người khác nhìn vào thì có lẽ sẽ cho rằng lão tam và lão tứ của Ngũ thử không ưa nhau, thậm chí luôn tận dụng mọi cơ hội để chọc phá nhau. Có lẽ câu "bất tam, bất tứ" ra đời từ đây chăng!?

- Nếu ngươi không tự nguyện thì bọn ta cũng bắt ngươi phải đi theo! - Squalo đe dọa.

- Cứ thử xem! - Nói rồi, cây gậy trong tay Hoàng thượng phát sáng.

Vừa trông thấy thế, bốn kẻ kia lập tức xông lên tấn công.

.

.

.

Một chiếc thuyền nhỏ đang từ từ cập vào bờ.

- Trên bến thuyền xảy ra chuyện gì vậy? - Giọng nữ nhân nhẹ như gió thoảng vang lên từ bên trong khoang thuyền.

- Thưa phu nhân, lại là tụi Ngũ quỷ ạ! - Một trong hai hộ vệ cúi mình thưa.

- Lại là bọn chúng sao? - Người đó bước ra ngoài. Là Doãn Vân Phi Yến, Aria. - Chúng không biết bến thuyền này thuộc về ai sao? Tazaru, hãy xem điều gì khiến chúng dám làm loạn nơi này?

- Vâng.

...

Chỉ vài phút sau, người tên Tazaru tiến đến trước Aria bẩm báo:

- Thưa, bọn chúng đang quây đánh một ông già?

- Hừ! Không ngờ Ngũ quỷ bây giờ lại xuống cấp như vậy? Dám giở trò cướp bóc ngay cả với người già cả sao? - Aria tức giận.

Nói rồi, Doãn Vân Phi Yến nhẹ nhàng phi thân về phía bến thuyền.

.

.

.

Hoàng thượng đang đuối sức. Võ công của người cũng không phải hạng xoàng nhưng nay người đã có tuổi, không thể chọi lại được với bốn tên trẻ tuổi, lại có võ công cao cường nên chẳng mấy chốc, Hoàng thượng đã rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc nguy hiểm nhất thì bất ngờ, một nữ nhân đáp nhẹ xuống, chắn giữa Hoàng thượng và Ngũ quỷ. Và rồi trong sự ngạc nhiên của những người có mặt, người đó ném một trái bom khói về phía Ngũ quỷ. Lợi dụng lúc bốn tên giặc cỏ đang loay hoay tìm cách làm tan khói, nữ nhân đó nắm lấy Hoàng thượng và phi lên không trung.

...

Người cứu Hoàng thượng không ai khác chính là Aria. Bà đưa Hoàng thượng đáp xuống thuyền rồi lập tức ra lệnh cho người lái thuyền mau chóng rời khỏi bờ.

- Doãn Vân Phi Yến!!! - Tiếng thét của Squalo vang lên khiến những người trên thuyền chú ý. - Sao ngươi dám can dự vào công việc của bọn ta.

- Hừ! - Aria gắt lên. - Lũ chuột các ngươi còn dám nói thế sao? Chúng ta từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà lần này các ngươi lại dám tới đây làm càn. Chẳng lẽ các ngươi không biết bến thuyền này thuộc về ai hay sao? Biết điều thì cút về. Nếu không thì... - Bà ngừng lại một chút rồi đe dọa. - Các ngươi tự biết hậu quả sẽ ra sao đấy.

Nhìn chiếc thuyền đã ra xa bờ, bốn kẻ kia tức giận bỏ đi sau khi khuyến mại một câu khiêu chiến:

- Từ nay trở đi, Ngũ thử và một trăm linh tám tên giặc cỏ các ngươi sẽ không đội trời chung. Hãy nhớ lấy điều này, Aria!

Aria gần như chẳng màng tới lời đe dọa đó. Bà quay về phía sau hỏi han người vừa được cứu:

- Ngài không sao chứ?

- Cám ơn nữ hiệp đã ra tay giúp đỡ. Nhưng có lẽ ta phải quay lại thôi.

- Rất nguy hiểm. - Aria can. - Bọn chúng chưa đi xa đâu.

- Nếu bọn chúng đi xa, ta sẽ mất dấu chúng mất. - Hoàng thượng lo lắng nói.

- Ngài đang theo dõi bọn chúng. - Aria hỏi, giọng đầy bất ngờ nhưng cũng bắt đầu đề phòng. "Người mà Ngũ quỷ truy đuổi quả không thể coi thường."

- Ta chỉ muốn lấy lại một thứ bọn chúng cướp của ta mà thôi.

- Thật đáng ngạc nhiên là Ngũ quỷ lại chỉ cướp mỗi một thứ của ngài. Chắc vật đó phải rất quý giá? - Nói đến đây, giọng Aria bắt đầu thay đổi. - Chủ nhân của một vật giá trị đến mức bốn trong năm kẻ của Ngũ quỷ phải đích thân truy sát thì chắc thân phận không phải tầm thường. Dám hỏi quý tính đại danh của ngài đây là...?

Hoàng thượng thoáng vẻ bất ngờ trước câu hỏi của người phụ nữ trước mặt. Người chầm chậm nói:

- Danh tính của ta các ngươi không cần biết. Chỉ cần biết là ta sẽ không gây tổn hại gì cho các ngươi là được.

- Sao ngài đây dám chắc là sẽ không gây hại gì cho chúng ta?

- Doãn Vân Phi Yến Aria - chủ nhân gia tộc Giglio Nero, đồng thời là người đứng đầu một trăm linh tám tên côn đồ nổi tiếng vùng hồ Varia? Danh tiếng như vậy, ai lại không hay chứ? Hãy yên tâm là ta với gia tộc các người không có tranh chấp gì.

Vừa nghe xong câu nói của Hoàng thượng, Aria sửng sốt. Ngay lập tức bà tuốt kiếm chĩa thẳng về phía người và nói:

- Ngươi là ai?

Chẳng chút sợ hãi, Hoàng thượng lấy cây gậy gạt nhẹ thanh kiếm trước mặt rồi mỉm cười.

Đúng lúc đó thì Aria nhìn thấy vật đó - thứ biểu trưng cho người có quyền lực tối cao của vương triều - nhẫn Vongola.

  ...

- Hoàng thượng! - Aria quỳ sụp xuống. Những người còn lại trên thuyền thấy vậy cũng vội vã quỳ theo.

- Bình thân! - Hoàng thượng nhẹ nhàng nói.

Aria và mọi người đứng dậy. Bà ngay lập tức hỏi Hoàng thượng:

- Người theo dấu tụi Ngũ quỷ vì việc gì vậy? Có thể nói cho thần biết được không? Tuy thực lực của chúng thần còn yếu kém nhưng vẫn có thể giúp được người một chút.

Hoàng thượng cười to rồi nói:

- Gia tộc Giglio Nero nổi tiếng mà lại yếu kém sao? Khanh tự hạ thấp mình quá rồi đấy.

Thực chất, gia tộc Giglio Nero là gia tộc nắm toàn bộ các tuyến đường thủy của vương quốc Vongola. Tuy bây giờ vị thế của họ đã suy giảm nhưng cũng rất ít người có thể coi thường được thực lực cũng như tiếng nói của họ đối với triều đình.

- Thôi được! - Hoàng thượng nói sau vài phút suy nghĩ. - Ta đang muốn đuổi theo Ngũ quỷ để lấy lại Thanh Long châu. Thái hậu đã bị trúng độc, cần có thuốc giải, mà thuốc giải duy nhất lại chính là viên ngọc đó. Và theo như tin tình báo thì có vẻ nó đang nằm trong tay Ngũ quỷ.

Vừa nghe xong tin đó, mặt Aria đã tái mét, khiến cho Hoàng thượng cũng phải giật mình lo lắng:

- Khanh không sao chứ!?

- Dạ... thưa... không...

.

.

.

- Hoàng thượng, Thanh Long châu hiện đang nằm trong tay thần. - Aria quỳ sụp xuống nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro