Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày cô bị thả vào trong rừng cho đến nay cũng đã được một tháng trôi qua.
"Cô ta vẫn sống chứ" giọng anh vang lên (người 1 tháng trước bị hắn đập).
---------Xin góc nhỏ giới thiệu nhân vật-----------
Hắn: Cố Thừa Ân 26 tuổi còn làm nghề gì chắc tập trước có nói rồi nhỉ các cậu, nói chung là một người không phải dạng vừa đâu.
Anh: gọi là Bạch Hổ còn không ai biết tên thật của hắn ta kể cả Thừa Ân, Bạch Hổ gọi Thừa Ân là chủ nhân vì Thừa Ân đã mua hắn về trong một lần đấu giá của các kẻ quý tộc thừa tiền lắm của và hiện tại Bạch Hổ cũng chính là cánh tay phải đắc lực của THừa Ân.
-----------------ta là giải ngăn cách tiếp tục-----------------
"Cô ta vẫn sống thưa anh" người đàn ông bên cạnh trả lời Bạch Hổ trong khi anh ta tay vẫn lướt trên bàn phim và mắt không ngừng nhìn vào màn hình vào máy tính.
"Sống dai thật, cho người thả vào đó 3 con chó sói" Bạch Hổ nói.
"Liệu ổn không anh" người nam nhân rồi mắt khỏi màn hình nhìn anh.
"Sinh ka, ngươi không tin ta" bạch Hổ nhíu chân mày khó chịu.
Người được gọi là Sinh ka kia chính là người ngồi trước màn hình máy tính, tên thật là Trường Sinh ah.
Không phải Sinh ka không tin vào quyết định của Bạch Hổ mà là.... Anh sợ, anh sợ cô không thể làm gì được mà sẽ bị xé xác.
"Em không dám" Trường Sinh lại tiếp tục lướt những phím tay trên màn hình vi tính và còn nhấn vào một nốt gì đó trên bàn phím rồi nói "Thả 3 con sói vào rừng".
Èm hèm, nói là rừng cho to lớn nhưng chính xác là một mảnh đất được Thừa Ân thu mua, nói nó rộng thì hơi quá mà nói nó nhỏ thì cứ như xúc phạm người mua. Nhỏ mà, mới chỉ có 20 nghìn km2 và được trồng giày đặc cây trông không khác gì một cái rừng thu nhỏ vậy.
Sau câu nói của Sinh ka thì liền trong khu rừng thu nhỏ này liền xuất hiện thêm ba con sói là sinh vật sống ở trong khu rừng còn có con gì biết bay hay không thì ta không biết à nha, cái này không kiểm soát được. Mà chó sói được thả vào không phải là loại bình thường đâu, mà là loại được huấn luyện như bộ đội thuần chủng, nó có thể xé xác con mồi trước mắt chỉ với một thời gian nhất định mà thôi. (JJ: ớn lạnh)
---------------------------....------------------
Mn cho sao mình đi :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro