Part 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được đưa vào trong rừng ngay sau đó. Họ đưa cho cô một con dao găm, một cái bật lửa và một bình đựng nước.
"Anh đưa cho tôi có ngần này sao tôi sống?" cô hỏi.
"Sống được hay không đấy là việc của cô, đó không phải là nghĩa vụ của chúng tôi" tên áo đen lạnh mặt trả lời.(JJ: ác quá zậy@@
, Tên áo đen: ' chỉa súng ', JJ: bình tĩnh anh bạn ' chạy mất dép'
Cô nghe hắn ta nói vậy không ho he hay ý kiến gì thêm, với khuôn mặt nhu nhược yếu đuối và phụ thuộc liệu sẽ ra sao??
Sau câu nói đó cô liền được bọn họ thả xuống giữa rừng với những đồ vật vô chi vô giác và trên tay còn đeo thêm một sợi dây mà bọn họ kêu đó là định vị, khi nào cô chết thì họ sẽ biết địa điểm đến và nhặt xác cô.( JJ: lạy với nhữg ng này luôn :v)
.
Cùng lúc đó tại một căn phòng khác...
Keng.......choảng......
Tiếng đập vỡ vang khắp căn phòng.
Một người đàn ông đang dien cuồng đập phá bên cạnh đó lại có một gã thì ngoài việc đứng yên và đón nhận những vật thể lạ bay đến mặt và cơ thể mình mà không thể né tránh, phải nói là không được né thì đúng hơn a.
Sau khi căn phòng đã trở thành một bãi phế phẩm thì người đàn ông đập phá điên cuồng cũng đã đừng lại và từ từ đến tĩnh nịch, im lặng đến khó thở mà bước đi lại phía người đang đứng lặng thinh với những vết xước và vài đường vệt máu trên khuôn mặt điểm trai. ( JJ: khuôn mặt ấy •^•)
"Nói, sao chọn cô ta". Giọng nói âm trầm vang lên.
Người đang nói là hắn, một kẻ điên loạn ở thế giới về đêm và cũng là ông chùm của màn sáng dưới ánh mặt trời trong giới kinh doanh.
Anh chàng máu vẫn đang chảy trên khuôn mặt cũng lạnh mặt như hắn mà giọng nói không kém gì hắn trả lời.
"Thưa chủ nhân, cô ta là Phan Lục Anh con gái của gia tộc họ Phan. Cô ta bị cả gia tộc ruồng bỏ và cũng là một kẻ thù hận"
anh ta chưa nói xong giọng của hắn đã vang lên cắt ngang
"Ta không muốn nghe tiểu sử của cô ta"
cùng lúc đó một cơn gió bay đến khuôn mặt anh, cơ thể anh nhắc nhẹ lên khỏi mặt đất và đập toàn thân vào bức tường đằng sau.
"ta nghĩ là ngươi biết ta cần cái gì đúng không? Nếu ngươi đã chọn người con gái đó thì hãy chứng minh cho ta thấy điều ngươi chọn là đúng và hãy nói ta không nuôi một kẻ bất tài vô dụng" hắn nói.
Anh khó khăn đứng dậy và cúi đầu nói "Vâng thưa chủ nhân".
Hắn nhìn anh nói với chất giọng hết sức ừ có gì đó đã ấm áp hơn là một kẻ điên cuồng ngu xi vừa rồi.
"ngươi vẫn ổn chứ"
"Vẫn ổn thưa chủ nhân" anh kính cẩn trả lời.
"được rồi. Lui ra ngoài xem vết thương đi." hắn nói.
Nghe hắn nói vậy anh lặng lẽ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng cơ thể anh liền rơi vào không chung và đôi mắt nhắm nghiền lại. Anh ngất lịm đi.
.
Ps: hắn ác quá không? Hay cần ác nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro