part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cái gì cũng đến rồi 1 tháng nữa lại qua. Cô được theo định vị rồi đưa ra khỏi rừng trên cơ thể chằng trịt vết thương. Khi đc đưa về thì Bạch Hổ nhìn thấy cô mà không nói lời ngôn ngọt mà mở ra câu rất ư là muốn vả."Vẫn sống sao"."Cảm ơn anh quan tâm" cô nói như nhổ ra từng chữ vậy."Đưa cô ta đi băng bố vết thương, cho cô ta điều dưỡng 1 tuần vời đưa cô ta nhốt vào sân bắn." Bạch Hổ nói."Vâng" một tên áo đen đỡ cô nói.Tên áo đen sau khi nghe xong mệnh lệnh của Bạch Hổ thì liền vội đỡ tay cô và dẫn đi."Khoan đã, kêu Sinh ka dạy cô ta bắn súng" nói xong Bạch Hổ liền bỏ đi.Khi Bạch Hổ đi xa và khuất bóng thì tên áo đen bắt đầu tháo đi cái lớp mặt căng thẳng."Em đừng để ý đến anh ấy, anh ấy với chủ nhân đều như nhau. Nhìn vậy thui nhưng họ rất tốt.""Tốt mà để tôi vào rừng 2 tháng mà không một chút lương thực sao?" cô nói."Đấy là luật rồi em ạ, em còn ưu đã có bật lửa và dao đấy"."Cái gì? Không lẽ lúc bị huấn luyện mấy anh không có" cô ngạc nhiên nói."Mấy anh làm gì may mắn như em" tên áo đen cười cười vui vẻ mà đỡ cô."Đúng là ác ôn mà" cô thốt lên."Haha, em nói nhỏ thui không chủ nhân nghe thấy em lại làm mời cho cá mập bây giờ." anh ta cười cô.Cô lạng im mà bước theo anh ta rồi không gian chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau tên áo đen lại lên tiếng."Đó em biết tại sao Bạch Hổ lại như vậy?""chắc lại do cái tên chủ nhân quáy gở kia chứ gì" cô nói."Không phải do chủ nhân đâu, mà là do người nhà của anh ấy. Anh ấy bị đêm bán trong một vụ buôn lậu và được chủ nhân mua về đấy.""hả!!?!" cô ngạc nhiên."Trong đợt huấn luyện anh ấy tay không giết chết 5 con chó sói và thuần chủng đc 1 con bạch hổ. Đấy là lý do tại sao anh ấy có tên đấy." anh ta nói.(JJ: what the fuck........)"Tay không mà giết 5 con chó sói, kinh dị". Cô nói.Cứ như vậy rồi cô đc đưa vào đến nơi nghỉ rồi bắt đầu nghỉ. 

--------------------------------------------------................--------------------------------------------------

.Ps: I AM SORRY...... Đấy là luật rồi em ạ, em còn ưu đã có bật lửa và dao đấy  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro