Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi 3 con sói đói đó được thả vào rừng trong sự im lặng thì chúng lập tức đi vào sâu bên trong để tìm kiếm con mồi của mình.
Màn đêm buông xuống
Tiếng chó sói hú lên vang vọng cả một cánh rừng, một cô gái đang nằm ngủ dưới gốc cây nghe thấy tiếng hú và vài tiếng loạt xoạt xung quanh liền giật mình tỉnh giấc.
"Chết tiệt, sao tự nhiên có tiếng chó sói" cô khẽ chửi thề.
Không vội vã, không hoảng loạn hay sợ hãi. Cô từ từ cố gắng chèo lên cái cây bên cạnh. Lên được nữa thân cây thì tiếng động xung quanh vang lên càng rõ. Bỗng chốc một con chó sói từ đâu chạy ra nhảy lên vồ lấy cơ thể cô làm cô
mất thăng bằng mà ngã nhào xuống mặt đất.
Trong lúc cô còn đang giật mình con chó sói đó liền nhào đến dơ lên bộ vuốt sắc nhọn không chút thương tiếc mà hạ xuống tấm lưng của cô. Một dòng máu đỏ cháy ra ngoài chiếc áo đã rách và lộ ra một lần da trắng với vết cào còn đang ứa máu.
"aaa" cô kêu lên đau đớn.
Con chó sói không có ý định buông tha cho cô mà kiền lập túc nhào đến bên người cô một lần nữa. Cô thấy vậy vội vàng xoay người, úp tấm lưng đang ứa máu xuống mặt đất mà giơ tay lên đỡ lấy hai cái chân của con chó đang muốn hạ xuống người cô một lần nữa.
Bị cô đỡ được và giữ hai chân trước, con chó sói gầm gừ như đang muốn tỏ ý túc giận. Nó nhe la bộ răng sắc nhọn mà trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng "gừ gừ", nước bọt của nó cũng theo đó mà chảy ra rớt lên người cô.
Chống cự lại nó không được lâu, cô như dồn hết sức lực là đẩy ngã nó về một phía.
Khi nó ngã, cô vội vàng lôi con dao găm ra và con chó cũng cùng lúc đó mà vục dạy lại rơ ra móng vuốt và răng nănh sắc nhọn của mình lao về phía cô. (JJ: khuyến cái, răng nănh ai quá sắc không hẳn là răng đẹp, mà đơn giản nó là bản sao của con cún kia a ahihi). Thấy con chó đang lao về phía mình cô liền không tự chủ phóng con dao về phía nó.
Pật....
Con dao găm vào người con chó sói nhưng nó lại vẫn cứ lao về phía cô cho đến khi nó vừa chạm móng vuốt lên cánh tay cô liền lập tức ngã xuống và đi báo danh với Diêm Vương và đi xin một chén canh vong tình của Mạnh Bà.
---------Ta là dải ngăn cách tào lao---------
chó sói: lại sao nàng ấy lại giết ta.
Mạnh Bà: tại ngươi quá xấu thôi.
Chó sói tức giận quát lên
"xấu cái gì chứ, ta đây đường đường là chúa tể loài chó, được ta động vào nàng ta là phúc phận của nàng rồi".
Mạnh Bà: ừ biết rồi. Ngươi cho ta xin bát nước mắt tức giận rồi uống dùm bát canh kia rồi biến đi đầu thai đùm. Kiếp sau lại tiếp tục làm chó rồi lại ảo tưởng.
.
Ps: mn nn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro