Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ta mang theo chút tâm trạng vào truyện, không hay thì nói nha)
Một ngày mới đã tới, cô vẫn bị trói trên chiếc ghế với vững máu đang khô và kết dính lại.
Kétttttttt
tiếng cánh cửa được mở ra, một tia sáng nhỏ len lỏi vào trong căn phòng làm cho cô có cảm giác khó chịu và muốn tránh né đi cái thứ ánh sáng đó.
Tiếng giày cộp cộp va chậm với nền đá lạnh toát.
"Cô nghĩ xong chưa" giọng nói của người đàn ông vừa đi vào vang lên.
"Anh có thể tre giúp tôi ánh sáng được không?" cô nói một câu lạc chủ đề.
Người nam nhân kia không nói gì mà chỉ di chuyển đôi chân dài đi đến trước mặt cô để tre đi ánh sáng.
"Tôi cần câu trả lời" người nam nhân lại lên tiếng.
"Tôi không đồng ý thì sao? Anh sẽ làm gì tôi" cô nói ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt mờ ảo của người nam nhân.
"bíp" cô không nghe được câu trả lời của anh mà thay vào đó lại là một tiếng kêu rên của người con gái.
"aaaa.........aaaaaa.........thả....thả tôi ra.......aaaaa".
Sau đó là một hàng loạt tiếng động kì lạ, nào là lạch bạch lạch bạch, nào là xẹt xẹt xẹt, nào là bụp phật tẹt.........
Hàng loạt tiếng động kỳ quáy cùng với tiếng rên la thảm thiết của cô gái
"thả tôi ra......aaaa......cứu tôi với...aaaaaaa.......buông tôi ra.........aaaaaaa....."
(JJ: cậu nào trong sáng đang nghĩ gì ta nghĩ không :)).....không chịu tránh nhiệm khi mấy cậu nghĩ bậy nha)
Cô mặt thờ ơ nhìn người nam nhân nói
"Anh nghĩ tôi sẽ thấy thế nào?"
ngoài mặt thì như vậy thôi chứ trong lòng cô thì chim bay loạn xạ, gà đang nhảy múa, rắn đang học đi......nói chung là rối loạn tinh thần hoang mang bất ổn.
"Cô không sợ mình sẽ giống cô gái đó?" thay bằng câu trả lời người đàn ông lại hỏi cô.
"Sợ sao? Tôi có còn gì nữa đâu mà sợ" cô nói nhưng trong tâm "anh tính làm gì hả".
Người đàn ông nghe cô nói vậy gật đầu tỏ ra vẻ như hài lòng với biểu hiện của cô rồi đưa điện thoại lên tai nói
"Lột da cô ta xong rồi thì vứt xác ra ngoài cho chó ăn, còn da thì vứt xuống bể cá".
Nghe giọng nói của người nam nhân có vẻ đơn giản nhẹ nhàng như đối với anh ta chuyện này là một chuyện hiển nhiên vậy.
Cô nhìn anh ta mà lạnh toát sống lưng.
"Bây giờ nói đi, cô đồng ý hay không?" giọng người nam nhân lại lên tiếng.
"Tôi....đồng ý" cô ngập ngừng nói.
.
Ps: Liệu cô có trở thành một kẻ máu lạnh không? Liệu có ai cứu cô không hay cô trở thành một kể giết người không ghê tay.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro