Past 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Phan Lục Anh là con gái của gia tộc họ Phan và có một cô chị gái song sinh hết sức xinh đẹp tên Phan Kim Anh.
Khi có 3 tuổi:
"Kim Anh mẹ mới mua đồ mới cho con nè" bà Phân tay xách nách mang, túi lớn túi nhở vào nhà.
Khi nghe giọng bà liền có hai tiểu công chúa chạy ra, một bé thì xinh đẹp mặc trên mình một chiếc váy trắng tinh khôi còn một bé thì mũm mĩm rất dễ thương mạc một chiếc váy có vẻ cũ.
"Con có không mẹ?" bé mập dễ thương hỏi.
"Mẹ chỉ mua cho Kim Anh thôi, con mặc lại đồ chị con đi" bà Phan nói.
Lục Anh ủ rũ đi vào trong phòng bếp trong khi ngoài@phòng khách bà Phan lôi hết chiếc váy này đến chiếc váy khác cho cô chị gái song sinh khác trứng của cô.
.
"Sao vậy Lục Anh" ông quản gia hỏi.
"Ông ơi có phải con rất đáng ghét xấu xí không ông? Tại sao mẹ con không mua đồ mới cho con?" bé con cứ nói mà nước mắt chảy dòng dòng.
Ông quản gia xoa đầu và lau nước mắt đi cho bé và nói "Không phải đâu, Lục Anh của ông rất xinh đẹp mà, chắc mẹ con quên thôi".
Khi cô 10 tuổi
"Lục Anh, sao mày lại giành đồ của chị mày hả" bà Phan tay cầm cây rơi đánh lên người cô.
"con không có giành, cái đó là đồ của con mà" Lục Anh bị đánh mà khóc huhu trong khi cô chị gái đang ôm con gấu bông mà ông quản gia mua cho cô lại đứng một bên tủm tỉm cười.
"Chát" cái roi vung lên và lại rơi xuống chân cô.
"Nhưng chị mày thích, mày phải nhường cho chị mày chứ, đồ con gái ích kỷ" bà Phan nói.
Cô không nói lại mẹ mình nước mắt lại chảy.
Khi cô 15 tuổi
"Lục Anh,@ chị mày thích cái váy đó, cởi ra cho nó đi" bà Phan nói.
Cô không trả lời cứ thế lạng thinh đi vào phòng thay đồ và mang chiếc váy mà cô cóp tiền mới mua mang cho cô chị của cô.
Vì sao cô không phản lại ư? Đơn giản lắm, con tim cô đã đóng băng với cái thứ tình cảm mẫu tử này rồi, trong suốt 15 năm qua, tất cả mọi thứ cô đều phải nhường lại cho Kim Anh và làm hình bóng của cô nhỏ, là người chịu đòn thay khi ba đánh,......tất cả cô đầu chịu.
Dường như mọi truyện không dừng lại ở đây cho đến khi cô 18 tuổi.
Khi cô vừa bước vào nhà thì mẹ cô đã ngồi sẵn chờ cô ở phòng khách.
"Lục Anh, chị mày thích người bạn trai của mày.@ nhường cho nó đi" bà Phan lên tiếng.
Cô ngơ ngác ngạc nhiên chút rồi cũng trở về trạng thái ban đầu. Cô lạnh nhật bước đi và vang lên "dạ" một cách băng lãnh.
Cô yêu anh, rất yêu anh nhưng cô biết anh đang bắt cá hai tay cả cô và chị cô cho nên cô chọn mình sẽ là kẻ rút lui.
Khi cô tốt nghiệp cứ tưởng như là sẽ thoát được nơi địa ngực trần gian này chứ.
Một ngay mưa, cô ướt lút thút về nhà thì thấy mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách, có cả anh Nguyễn Hoàng Nhân.
"mọi người sao tập trung đông đủ vậy?" cô nói.
Ông quản gia vừa thấy cô liền cầm khăn đi đến, đến nơi ông đưa khăn cho cô và nói nhở chỉ để cho một mình cô và ông nghe được "cháu đừng đồng ý bắt cứ điều gì nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro