Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái, con về rồi sao?" giọng ông Phan vang lên.
Nhìn thấy ông bố của mình cô mỉm cười trả lời.
"Thưa bố con mới về".
"Ừ, con lên phòng tắm rửa đi không ốm rồi xuống ăn cơm" ông Phan nói.
Nhưng khi ông Phan vừa nói xong bà Phan liền tren vào.
"Lau qua người đi rồi ngồi xướng nói chuyện, tắm rửa gì chứ"
cô không nói gì cầm khăn ông quản gia đưa cho lâu tóc. Mặt ông quản gia lo lắng không ngớt.
"Mẹ nói đi" giọng Kim Anh vang lên, tay nhỏ cứ cầm lấy tay mẹ mình lắc qua lại.
"Ừ. Lục Anh ngồi đi để nói chuyện. Không lẽ mày bắt tao phải ngẩng cô lên nhìn mày hả." bà Phan nói
"vâng" cô trả lời rồi ngồi xuống đối diện bà.
"Tao cũng không vòng vo mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Chị mày vô tình đâm chết người, tao muốn mày đứng ra nhận tội thay chị mày" bà Phan nói.
Cô nhíu mày nhìn ông Phan rồi đến ông quản gia rồi đến thằng bạn trai tồi tàn và sau cùng là con chị rơ bẩn của mình. Ông Phan thì cúi gầm mặt xuống đất không dám đối mặt với cô, ông quản gia đứng bên lo lắng lắc đầu ngay ngoảy ý nói cô đừng đồng ý, còn hắn thì nhìn mặt cô lo lắng, cô chị thì bấu chặt lấy tay mẹ và cúi đầu.
Cô khẽ cười nhìn đối điện với mẹ mình mà nói.
"Tại sao con lại phải chịu tội thay chị ấy".
"Vì chị mày còn có một tương lai ở phía sau, tương lai của nó không có quyền xuất hiện một vết nhơ nào được." bà Phan nói.
"Vậy còn con, tương lai của con thì sao? Từ bé đến bây giờ dag lần nào, khi nào mẹ nghĩ cho con chưa hả mẹ? Con cũng còn một tương lai đang chờ mình mà" cô nói như muốn hét lên cho tất cả thế giới này biết nỗi bất công mà cô phải chịu vậy.
"Mày á, tương lai của mày thì làm gì quan trọng bằng tương lai của chị mày. Nói thật chứ, một đứa từ bé dag luôn thua kém như mày thì tao nghĩ không phải con tao đâu, không phải chính tao sinh ra mày chắc tao cũng không tin mày là người nhà họ Phan đấy" bà Phan nói.
"Bà nói vậy đủ chưa, không thấy quá đáng sao?" ông Phan quát lên.
"Quá đáng cái gì chứ, không phải ông cũng như vậy sao mà còn nói tôi hả?" bà Phan cũng không vừa nói lại.
Ông Phan nghe vậy không biết nói lại ra sao cho đúng.
Cô nghe vậy thì nhếch mép cười.
"Được thôi. Muốn con chịu thay cho chị ấy cũng được nhưng con có một điều kiện." cô nói mà nhìn hắn.
Cô đang chờ đợi điều gì đó ở hắn nhưng nhìn khuôn mặt hắn vui vẻ khi nghe cô nói đã làm cô thất vọng tột đỉnh. Ở đây, cái thế giới này liệu còn có ai quan tâm cô, có ai cho cô biết hai chữ công bằng là gì không, ai bảo vệ cô không?
Có đấy, ông quản gia thấp cô bé họng đang lắc đầu thất vọng như muốn khóc đang đứng kia.
Cô nổ một nụ cười ấm áp để an ủi ông lão.
"Mày muốn gì? Nói đi" Bà Phân nói.
.
Ps: hóng và đoán xem Lục Anh nhà ta muốn gì đi
______________________
JJ  hg ngủ nên ngồi suy nghĩ chấp tiếp cho mọi người nè^_^
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro