Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi cô bị giam và nhà ngục Tội Lỗi.
"tin tức mới: Ngày hôm qua tại nhà ngục tội lỗi đã xảy ra một vài tranh chấp nhỏ và có một vụ cướp ngục có tổ chức. Hiện nay theo thống kê chúng tôi đã liệt kê được 5 Phạm nhân bỏ trốn là: .........Phan Lục Anh...... Những người này có khuôn mặt như trên, mong mọi người đề cao cảnh giác và báo ngay cho chúng tôi khi thấy 5 phạm nhân này. Cảm ơn."
Cạch......choảng......
Ông quản gia đơ mình tại chỗ, ly nước và chiếc điều khiển trên tay ông đều rơi xuống mặt đất lạnh giá.
"Tiểu......tiểu thư....." ông lẩm bẩm, khuôn mặt già nua dần biến sắc.
.
Tại một nơi nào đó
"Mấy người là ai?" một giọng nói của cô gái vang lên.
"Chúng tôi là ai không quan trọng, quan trọng nhất là chúng tôi cần cô" giọng nói của người dần ông vang lên.
Một không gian tối bao chùm tất cả chỉ còn lẻ loi một ánh sáng yếu ớt của cây nén đang lập lòe trong màn đêm.
"Mấy người muốn gì? Mau thả tôi ra" cô gái không ngừng vùng vẫy trên chiếc ghế mà hét lên, cô càng vùng vẫy thì cánh tay và chân lại càng đau nhức. (bị trói a)
"Cô còn có gì sao hả tiểu thư Lục Anh?" giang người đàn ông ban nãy lại vang lên.
Khi nghe được tên mình và cái cách gọi mỉa mai của người đàn ông kia thì cô thoáng chết lạng trong giây lát để tìm cho mình sự bình tĩnh.
"Ai sai mấy người cướp tôi ra khỏi ngục? Mẹ tôi sao?" cô từ từ nói
người đàn ông kia khẽ cười rồi trả lời
"Mẹ cô là ai? Bà ta không có quyền gì sai chúng tôi, à phải nói là không đủ tư cách mới đúng".
"Vậy mấy người muốn gì" Lục Anh lạnh giọng hỏi
"Chúng tôi muốn cô gia nhập vào tổ chức của chúng tôi và đào tạo cô thành SÁT THỦ" người nam nhân trước mặt cô trả lời.
Cô giặt mình hoang mang, "sát thủ" nực cười, đây đâu phải phim.
"Mấy người ở đoàn phim nào vậy?" cô cười cười hỏi.
Người đàn ông không nói gì mà chỉ hành động. Anh ta lôi từ trong túi áo da ra một khẩu súng lục rồi đưa lên ngắm về một hướng nào đó rồi không nói gì.
"Đoàng" tiếng súng vang lên.
"aaaa..." một âm thanh kêu gào đau đớn đâu đó vang lên gần phía cô.
Cô hoảng loạn nhìn thì thấy một người đàn ông đang ôm chân kêu gào đau đớn, màu đỏ của máu chảy ra một vùng, mùi tanh của máu từ từ sộc lên mũi cô.
"Đưa anh ta ra ngoài băng bó vết thương". Người đàn ông cầm súng khi nãy nói.
Khuôn mặt cô tái xanh nhìn anh ta, khẩu miệng lắp bắp cái gì đó không lên tiếng.
"Cô có một ngày để suy nghĩ với điều kiện của tôi, nếu cô đồng ý dĩ nhiên tổ chức sẽ thực hiện cho cô một nguyện vọng. Từ từ nghĩ, đêm còn dài." nói xong người dần ông bước đi ra ngoài khỏi căn phòng để lại cô một mình với mùi hôi tanh của máu tươi.
.
Ps: ah máu.......chất lỏng nhầy nhầy sóng sánh, chắt vào ly chắc uống ngon ah....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro