Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây phút sinh tử, bạn từng nghĩ ai? Lúc ấy, họ có tới cứu bạn không?
Còn tôi, tôi nghĩ tới mẹ, tôi đã mong bà tới kéo tôi ra khỏi cái bẫy lũ quỷ đã tạo ra. Thế nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Chẳng một ai lúc đó tới cứu tôi cả, tôi đã mong chỉ một ai đó thôi cũng được nhưng đáp án vẫn không thay đổi. Trước khi đầu tôi bị đập xuống đất, tôi đã kịp thấy được hiện thực. Cánh tay lũ quỷ  dài ra, cánh tay chúng khô queo như que củi bị lửa liếm đen phần da lộ phần thịt thối và xương bên trong.  Chúng đưa tay qua khe cánh cổng, rồi kéo chân tôi xuống, cười khanh khách.
Đầu óc dần choáng váng sau đó tầm nhìn tối rầm lại và mất dần ý thức.

"Trang, trang ơi!?"

"Tao đây Ngọc, cứu tao, cứu tao với!!!"

"Không sao, mọi chuyện ổn rồi, mày tỉnh lại đi"

'Ơ, sao giọng mày lại có ý cười vậy!'

"Ha, ha Trang ơi, trang à, khà khà khà"

Khi tiếng gọi của Ngọc văng vẳng bên tai khiến tôi dần có lại ý thức. Trong giây phút, niềm vui sướng chiếm lấy trái tôi, Ngọc đến cứu tôi rồi. Tôi choàng tỉnh dậy, bỗng tiếng cười quỷ dị vang lên, rồi bên tai phát ra tiếng reo hò, hoan hô.
'Ơ, Ngọc đâu rồi, lũ quỷ này...tại sao?'  Một đứa trong lũ đó cười to rồi hô lớn.
"Nhìn kìa, con đó tỉnh rồi, đè nó xuống đi, ghìm chặt vào."
Sau đó, cơ thể tôi không tự động mà bị đè xuống ngay khi chỉ vừa mới ngồi dậy. Giờ tôi mới để ý xung quanh, lũ quỷ chết tiệt kia đang vây quanh, tạo thành hình tròn khép kín, khuất đi tầm nhìn trước mắt. Mặt tôi nhăn lại, hai hàng lông mày như thể sắp chạm vào nhau. Không ổn rồi, vậy mà bị kéo vào trường rồi.
Bỗng nhiên, âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình hoàng sợ. Nhìn lên trên tấm màn đen kia, có đàn quạ với đôi mắt xanh đang chao liệng trên trời nhìn chằm chằm xuống kẻ đang bị dè dưới đất. Âm thanh của chúng không giống như lúc nãy mà giờ đây tôi nghe đâu đó thấy tiếng cười. Mẹ kiếp ! Là, là quạ cười ạ.
Sau đó, tiếng nói nặng nề vang lên, doạ tôi chết khiếp.
"Thấy thế nào, tao giả giọng bạn mày có giống không, có giống không nào?"
Tôi không tin vào những gì vừa nghe thấy. Quạ giả giọng người sao? Nhưng tại sao nhỉ, sao chúng biết được giọng Ngọc thế nào mà giả cơ chứ?
Không kịp để tôi suy nghĩ, một con quạ đen to như con đại bàng bay  thẳng tới chỗ tôi đang nằm rồi đậu lên trên bụng tôi. Sức nặng của cơ thể nó tưởng chừng như bằng cân nặng một người trưởng thành đè lên cái bụng tôi khiến nó đau đớn vô cùng. Ánh mắt xanh rực nhìn thẳng vào mắt tôi, không hiểu vì sao lúc ấy tôi không thể thoát khỏi ánh mắt của nó, cứ thế bị cuốn vào đó rồi cơ thể dần mất sức nằm vật xuống không thể giãy dụa. Những bóng đen kia biết rằng đã đến lúc nên nhanh chóng xấn tới. Con quạ bay lên đậu lên cành cây ở gần đó nhìn xuống quan sát mọi thứ sắp diễn ra. Trong lúc mải nhìn con quạ mà tôi lơ đễnh mọi thứ xung quanh thì bỗng cơ thể bị nhấc bổng. Những bóng đen kia chúng chia nhóm thành bốn rồi nắm lấy bốn chi tôi. Giờ tôi dần hiểu ra chúng định làm gì. Định chơi trò tứ mã phanh thây sao?
"Đừng, đừng mà, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tha cho tôi"
Chẳng thèm để ý tới lời khẩn cầu ấy. Lũ quỷ vừa cười vừa kéo tứ chi tôi rồi đi về bốn phía khác nhau. Chúng nắm lấy chi tôi như thể nắm lấy sợi dây thừng trong trò kéo co. Cứ thế mà thi nhau kéo căng người tôi ra. chân tay sắp đứt ra khỏi thân người, tôi cảm nhận được sự đứt rách của cơ thể mình, lớp da ở lưng hình như cũng chẳng thể chịu được sự kéo căng mà nó dần rạn ra. Máu chảy ra theo lớp da bị rách. Rồi từng lớp dây thần kinh, khớp cơ cứ thế bị kéo lìa. Toàn thân nóng lên, bụng sôi sùng sục, tim đập mạnh, dạ dày, ruột gan như vừa nuốt lửa mà râm ran, nóng rát.
Tiếng cười thích thú đan xen những âm thanh đinh tai nhức óc. Trong đó tôi nghe rõ nhất là tiếng khóc, vì sao lại có tiếng khóc chứ, ở đây ngoài người đau khổ nhất là tôi thì làm gì còn ai nữa. Tôi lại chẳng cần khóc thương hộ.
Chẳng còn chút sức lực gì mà la hét, sự tuyệt vọng khiến nước mắt trong tròng lại lã chã rơi. Mắt tôi nhắm nghiền lại, chờ đợi cái chết gặt hái sự sống còn.
Ai đó đã từng nói:" một giây trước khi con người ta chết, họ thường nghĩ tới điều quan trọng hoặc sự hối tiếc nhất của cuộc đời."
Hình ảnh gia đình tôi ngày xưa hiện lên trong tâm trí. Lúc đó, bố lúc nào cũng ở nhà, mẹ thì lại dịu dàng trìu mến. Những năm tháng ấy là năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Sáng được bố đưa đi học, tối ăn cơm mẹ nấu chỉ cần như thế thôi bản thân cũng vui sướng không quên được. Hiện tại tôi chẳng khác gì một con chó hoang trong nhà cả. Tôi là con chó hoang được đôi vợ chồng mới cưới nhặt về thay nhau yêu thương, đến khi mà tình yêu thương dần trở nên già cỗi con chó đó bị bỏ rơi. Không biết từ lúc mọi thứ lại trở nên như vậy. Rỗi bỗng nhiên tôi nhớ tới sự kiện kinh hoàng ấy, có lẽ họ ghê tởm tôi từ ngay giây phút ấy. Giờ đây, dường như tôi chẳng bao giờ thấy bố ở nhà, hoặc nếu có ở nhà thì ông lại đi ngay. Mẹ thì luôn ở công ty từ sáng đến tối đêm. Có gặp bà thì là chỉ vào buổi sáng lúc bà đưa đi học, chiều lúc bà chở về. Bố mẹ chẳng ai gọi điện hỏi thăm người còn lại, mẹ cũng chẳng thèm nhắc tới bố câu nào với tôi. Nếu như ngày nào đó bố bỗng nhiên về nhà mà trùng hợp gặp mẹ, hai người lại bắt đầu cãi nhau chỉ vì những lí do tưởng chừng như vô lí. Lúc đó tôi chỉ biết cúi gằm đầu xuống lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi lúc đó cảm thấy mình thực sự quá vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro